Quyển 2 - Chương 122-8: Nhật ký (4)

Ngay khi Kỷ Ninh nói ra câu này, trong nháy mắt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đến cả người đàn ông lực điền vẫn luôn giãy giụa không ngừng bị hắn dẫm dưới chân kia cũng không động đậy.

"Cô... Bé?" Một tên gầy còm như cột phát wifi phía sau Nhiễm Dật khoa trương lặp lại, "Mày nói nó là cô bé?"

"Không thế thì sao? Chẳng lẽ phải gọi là chị gái nhỏ?"

Kỷ Ninh quay đầu lại nhìn Bạch Thanh Nhan, ánh mắt mang theo ý châm chọc:

"Em thích được gọi thế nào? Em chọn đi. Con gái mà, ở trước mặt anh luôn được ưu tiên."

Bạch Thanh Nhan chẳng thèm nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn xuống tay mình, giống như đang nghiên cứu hộp thức ăn cho mèo đã bị nát bấy phần vỏ. Chất lỏng tanh tanh dọc theo tay cậu tí tách nhỏ xuống. Bạch Thanh Nhan nhíu mày, đẩy hộp đồ ăn cho mèo ra xa khỏi người mình hơn chút xíu.

"Thẹn thùng à?"

Kỷ Ninh thấp giọng cười nhạo. Anh nghĩ thầm, giả vờ nhìn chằm chằm thứ khác để che giấu sự ngại ngùng chứ gì... Đáng yêu quá đi mà.

Kỷ Ninh ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người phía đối diện đều nhìn hắn chằm chằm... Chẳng khác nào thấy quỷ giữa ban ngày.

Tình huống lại càng im lặng đến kỳ quặc. Kỷ Ninh nhịn không được nhếch miệng.

"Học trưởng Nhiễm Dật, học sinh trường mấy người có phải đều có vấn đề về mắt không? Nhìn em như thế làm gì?"

"Không, chỗ này thằng có vấn đề về mắt chỉ có mình mày thôi."

Nhiễm Dật cười lạnh một tiếng:

"Nhưng anh nhìn bộ dạng của chú mày, chỉ sợ không phải mỗi mắt có bệnh đâu. Kỷ Ninh, hay là anh đề cử cho chú mày một bệnh viện ngoại khoa chuyên chữa bệnh về não... Chú mày có thể liên hệ người ta bế chú mày đi chữa."

"Chữa? Anh nói hay quá ha." Ánh mắt Kỷ Ninh lạnh lẽo, hé miệng, "Tóm lại là anh muốn đánh với em một trận chứ gì?"

"Anh không có hứng thú. Với lại, chỗ này thằng muốn đánh nhau với chú mày, chỉ sợ không phải là anh."

Nhiễm Dật nở nụ cười, nụ cười kia khiến Kỷ Ninh cực kỳ chướng mắt. Kỷ Ninh trầm mặy, hắn nâng tay phải, lòng bàn tay đột nhiên bung lên một luồng sáng đỏ, trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một trường tiên rực lửa ngang trái!

"... Tao bảo này, nếu không thích bị dây vào người, vậy thì lật mặt trước xuống, thế là sạch sẽ rồi."

Nhiễm Dật lại đột nhiên mở miệng:

"Vả lại, lấy cái loại giàu vứt tiền cho chó gặm như đám Ngọc Dao chúng mày, có vứt cả bộ quần áo cũ đi mua đồ mới chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ."

"Hở?"

Kỷ Ninh sững người, roi trong tay cũng không rút ra ngoài.

... Thằng cháu trai Nhiễm Dật này nói cái vẹo gì vậy? Sao mình nghe hổng hiểu vậy cà?

Kỷ Ninh còn đang ngây người, chợt nghe người đẹp tóc dài sau lưng mở miệng:

"Không, đó là tiền quỹ. Ngay cả tôi cũng không thể tùy tiện dùng để mua quần áo."

"Mày đúng là cứng nhắc như trong truyền thuyết ha. À quên, chính mày chắc cũng tự xưng là phải kiên trì nguyên tắc đi."

"Nhưng mà lời gợi ý trước, tôi sẽ thử. Cảm ơn anh."

"Ha."

Nhiễm Dật đùa cợt cười lạnh một tiếng, cực kỳ có thâm ý mà nhìn Kỷ Ninh.

"Chờ sau khi chú mày bị xách về, anh sẽ gửi danh sách địa chỉ bệnh viện não gửi cho chú mày. Em trai Kỷ Ninh à."

Nói xong, hắn nhún người bật lên, trực tiếp nhảy lên đầu tường của con hẻm nhỏ, lên xuống mấy cái liền biến mất trong đám nhà cửa lúp xúp.

"Hửm!"

Kỷ Ninh ngẩn người. Nhiễm Dật trong ấn tượng của hắn tuyệt đối không phải loại người có thể mặc kệ người ta khıêυ khí©h mà quay người rời đi! Chuyện gì xảy ra vậy trời?

Còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng, hắn nghe thấy thanh âm tí tách tí tách, còn có mùi cá tanh gay cả mũi. Hình như là người đẹp tóc dài đang đổ nước ở đồ hộp xuống đất?

Mà chất lỏng kia, lại tung tóe lên đôi giày Yeezy phiên bản giới hạn của hắn!

"Em làm cái gì vậy... Á!"

Kỷ Ninh vừa quay đầu, một hộp đồ ăn cho mèo chia năm xẻ bảy phi thẳng giữa mặt hắn!

"Em nổi điên gì thế... Á!"

"Anh vừa mới cứu... Áu á á á..."

"Đừng tưởng rằng em là con gái mà anh... A áu áu áu áu áu éc éc éc éc quác quác mèo méo meo mèo meo!"

Một cú đá thằng qua vai thêm cú lên gối mạnh mẽ... Thì cũng thôi đi. Câu sau của Kỷ Ninh còn chưa kịp nói hết, đối phương thế mà...

Tóm lại, đến khi bụi mù mịt trên mặt đất tản đi, Kỷ Ninh cuộn thành một cục, ôm lấy hai chân đau thấu trời xanh lăn lộn trên mặt đất. Nước mắt cũng muốn thằng này đánh con nọ thi nhau rơi xuống gương mặt đẹp đẽ của hắn rồi... Cái gia đình nào có thể đào tạo được con bé này... cũng ghê gớm quá đi a a a a a!

Bạch Thanh Nhan cúi đầu nhìn áo phông của mình, lại nhìn Kỷ Ninh nằm trên mặt đất. Cậu ngồi xổm xuống:

"Học trưởng Nhiễm Dật kia của anh cực kỳ không đáng tin. Tôi còn tưởng rằng úp mặt kia của hộp xuống thì nước sẽ không chảy ra nữa, không bị dính lên người. Cuối cùng vẫn văng tung tóe khắp nơi."

Nói đoạn, cậu vươn tay, nghiêm túc lau lau trên áo đồng phục màu đen của Kỷ Ninh.

"Á đù má... Cái méo gì! Em làm cái gì đấy!?"

Trước ánh mắt hãi hùng của Kỷ Ninh, Bạch Thanh Nhan lưu loát cởϊ áσ phông trên người, trực tiếp kéo lên. Kỷ Ninh vội vàng che mắt:

"Á đù đừng tưởng em lột sạch quần áo cho anh nhìn thì anh sẽ không tìm em tính sổ nữa... Đừng mà... Sao em vẫn còn cởϊ áσ! Được được anh không tìm em tính sổ nữa! Anh thề anh không đánh con gái bao giờ, anh tha thứ cho em mà! Em mau mặc áo vào đi! Con gái con đứa kiểu gì thế! Này anh cảnh cáo em rồi đấy, anh không dễ bị quyến rũ thế đâu! Anh, anh, anh..."

Chiếc áo phông mang theo mùi tanh của đồ hộp cùng chút hương xà bông còn vương lại rơi xuống mặt Kỷ Ninh. Chẳng biết tại sao, mùi hương không thể nói là dễ ngửi này vừa xông vào khoang mũi hắn, con ngươi Kỷ Ninh đột nhiên co rút lại.

Giác quan của hắn phóng đại gấp trăm lần, ngay cả tiếng hít thở bình ổn của người bên cạnh cũng nghe cực kỳ rõ ràng.

Nhưng điều khiến hắn kinh hãi nhất lại chính là nhịp tim của mình! Boom shakalaka!

... Loại phóng đại giác quan chỉ khi đứng trước trạng thái kích ứng chiến đấu hoặc yêu đương mới có thể mở ra này...

... Đột nhiên khởi động.