“Bố à, chuyện bỏ thuốc đó là do người ta hãm hại anh ấy.” Cố Muội Ly vội vàng giải thích.
“Ôi Muội Ly à, con lại bị thằng nhóc này bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy, sao lại quay ra nói đỡ cho cậu ta, người nhà không bênh đi bênh người ngoài!” Vương Tuệ Chi không nghe lọt tai nổi nữa, chỉ tay vào mặt con gái, chỉ trích.
“Con..."
Cố Muội Ly chỉ có một cái miệng, không đấu lại nổi hai cái miệng, hơn nữa, đối phương còn là bố mẹ cô, cô tủi thân, hai mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra.
“Ông ngoại, bà ngoài, cháu không cho phép hai người ức hϊếp bố mẹ cháu!”
Câu nói của Tâm Ngữ khiến mọi người sực nhớ ra ở đây vẫn còn một đứa trẻ.
“Tâm Ngữ ngoan, sao ông bà ngoại lại ức hϊếp mẹ cháu được chứ, ông bà đang nói về chuyện của người khác thôi, à phải rồi, không phải Tâm Ngữ muốn chơi con ngựa gỗ ở đầu đường hay sao? Đi nào, bà ngoại dẫn cháu đi chơi.” Vương Tuệ Chi nói xong, dắt tay Tâm Ngữ đi ra ngoài.
Tâm Ngữ rất muốn đi chơi nhưng cô bé vẫn hơi không yên tâm, bèn la lên thật to với ông ngoại: “Ông ngoại không được bắt nạt bố mẹ cháu đâu đấy.”
Cố Hải nở nụ cười với Tâm Ngữ: “Yên tâm, ông không bắt nạt đâu.
Tâm Ngữ nghe vậy mới nhảy chân sáo đi theo bà ra đầu đường.
Đợi Tâm Ngữ đi xa rồi, Cố Hải mới đột ngột sầm mặt lại, nói: “Tôi vẫn giữ nguyên câu nói cũ, cậu tránh xa con gái tôi ra.
“Chú Cố, mặc dù cháu chưa kết hôn với Muội Ly nhưng dù sao cháu cũng là bố ruột của Tâm Ngữ mà.” Hoàng Lương cố gắng thuyết phục ông ấy.
“Cậu cũng biết là cậu chưa kết hôn với Muội Ly cơ đấy, vậy sao cậu lại bỏ thuốc con bé!”
“Cháu...”
Cố Hải lại giơ tay lên ngăn lại một lần nữa, ông ấy nói: “Cậu là bố ruột của Tâm Ngữ, điều này thì tôi không phủ nhận, nhưng tại sao cậu lại chơi trò mất tích? Cậu sợ chịu trách nhiệm tới vậy ư? Lại còn đi liền một mạch bảy năm trời! Nếu như lúc đó cậu dám chịu trách nhiệm thì tôi còn có thể miễn cưỡng chấp nhận cậu nhưng hiện giờ, ông già này kiên quyết không đồng ý!”
Hoàng Lương im lặng.
Chính anh cũng thấy hận bản thân mình, hận mình không sớm phát hiện ra mình có một cô con gái là Tâm Ngữ, nếu như anh biết mình có con gái thì đừng nói là bị nhà họ Cố truy sát, cho dù có là núi đao biển lửa, anh cũng nhất định sẽ trở về.
“Thôi đừng nói nữa, tôi nghĩ cũng không còn gì để nói nữa đâu. Muội Ly, con cũng đã làm mẹ rồi, chuyện này con tự giải quyết đi. Hôm nay, bố mẹ sẽ đón Tâm Ngữ về trước, con liệu mà xử lý chuyện của mình đi." Cố Hải nói xong, thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng đi ra ngoài.
Hai người im lặng trong một thoáng ngắn ngủi.
Cố Muội Ly nhỏ nhẹ nói: “Hoàng Lương, anh đừng để bụng những gì bố mẹ tôi nói, mấy năm nay cuộc sống của bọn họ cũng đã vất vả nhiều, mỗi tháng hai người họ chỉ có vài đồng lương còm cõi nhưng vẫn nhịn ăn, nhịn mặc để dành tiền chữa bệnh cho Tâm Ngữ.”
Hoàng Lương gật đầu, điều này thì anh biết.
Cũng chính vì điều này mà Hoàng Lương anh mới kính trọng bố mẹ Cố Muội Ly, nếu như anh phát hiện ra bố mẹ Cố Muội Ly ngược đãi hai mẹ con cô thì chắc chắn anh sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ.
“Anh hiểu, em yên tâm, anh không để bụng đâu, à phải rồi, hôm nay đi khám, Tâm Ngữ khỏi bệnh rồi phải không?” Hoàng Lương không muốn nói nhiều về chủ đề vừa rồi.
“Ừm Ị”
Cố Muội Ly gật đầu thật mạnh, niềm vui lập tức rạng rỡ trên khuôn mặt cô, cô bất giác cầm lấy tay Hoàng Lương: “Tâm Ngữ khỏi bệnh rồi! Hôm nay đi khám, bác sĩ nói mọi phương diện sức khỏe của Tâm Ngữ đều bình thường, chẳng qua hơi thiếu cân một chút, sau này chỉ cần chú ý bồi bổ là được”
“Vậy là tốt rồi” Hoàng Lương cười khẽ.
“Hoàng Lương, sao anh chữa khỏi được bệnh của Tâm Ngữ vậy? Tôi đi khám nhiều bác sĩ lắm rồi nhưng họ đều nói là phải phẫu thuật cơ mà?” Cố Muội Ly cứ nghĩ mãi chuyện này mà không sao hiểu nổi, Hoàng Lương không phải là bác sĩ, sao anh lại có thể chữa khỏi bệnh cho con gái cô được?
Hoàng Lương suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có lẽ là vì hôm đó Tâm Ngữ mất máu quá nhiều, anh truyền máu cho con, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi, chữa khỏi bệnh cho con gái.”
Hiện tại, Hoàng Lương chưa muốn cho Cố Muội Ly biết thân phận thật của mình, làm vậy cũng là một cách để bảo vệ cô và Tâm Ngữ.
Đợi mọi chuyện ở đây đều đã ổn định rồi, chắc chắn
Hoàng Lương sẽ nói cho cô biết.
Cố Muội Ly sầu não suy nghĩ một lát, xem ra cũng chỉ có khả năng là như vậy thôi.
Lúc này, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng ồn rất lớn, lập tức thu hút không ít người ngẩng đầu lên nhìn.
Tâm Ngữ đang chơi ở đầu đường cũng nghe thấy, cô bé hô lên thật to: “Ông ngoại ơi, bà ngoại ơi, mau nhìn kìa, máy bay, máy bay kìa.”
Cố Hải và Vương Tuệ Chi không khỏi giật mình, chẳng lẽ cái cậu tên là gì gì Hổ kia thực sự gọi được máy bay tới đây hay sao?
Máy bay chiến đấu Hắc Ưng chậm rãi bay tới đây, Cố Hải cười, không để tâm, dù sao xuất thân của ông ấy cũng là từ một gia tộc lớn, chiếc máy bay này rõ là máy bay chiến đấu, người bình thường sao có thể tùy ý điều động được.
Vì không có chỗ để hạ cánh nên máy bay chiến đấu Hắc Ưng buộc phải lơ lửng trên trời, cách mặt đất một đoạn không xa, cánh quạt to quay tít, tạt gió mạnh khắp xung quanh.
Cửa máy bay mở ra, một người nhảy từ trên máy bay xuống, mọi người xung quanh lập tức ồ lên. . Hãy tì𝓶 đọc t𝗋a𝒏g chí𝒏h ở ﹏ t𝗋u𝓶 t𝗋uye𝒏.v𝒏 ﹏
Người này vừa chạy vừa không ngừng nôn ra nước.
“Công chúa bé bỏng... Máy bay của con tới rồi đây.”