"A!"
Bạch Thanh Nhan kêu thảm một tiếng. Kỷ Ninh vẫn như cũ sa sầm sắc mặt.
"Ngươi có biết Nhiễm Trần là ai không? Ngươi cũng to gan lớn mật quá nhỉ! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi vẫn còn dám trêu chọc hắn!"
"Ta không có... Kỷ Ninh... A! Đau!"
"Nếu ngươi cảm thấy mình nợ ta, vậy trở thành nô ɭệ của ta đi. Dù sao hai ngươi cũng không đến được với nhau đâu, đừng ôm vọng tưởng hão huyền nữa! Còn để ta phát hiện ngươi dan díu với bất cứ kẻ nào, ta lập tức gϊếŧ chết ngươi. Cẩu nô ɭệ!"
Bạch Thanh Nhan còn đang rêи ɾỉ vì đau đớn, nghe đến đây liền sững sờ. Kỷ Ninh cúi đầu nhìn y, y cắn mạnh môi đến bật máu, một thanh âm cũng không phát ra.
"Vẫn còn muốn tỏ ra thanh cao sao... Ngươi cầu xin ta đi! Cầu xin ta thu ngươi làm nô ɭệ!"
"Ta không cầu xin... Ngươi..." Trán Bạch Thanh Nhan kết một tầng mồ hôi lạnh, lại vẫn cắn chặt môi, "Ta không phải nô ɭệ của ngươi... Người Ngọc Dao chúng ta, không một ai làm nô ɭệ!"
Y nhả từng tiếng đứt quãng, lọt vào tai Kỷ Ninh lại chỉ có mấy chữ "Không phải của ngươi" rất rõ ràng. Bốn chữ này kích động Kỷ Ninh đến đỏ mắt, càng khiến hắn quyết tâm bức cho y không ngóc đầu lên được.
Bạch Thanh Nhan lúc này thực thê thảm. Y cảm thấy trong bụng như có hàng nghìn con dao sắc bén đang khuấy đảo nội tạng, hung hăng đâm chém. Những vết thương cả cũ lẫn mới kéo theo đau đớn dâng lên từng hồi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Kỷ Ninh cũng cảm thấy không ổn, ghé mặt xuống quan sát y. Bạch Thanh Nhan dường như không thể chịu đựng được nữa, đau đớn khiến y gần như mất ý thức, chân đạp loạn, vô tình đá vào mặt Kỷ Ninh.
"Ngươi muốn chết à!?"
Cú đá này rất mạnh. Kỷ Ninh sa sầm nét mặt. Hắn cho rằng Bạch Thanh Nhan chỉ đang giả vờ yếu đuối để hắn mắc câu. Suy nghĩ này kéo cơn giận lên đến đỉnh điểm, hắn không do dự mà giáng ngay một bạt tai lên mặt Bạch Thanh Nhan.
Giây tiếp theo, Bạch Thanh Nhan bị hắn hung hăng ném ra ngoài, ngã sõng soài trên tuyết. Máu chẳng biết từ miệng vết thương nào rách ra tí tách thấm vào tuyết trắng, tạo thành một mảng màu gay gắt gai người.
Bạch Thanh Nhan nằm trên tuyết lạnh. Nắng sớm chiếu vào tuyết lấp lánh sáng, phản xạ lại một sắc trắng chói lóa khiến y cơ hồ không mở nổi mắt. Nửa khuôn mặt bị chôn vùi trong tuyết, bên tai vang lên tiếng cửa đóng một cách thô bạo.
Thanh âm ấy, so với cú tát trên mặt kia, lại càng làm trái tim Bạch Thanh Nhan lạnh lẽo.
Nằm trên tuyết một lúc, Bạch Thanh Nhan không còn cảm thấy khổ sở, chỉ thấy nực cười. Nếu không phải cơn đau trong bụng cứ quặn lên từng hồi, y còn muốn bật cười thành tiếng.
Không biết bao lâu sau, Bạch Thanh Nhan mới thấy cơn đau trong bụng hơi dịu lại. Y có thể cảm nhận được hai đùi đang trực tiếp áp lên tuyết giá buốt, nửa điểm tri giác cũng chẳng còn. Nắng sớm nhàn nhạt bừng lên ở phương Đông, vậy là y thực sự đã quỳ được một đêm. Giờ phút này trong đầu y chỉ tồn tại một ý niệm...
Kỷ Ninh tức giận đến vậy, nếu tìm hắn thương thảo chuyện lương thực cùng y phục, liệu hắn có chấp thuận không?
Nếu hắn không chấp thuận, phải làm thế nào bây giờ?