Chương 10: Cậu định đi đâu vậy?

Mặc dù Ngụy Sâm là sở trưởng sở tuần tra, nhưng không hề nhận ra Hoàng Lương, cấp bậc của ông ta cách Điện chủ không biết bao xa.

"Tôi nói này ông Cố, ông cho rằng Ngụy tôi chưa trải sự đời sao? Ai muốn cũng có thể trở thành Võ giả chắc?"

“Khi ông bằng tuổi cậu ta, đừng nói là Võ giả, đến võ đồ còn chưa đạt được. Nếu không phải nhà ông giàu có, tìm được một cuốn bí kíp, tôi nghĩ ông còn đang giậm chân ở võ đồ đấy.” Ngụy Sâm cười lạnh. Vì để giảm tội mà ông ta lại tìm một cái cớ buồn cười như thế.

Cố Trường Phong cứng họng, lúc này ông ta cũng đang thầm thắc mắc, Hoàng Lương năm mười tám tuổi ở tiệc trưởng thành vẫn là người bình thường, sao mới bảy năm không gặp bây giờ đã thành Võ giả?

Nếu năm đó Hoàng Lương là Võ giả, Cố Trường Phong sẽ không dám tiêu diệt nhà họ Hoàng.

Võ giả là biểu tượng của quyền lực và địa vị, là mục tiêu mà mọi dòng họ lớn đều hướng tới.

Một số dòng họ bản thân không có gen Võ giả nên sẽ bỏ ra rất nhiều tiền để thuê Võ giả làm người bảo vệ, nhằm duy trì địa vị của dòng họ.

“Đến lượt tôi ra tay rồi.” Giọng nói như tử thần của Hoàng Lương đột nhiên vang lên, một tay hóa thành chưởng, chuẩn bị đánh xuống.

Câu nói đột ngột của Hoàng Lương khiến Ngụy Sâm ngạc nhiên. Người này thực sự là một Võ giả? Nhưng cho dù có là Võ giả cũng không thể là đối thủ của Cố Trường Phong được.

Sự ngạc nhiên bỗng biến thành tức giận, động tay động chân ngay trước mặt ông ta, đúng là không đặt sở tuần tra vào mắt.

"Láo xược!"

Ngụy Sâm quát lên, lao về phía trước, giơ tay trái ra đỡ, tay phải đấm ra một quyền. Quyền này dùng toàn bộ sức lực, muốn xử tử anh ngay tại chỗ.

Cố Trường Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vui mừng khôn xiết.

Ngụy Sâm này là một Võ giả đột phá vào hàng cao thủ cấp bậc Võ tôn. Nếu ông ta ra tay, Hoàng Lương sẽ chết ngay tại chỗ, tránh được việc chính mình ra tay bị người đời bàn tán.

Ngay khi một quyền của ông ta sắp đánh trúng Hoàng Lương, một lực lượng vô hình bỗng đè ép ông ta.

Sắc mặt Ngụy Sâm thay đổi, cả người không thể khống chế bay lên không trung, đập mạnh vào tường, máu trong cơ thể lập tức chảy ngược, phun ra một ngụm máu.

"Chiến... Chiến thần..."

Trong mắt Ngụy Sâm tràn đầy sợ hãi, thân là Võ tôn, ông ta biết rõ Võ giả cấp bậc Chiến thần mạnh đến mức nào.

Chiến thần ra tay, không ai có thể sống sót.

Rõ ràng là người nọ đã nương tay, nếu không áp lực vừa rồi đã khiến nội tạng ông ta vỡ nát mà chết.

Ngụy Sâm không biết rằng ba năm trước, Hoàng Lương đã phá vỡ ranh giới Chiến thần, thăng làm Chiến vương.

Nếu không phải như vậy, làm sao năm đó anh có thể một đao chém đầu Chiến thần bảy sao của Philippines, chấn động cả thế giới?

Ngày Hoàng Lương trở về vốn là ngày phong Vương đăng cơ, Hoàng Lương không thèm để ý đến những danh hiệu này, anh phong ấn trở về, người đầu tiên anh muốn gϊếŧ chính là Cố Trường Phong, dùng máu của ông ta để hiến tế linh hồn bố mẹ trên trời.

Đám con cháu nhà họ Cố vô cùng sửng sốt, bọn họ không biết Chiến thần có ý nghĩa gì, sức mạnh lớn đến mức nào. Mà chỉ cảm thấy Hoàng Lương hoàn toàn điên rồi, lại dám đánh người của sở tuần tra, hơn nữa còn là sở trưởng sở tuần tra. Hoàng Lương đắc tội sở tuần tra, giờ chẳng khác nào một người chết.

Ai nấy đều mừng thầm trong lòng.

"Chiến thần... Haha..."

Cố Trường Phong ngồi tê liệt giữa sảnh lớn, cười khùng khục như một kẻ điên.

Người bình thường không biết, nhưng là một Võ giả, ông ta đương nhiên hiểu rõ Chiến thần chính là sự tồn tại giống như đỉnh kim tự tháp trong Võ giả.

Chỉ một Chiến thần cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hàng chục nghìn Võ giả.

Nếu năm đó ông ta đâm lao theo lao, sau khi xảy ra việc đó để Hoàng Lương cùng cháu gái kết hôn, có một đứa cháu rể cấp bậc Chiến thần, thì nhà họ Cố của ông ta sẽ đứng trên tất cả những dòng họ khác, trở thành dòng họ đứng đầu Việt Nam.

Ông ta hối hận vì năm đó đã tiêu diệt nhà họ Hoàng, cũng hối hận đã để Hoàng Lương chạy thoát.

Nếu năm đó Hoàng Lương không bị truy sát bỏ chạy đến biên giới, anh đã không trở thành Chiến vương.

Trên đời chẳng biết trước được chuyện gì?

"Năm đó ông gϊếŧ bố mẹ tôi, người nhà họ Cố cũng có mặt, nhưng không có người nào đứng ra ngăn cản, tất cả đều là đồng phạm."

"Hôm nay, tôi diệt cả dòng họ ông cũng không oan uổng!"

Hoàng Lương đột nhiên vung kiếm.

"Không!"

Hai mắt Cố Trường Phong trợn tròn, trong mắt như muốn lồi ra, ông ta biết hôm nay mình sẽ chết, nhưng không ngờ Hoàng Lương lại muốn diệt người của cả dòng họ ông ta.

Đầu và thân từ từ rời ra, cuối cùng lăn xuống đất phát ra âm thanh “lộc cộc”, vẻ mặt hoảng sợ trước khi chết còn giữ nguyên.

"Á!"

Đám người nhà họ Cố sợ hãi hét lên, những người gan nhỏ đã sợ hãi đến mức tè ra quần.

"Trung Nguyên!" Hoàng Lương lạnh giọng quát.

“Có Trung Nguyên.” Lữ Trung Nguyên giống như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, chắp tay đáp lại.

Anh ta vẫn luôn ở gần đây, biết Điện chủ đang giải quyết ân oán cá nhân, nếu không có lệnh của Điện chủ sẽ không xuất hiện.

"An, An quốc sứ Lữ..." Ngụy Sâm kinh hãi, ông ta năm vị Chiến thần. Đặc biệt là An quốc sứ trung tâm đất nước Lữ Trung Nguyên, trực tiếp phụ trách các sở tuần tra của toàn bộ sáu tỉnh và sáu mươi tám thành phố ở trung tâm đất nước. Nói đúng ra thì ông ta cũng có thể được coi là lính của An quốc sứ Lữ.

Năm vị Chiến thần đứng đầu Việt Nam, chỉ có một người có thể khiến họ nghe theo, chẳng lẽ...

Ngụy Sâm hít một hơi khí lạnh, cảm thấy tim đập loạn nhịp.

"Thi thể của Cố Trường Phong ném xuống sông, người nhà họ Cố bị đày đến biên giới phía Bắc đời đời làm ăn mày, nếu có kẻ dám chạy trốn, xử tử ngay tại chỗ!"

Để những người trong dòng họ lớn như nhà họ Cố phải nếm trải mùi vị không có nhà để về, càng không nói đến một nơi khổ cực như biên giới phía Bắc. Làm vậy còn tàn nhẫn hơn việc gϊếŧ bọn họ.

“Thuộc hạ nhận mệnh.” Lữ Trung Nguyên vẫy tay, hàng trăm chiến sĩ mặc đồ đen tràn vào trong.

Lúc này những vị khách đến chúc mừng mới nhận ra có điều gì đó không đúng, bọn họ không dám ở lại thêm nữa lần lượt rời đi, sợ rước họa vào thân.

"Cậu định đi đâu vậy?" Ánh mắt Hoàng Lương như vô tình nhìn qua đám người.

Trong đám đông đang hoảng loạn, có một người đột nhiên dừng lại.

Sau vài giây, ông ta mới từ từ quay lại, bốn mắt nhìn nhau.

Trong lòng Tôn Chính Minh sợ hãi không yên, ông ta vừa đã nhìn thấy cảnh tượng trong sảnh lớn, cháu trai của ông ta đã không còn như trước nữa, ngay cả Cố Trường Phong cũng có thể dễ dàng bị gϊếŧ chết.

"Ôi, thật sự là cháu sao Lương. Cậu còn tưởng mình nhận nhầm người. Mấy năm nay cháu đi đâu vậy? Cậu tìm cháu ở khắp nơi. Cháu về khi nào vậy? Sao không báo cho cậu một tiếng, để cậu đón gió tẩy trần cho cháu, mời cháu ăn một bữa." Tôn Chính Minh giả bộ không hiểu chuyện gì, lên tiếng trước.

Hoàng Lương cười lạnh trong lòng nói: "Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ là để tặng quà chúc thọ cho kẻ đã gϊếŧ chị gái của mình?"

Trong mắt Tôn Chính Minh lóe lên sự hoảng hốt, vội vàng nói: “Làm sao có thể? Cậu chỉ đi ngang qua thôi, là đi ngang qua, cậu đã muốn gϊếŧ chết lão già nhà họ Cố này từ lâu rồi. Tiếc là thế lực nhà họ Cố quá lớn, cậu có tâm mà không có sức."

Nghe người nọ nói thế, ánh mắt Hoàng Lương lạnh lẽo, sát ý càng mạnh hơn.

Theo điều tra của Lữ Trung Nguyên, sau khi bố mẹ anh bị gϊếŧ, người cậu này đã vội vã nịnh nọt nhà họ Cố.

Dựa vào thế lực của nhà họ Cố mà mấy năm nay ăn nên làm ra, mỗi năm họ đều cống nạp cho nhà họ Cố mấy chục triệu.

Lần này, nhân dịp mừng thọ người đứng đầu nhà họ Cố, thậm chí ông ta còn bỏ ra rất nhiều tiền để mua xá lị có ánh sáng của Phật.

Nhìn thấy sát khí của cháu trai, Tôn Chính Minh toát mồ hôi lạnh nói: "Lương à, cháu vẫn chưa ăn gì phải không, đi, chúng ta về nhà ăn cơm. Cậu sẽ bảo mợ nấu cho cháu mấy món ngon, chúng ta có thể uống mấy ly. Mợ cháu đã lẩm bẩm bên tai cậu không biết bao nhiêu lần là bà ấy nhớ cháu.”

Để trốn thoát, Tôn Chính Minh không còn cách nào khác là chơi bài tình cảm, mong cháu trai vì nhớ đến tình thân mà tha cho mình.

Mấy năm qua, ông ta ở trong giới kinh doanh như cá gặp nước, tất cả là nhờ vào tài uốn lưỡi của mình, võ miệng thực sự rất tốt.

"Ăn cơm? Ha!" Hoàng Lương cười lạnh: "Lỡ như cậu lại bỏ thuốc vào rượu của tôi thì sao, cháu trai sẽ không phạm cùng một sai lầm nữa đâu."

Tim Tôn Chính Minh đập thình thịch, giả vờ bình tĩnh, gượng cười nói: "Lương, cháu đang nói gì vậy? Cậu là cậu ruột của cháu, sao cậu có thể làm ra việc như bỏ thuốc cháu được? Đứa trẻ này đừng đùa thế chứ."

Hoàng Lương khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại đau như bị dao đâm.

Nếu là người khác, Hoàng Lương đã trực tiếp giơ đao chém xuống.

Nhưng người trước mặt lại là cậu ruột của anh.

Nhưng chính cậu ruột của mình lại vì vụ lợi mà bỏ thuốc mình, hại chết bố mẹ anh, hại chết chị gái và anh rể của ông ta.

Sao ông ta lại có thể xuống tay hại người thân như vậy!

"Đúng vậy, cậu ruột làm sao có thể đầu độc cháu ruột của mình chứ?" Hoàng Lương hơi dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ:

"Nhưng! Ông! Lại! Làm!"

"Rầm!"

Áp lực Chiến thần tức giận giáng xuống, Tôn Chính Minh cảm giác như mình đang bị một ngọn núi lớn đè lên, đầu gối đột nhiên khụy xuống đất, sàn nhà lập tức lõm xuống rồi nứt ra, có thể nhìn thấy xương cốt lộ rõ.

"Uỳnh uỳnh!"

Bầu trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng sấm, kéo theo mây đen và mưa lớn.

"Á! Chân của tôi!" Tôn Chính Minh hét lên như con heo đang bị chọc tiết.

"Hoàng Lương, tôi là cậu ruột của anh, anh, anh lại đối xử với tôi như vậy, anh, anh sẽ bị trời phạt!"

Tôn Chính Minh đau đến đổ mồ hôi lạnh, hai chân hoàn toàn bị phế bỏ.

Hoàng Lương ngẩng đầu nhìn trời đang mưa: "Trời phạt?"

Sau đó anh chậm rãi cúi đầu nói: "Bảy năm trước khi cậu hại tôi, cậu có bao giờ nghĩ tới sẽ bị ông trời trừng phạt không?"

"Khi hại anh rể của mình cậu có bao giờ nghĩ tới không?"

"Khi hại chính chị gái của mình cậu có bao giờ nghĩ tới?"

Hoàng Lương gầm lên, hai mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.

Thù lớn đã báo, nhưng Hoàng Lương lại không hề cảm thấy thanh thản chút nào, chỉ vì người trước mặt chính là người thân cùng huyết thống với anh cuối cùng trên thế giới này.

"Điện chủ, xin hãy giao người này cho thuộc hạ." Lữ Trung Nguyên đứng ở phía sau chắp tay nói.

Anh ta biết Tôn Chính Minh là cậu ruột của Điện chủ, nhất định Điện chủ vô cùng đau khổ, không thể ra tay được.

"Không cần."

"Hãy để ông ta quỳ xuống đây ăn năn sám hối. Không ai được phép chữa trị, bất kỳ kẻ nào làm trái gϊếŧ không tha! Cho đến khi xương thịt ông ta thối rữa, biến thành tro bụi!"

Nói xong, Hoàng Lương sải bước rời đi không thèm ngoảnh lại, để mặc Tôn Chính Minh khóc lóc cầu xin thương xót phía sau.