【Hiện đại vườn trường AU】 Nhật ký bem nhau tại Học viện Tru Tâm (1). Kỷ Ninh đúng chuẩn là "con nhà người ta" trong truyền thuyết nổi danh trường Lang Nghiệp. Một đầu undercut ngạo nghễ hếch lên trời, đồng phục 24/7 đóng tới cúc thứ ba. Lúc cau mày nhìn người khác rặt một dáng vẻ cực kỳ ngang tàng.
Theo lý mà nói, loại người này hẳn có chó nó thích.
Thế nhưng, chỉ số thần tượng của hắn vẫn rất cao. Nhất là đám nữ sinh còn nhỏ tuổi, lúc nào cũng chen lấn ở cổng trường lén nhìn hắn hút thuốc, phiền muốn chết.
Có lẽ là... Bởi vì hắn quá đẹp trai đi.
Kỷ Ninh nghĩ vậy. Quả thực có rất nhiều người lúc thổ lộ với hắn đều sẽ khen hắn sao mà đẹp trai quá... Ngay cả những chị gái ngoài đường đi lướt qua hắn cũng thường không tránh khỏi việc ngoái đầu lại ngắm hắn thêm vài lần.
Hẳn là thời buổi bây giờ thịnh hành loại hình tượng bad boy này. Hắn cũng quen rồi.
Cho nên những nữ sinh kia muốn nhìn lén thì cứ việc nhìn. Kỷ Ninh chẳng rỗi hơi quản mấy cô nhóc ấy... Mà chính ra thì hắn không hề có chút hứng thú gì với việc yêu đương.
Nhưng hôm nay, đám nhóc nằm vùng này chỉ sợ phải chạm đáy nỗi đau rồi.
Bởi vì Kỷ Ninh bùng học, cũng chẳng ngồi hút thuốc trước cổng trường như mọi ngày nữa. Hắn dẫn theo mấy tên tiểu đệ, chạy đến trồng cây si ngay bên cạnh trường cấp ba tư thục Ngọc Dao.
Nói đến trường tư thục Ngọc Dao này á, Kỷ Ninh nghĩ thôi cũng cảm thấy phiền.
Nghe nói Ngọc Dao là trường trọng điểm có tỷ lệ trúng tuyển cao nhất cả nước, biết bao nhiêu người tranh giành sứt đầu mẻ trán cũng không chen được chân vào. Nghe nói học sinh trường họ không phú thì quý, cả đám đều dùng lỗ mũi nhìn người, cực kỳ kiêu căng phách lối. Nghe nói hot boy trường họ đặc biệt đẹp trai, đè bẹp và chiếm luôn vị trí đầu bảng của Kỷ Ninh trong bảng xếp hạng hot boy cả nước (cái thứ quỷ này là đứa nào thống kê?)... Đương nhiên, cái cuối cùng Kỷ Ninh cóc thèm để ý. Tất cả đều do đám tiểu đệ nhất định phải nói cho hắn biết...
Tối thiểu là dưới cái nhìn hung tợn của Kỷ Ninh, tiểu đệ ngậm ngùi nói cho hắn biết. Nhưng những thứ này đều không phải lý do Kỷ Ninh vác mặt đến đập phá trường bọn họ.
À khoan, đứa nào bảo Kỷ Ninh đến đập phá?
Rõ ràng là nghe nói hot boy trường tư thục Ngọc Dao còn đẹp trai hơn cả hắn, mới miễn cưỡng đến nhìn thử xem đây là thần thánh phương nào mà...
Cho nên bây giờ bị một đám học sinh Ngọc Dao vây lại, đám người kia mặt mũi như chuẩn bị mày chết tao sống đến nơi, Kỷ Ninh cảm thấy cực kỳ oan ức.
"Anh... Anh là Kỷ Ninh của Lang Nghiệp đúng hôn?"
Thằng nhóc đeo mắt kính có chút hồi hộp, mở miệng nói cũng lắp bắp.
"Anh đến trường, trường bọn em, để làm, làm cái gì?"
Kỷ Ninh đảo mắt, không để ý tới cậu ta.
"Anh mặc đồng phục Lang Nghiệp... Cúc cũng không cài tử tế... Anh còn dám hút thuốc?!"
Kỷ Ninh lại đảo mắt xem thường. Hắn rút từ trong bao thuốc ra một điếu, ngậm lên môi. Đám tiểu đệ chung quanh vội vàng lại gần, tách một tiếng châm lửa cho hắn.
"Người ta vẫn bảo nhau Kỷ Ninh trường Lang Nghiệp chuyên đi khıêυ khí©h khắp nơi... Chẳng lẽ hôm nay anh đến đây là để gây rối?"
... Thế là cứ như vậy, một câu cũng không nói, người chỉ mới ngồi xổm trước cổng trường rút một điếu thuốc là Kỷ Ninh liền bị thành viên ban kỷ luật trường Ngọc Dao mặt căng như đánh trận mời đến gặp Hội Học sinh.
Theo lý thuyết, Kỷ Ninh còn lâu mới dễ bảo như thế. Đùa à, để mấy thằng nhóc nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đeo phù hiệu trên tay áo mời hắn đi cùng một chuyến, hắn cứ thế ngoan ngoãn đi theo, chẳng phải hắn tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ à?
Rõ ràng thành tích rất không tệ, gia cảnh cũng nhà mặt phố bố làm to. Có lẽ là bởi vì quá vượt trội, không chịu nghe lời bất cứ người nào, Kỷ Ninh mới trở thành cục nợ gần như chẳng ai muốn dây vào, đứng mấp mé bên bờ vực bị đá khỏi trường.
"Hey, không phải đã nói Bạch Thanh Nhan sẽ đến sao?"
Ngồi sau bàn làm việc của Chủ tịch Hội Học sinh Ngọc Dao, Kỷ Ninh vắt cả hai chân lên mặt bàn. Hắn đã chờ tận mấy phút rồi, cảm thấy có chút nhàm chán, liền túm cổ một ủy viên của Hội Học sinh hỏi thăm chút chút.
"Hội trưởng chắc vẫn đang bận..." Cô bé kia vụиɠ ŧяộʍ nhìn Kỷ Ninh, đỏ mặt. Thế là cô rất tốt bụng bổ sung một câu, "Anh đừng gác chân lên bàn của Hội trưởng. Anh ấy sẽ rất giận đấy."
"Nổi điên lên à?"
Kỷ Ninh nhếch miệng cười một tiếng:
"Ngon đấy, anh đây còn đang muốn nhìn xem cậu ta mà tức giận sẽ là cái dạng gì."
"Không nên thì hơn. Hội trưởng anh ấy..."
"Cạch" một tiếng, cửa bị đẩy ra, cắt ngang lời nữ sinh kia.
Ánh mắt Kỷ Ninh tùy tiện liếc về phía cửa phòng, chẳng ngờ lại dính chặt trên thân thể người ấy. Một lúc lâu sau cũng không thể nào dời mắt đi nơi khác...