Cửa phòng bao từ từ mở ra, Cố Muội Ly bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hãi, đứng ở cửa do dự không dám đi vào.
Tất nhiên cô đã từng đến quán Karaoke, nhưng chỉ đến để đi hát cùng bạn thân, ai ngờ bên trong còn có cảnh tượng như vậy.
Nhưng khi nghĩ đến cảnh con gái đang chờ tiền cứu mạng trong bệnh viện, cô cắn răng bước vào.
"Cô Cố tới gặp tôi là có chuyện gì vậy?" Vương Thiên Hào thả cô gái trong lòng ra, chỉnh lại quần áo, mỉm cười như một quý ông.
"Tôi... tôi..." Cố Muội Ly cắn chặt môi, xấu hổ không nói nên lời.
"Cô Cố gặp phải khó khăn gì sao? Chỉ cần Vương tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Nào, ngồi xuống nói chuyện đi." Vương Thiên Hào vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
Cố Muội Ly ngồi ở vị trí cách xa một chút, Vương Thiên Hào cũng không để ý mà nói với đàn em bên cạnh: "Mau rót cho cô Cố một ly nước!"
Đàn em hiểu ý quay người rời đi.
"Mấy người cũng đi ra ngoài đi." Vương Thiên Hào nói xong lấy ra mấy xấp tiền đỏ ném lên bàn trà: "Chia nhau rồi mau đi đi."
"Cảm ơn cậu chủ Vương!"
Nhóm các cô gái cầm tiền ríu rít cảm ơn.
Bọn họ thích nhất là kiểu cậu chủ giàu có này, cho tiền hào phóng, so với bình thường có thể kiếm được số tiền gấp năm lần trong một đêm.
Lúc này tâm tư của Vương Thiên Hào đều đặt trên người Cố Muội Ly, anh ta đã chơi rất nhiều phụ nữ, tuy Cố Muội Ly bị trục xuất khỏi nhà họ Cố nhưng vẫn là cô chủ nhà giàu. Anh ta còn chưa từng thử qua kiểu cô chủ nhà giàu này đâu.
"Cô Cố, uống hớp nước trước đi." Vương Thiên Hào lấy ly nước từ tay đàn em đưa cho Cố Muội Ly.
Cố Muội Ly dọc đường hỏi thăm thì biết được cậu chủ Vương đang ở đây, cũng khát nước vô cùng, cô không suy nghĩ nhiều mà uống mấy ngụm.
Nhìn Cố Muội Ly uống nước, Vương Thiên Hào thầm vui mừng, trong nước có rất nhiều thuốc mê, anh ta biết rất rõ đặc tính của thuốc, đủ để anh ta chơi cả đêm.
"Nói đi cô Cố, tôi có thể giúp gì cho em?" Vương Thiên Hào thay đổi sắc mặt, châm một điếu thuốc khác, bắt chéo chân dựa vào ghế sofa.
Lúc này Cố Muội Ly đã nằm trong tay anh ta, hiện tại anh ta chỉ còn chờ thuốc phát huy tác dụng là được.
"Tôi, tôi muốn mượn anh một trăm nghìn tệ." Cố Muội Ly nói xong cúi thấp đầu, cô biết mượn tiền của loại người này có nghĩa gì.
"Ô chào, tôi còn tưởng là chuyện lớn gì, chỉ là mượn tiền thôi, chuyện mà tiền có thể giải quyết đối với tôi không phải là chuyện lớn gì." Vương Thiên Hào nói xong từ trong túi lấy ra một cái thẻ ngân hàng, ném lên bàn nói: “Trong thẻ này có một triệu tệ, em cứ cầm lấy dùng đi.”
"Không, không, cậu chủ Vương, tôi không cần nhiều như vậy. Một, một trăm nghìn..."
Cố Muội Ly chưa kịp nói xong, Vương Thiên Hào đã giơ tay ngăn cản.
"Cô Cố, tôi có rất nhiều tiền, tiền boa tôi bỏ ra trong một đêm còn nhiều hơn số tiền này."
"Một triệu tệ này là chi phí tôi nuôi em. Trong vòng một tháng, bất cứ lúc nào tôi gọi em cũng phải có mặt."
"Nếu như em không đồng ý..." Vương Thiên Hào nhếch môi, giang rộng hai tay: "Vậy tôi không giúp được."
Cố Muội Ly đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến, nhưng khi nghe đối phương nói lời này, cảm giác nhục nhã ập đến vẫn khiến cả người cô run lên, nước mắt rơi lã chã.
Con gái vẫn đang chờ tiền cứu mạng, nếu còn cách nào khác, cô thà chết chứ không đưa ra lựa chọn này.
“Tôi, tôi đồng ý…”
Cô cắn chặt môi thốt ra ba chữ này, máu cũng chảy ra, lòng Cố Muội Ly như đã chết, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Vương Thiên Hào lộ ra nụ cười đắc ý, những người phụ nữ trước đây dùng tiền là có thể dễ dàng có được, nhưng đương nhiên Cố Muội Ly lại khác, điều này hoàn toàn thỏa mãn khát vọng chinh phục của anh ta.
Anh ta liếʍ môi, gấp gáp giơ tay cởϊ áσ Cố Muội Ly, vì đối phương đã đồng ý nên anh ta không cần đợi thuốc phát huy tác dụng nữa. Kiểu thụ động đó làm sao thú vị hơn việc chủ động lao vào vòng tay anh ta.
Một chiếc cúc trên cổ áo vừa được cởi ra, lộ ra một mảng trắng như tuyết bên trong, Vương Thiên Hào nuốt nước bọt.
Nhìn khắp Kinh Hải, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Cố Muội Ly là vô song, cộng với thân phận cô chủ nhà giàu, cô vượt xa mấy hotgirl trên mạng kia.
Cố Muội Ly vô cùng tuyệt vọng, ý nghĩ có lỗi với Hoàng Lương chợt dâng lên trong đầu cô.
Mặc dù năm đó cô và Hoàng Lương bị đánh thuốc mới xảy ra quan hệ, mặc dù rất hận Hoàng Lương nhưng thân thể của cô vẫn thuộc về đối phương, họ còn có một cô con gái nhỏ. Nếu phải để ai có được bản thân thì cô chỉ muốn đời này có một mình Hoàng Lương.
Đúng lúc chiếc nút thứ hai chuẩn bị được cởi ra thì một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa đột nhiên nổ tung.
Vương Thiên Hào còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai thì một chai rượu đã nhanh chóng bay về phía anh ta.
"Choang!"
Một tiếng giòn vang, thủy tinh trộn lẫn máu tươi văng tung tóe.
"Á!"
Vương Thiên Hào đau đớn hét lên, dùng hai tay che đầu, máu chảy ra từ giữa các ngón tay.
"Hoàng, Hoàng Lương!"
Cố Muội Ly kinh ngạc lại vui mừng, đây là lần thứ hai cô gặp nguy hiểm và Hoàng Lương như một vị thần từ trên trời giáng xuống.
Không biết vì sao, khi nhìn thấy Hoàng Lương, cô có cảm giác an toàn không thể giải thích được, như thể dù bầu trời sụp đổ cũng có đôi vai rộng của anh che chắn cho cô.
"Mẹ nó! Là con chó nhà có tang mày!" Vương Thiên Hào nhìn qua khe hở ngón tay thấy rõ người tới là ai.
Khi Hoàng Lương bị nhà họ Cố đuổi gϊếŧ, người bình thường không biết chuyện này, nhưng những dòng họ giàu có này lại biết rất rõ.
Đồ vô dụng trốn chui trốn lủi bảy năm nay lại dám quay về, còn dám làm mình bị thương, khiến anh ta vô cùng tức giận.
"Người đâu!"
Theo tiếng gào thét của Vương Thiên Hào, một nhóm vệ sĩ lập tức xông vào, dẫn đầu là một người đàn ông cao hai mét.
Người này tên là Tang Khôn, anh ta là cao thủ Võ tôn được tập đoàn Hoằng Đạt trả lương hàng chục triệu mỗi năm làm vệ sĩ riêng cho Vương Thiên Hào.
"Tang Khôn, gϊếŧ anh ta cho tôi!"
"Ồ, không." Vương Thiên Hào suy nghĩ một chút nói: "Chặt đứt tay chân anh ta trước, đừng để anh ta chết. Đây là người phụ nữ của anh ta, tôi muốn anh ta tận mắt nhìn thấy tôi chơi đùa người phụ nữ của anh ta như thế nào, ha ha..."
Tang Khôn không có hứng thú với phụ nữ, nhưng đám vệ sĩ lại thầm vui mừng, cảnh tượng kí©h thí©ɧ này không dễ được thấy, đối phương còn là một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, thật đúng là một bữa tiệc mãn nhãn.
"Tìm chết!"
Ánh mắt Hoàng Lương cực kỳ lạnh lùng, anh đã coi Cố Muội Ly là người phụ nữ của mình.
Nhục mạ người phụ nữ của Điện chủ Tru Thần Điện chính là nhục mạ Điện chủ.
"Anh là người đầu tiên có thể bình tĩnh như vậy ở trước mặt tôi." Tang Khôn vận động cơ bắp cuồn cuộn, thân thể cao hai mét đứng như một chiếc xe tăng trước mặt Hoàng Lương.
Một giây tiếp theo, tay anh ta hóa thành vuốt, nhắm về phía Hoàng Lương.
"Hoàng Lương, chạy mau!" Cố Muội Ly vô cùng lo lắng kêu lên. Theo cô thấy, Hoàng Lương căn bản không phải là đối thủ của người nọ, hơn nữa người nọ có nhiều người như vậy, nếu ở lại sẽ lành ít dữ nhiều.
"Chạy? Haha... Còn chưa có ai có thể thoát khỏi tay Tang Khôn đâu." Vương Thiên Hào cười lạnh, ánh mắt nham hiểm, anh ta muốn tận mắt nhìn thấy tay chân của Hoàng Lương bị chặt đứt.