Chuyển ngữ: Mộc Đầu–
“Mấy bác gái thời nay thật là… hoạt bát.” Tào Nhất Lâm nghĩ lúc lâu, mới tìm được một tính từ như thế để miêu tả.
“Đúng vậy.” Vì trò cười này mà làm cho bầu không khí chiến tranh lạnh trước đó của hai người ấm thêm một chút. Trên đời này kiểu người gì cũng có, gặp nhiều là hết thấy lạ, ngẫm lại đám bạn xung quanh anh, đều là đứa này so với đứa càng kỳ lạ, nếu xuất hiện một người bình thường, ngược lại là một việc không bình thường. Từ Uy cầm lấy cái túi trong tay cậu, nâng nâng ước lượng, cười cười chuyển chủ đề, “Xem ra hôm nay được ăn một bữa to
ở nhà Thiết Đầu rồi.”
“Đâu có, chỉ có ba người chúng ta ăn, nấu hết chỗ này, thừa nhiều quá để Thiết Đầu cất vào tủ lạnh lâu ngày, cũng không tốt cho sức khỏe. Cho nên hôm nay em không định nấu nhiều lắm, chủ yếu là mua nhiều nguyên liệu, lấy tính tiết kiệm của cậu ấy, sẽ tự nấu lấy ăn thôi.” Tào Nhất Lâm giải thích, “Hơn nữa gần đây cậu ấy mới nghỉ việc, vẫn chưa tìm được công việc mới, cậu ấy không thể sống chỉ chi ra mà không thu vào qua ngày được.”
“… Em thực sự rất hiểu cậu ta.” Từ Uy không mặn không lạt nói một câu.
“Đúng vậy, quen biết lâu như vậy cũng phải… hiểu ít nhiều chứ.” Lúc nói lời này, Tào Nhất Lâm nhấn thật mạnh chữ “ít”. Cậu rốt cuộc đã khôn ra một chút, gần mực không đen thì cũng phải xám xám chứ.
Từ Uy rũ mắt một cái, liền trở lại bình thường, không hỏi tiếp nữa. “Đợi chuyện Tào thị kết thúc, chúng ta nghỉ ngơi cho thật tốt, ra ngoài dạo chơi một chuyến.”
Tào Nhất Lâm mở miệng, muốn nói mình cũng chẳng phải làm gì, hơn nữa ra ngoài chơi nhất định phải tốn rất nhiều tiền, cậu thấy công viên gần nhà bọn họ làm xanh hóa rất tốt, có thể đến đó đi dã ngoại này nọ, quá lắm là tốn phí nguyên liệu thôi… Thế nhưng khi nhìn thấy quầng thâm quanh mắt Từ Uy… lời từ chối đến khóe môi rồi lại nuốt xuống, “… Được.”
–
“Ái chà, hai người định làm một bữa lớn ở nhà tôi đấy à?” Thiết Đầu mở cửa nhìn hai người túi túi bọc bọc đầy tay trước mặt, vội nhường đường cho hai người vào nhà.
“Chỗ cậu… bừa bộn quá đi?” Tào Nhất Lâm nhìn căn phòng đầy báo chí hỏi.
“Dạo này đọc báo hơi nhiều…” Thiết Đầu đóng cửa lại, vội vàng ba chân bốn cẳng nhặt báo dưới đất lên.
“Để đồ ở đâu đây?” Hai người đứng ở cửa, thật sự là một chỗ đặt chân cũng không có.
Thiết Đầu ôm báo, chỉ vào cánh cửa bên cạnh nói, “Đồ để vào phòng bếp là được.”
“Ừm.” Tào Nhất Lâm đẩy cửa ra, bất thình lình bị mấy con ruồi đập vào mặt, tiếp sau đó là một mùi hôi thối có thể hun chết người ập tới. “Hắt xì!” Rầm! Dứt khoát đóng cửa lại luôn.
“Hắt xì, hắt… xì…” Bỏ mấy cái túi trong tay xuống, gắng sức tống khí ra khỏi mũi.
“Í da, tớ quên mất, phòng bếp không dùng lâu lắm rồi, có hơi… lộn xộn… chút thôi.” Thật ra từ khi Ngô Đông, à… chính là Tào Nhất Lâm bây giờ bị tai nạn giao thông, mất một thời gian rất lâu không tài nào chấp nhận nổi, từ đó trở đi, hắn chưa bao giờ bước vào phòng bếp. Nhiều nhất là lúc vài người bạn khác đến chơi thì vào làm vài thứ ăn thôi, có điều mấy thằng kia làm xong chẳng bao giờ dọn dẹp lại cả, không lâu sau, phòng bếp chả còn ra hình thù gì, dần dần cũng không ai bước vào nữa.
“Có hơi? Lộn xộn? Chút thôi?” Tào Nhất Lâm nhíu mày, phải biết rằng đối với một đầu bếp, phòng bếp là một nơi thần thánh đặc biệt, nhất là trước kia đây còn là “địa bàn” của cậu. Thế nhưng nghĩ đến bên kia cánh cửa, rác rưởi chất đống, ruồi muỗi ngập trời, hôi thối mốc meo, cậu liền thấy khó ở cả người.
Nghĩ đến đây, Tào Nhất Lâm trực tiếp đi vào toilet, cầm một chiếc khăn sạch, gấp thành hình tam giác, bịt mặt thắt nút sau đầu. Rồi tìm bao tay ni-lông đeo vào, ra khỏi toilet, vừa khéo nhìn thấy chiếc tạp dề treo trên cửa chính, cũng mặc vào luôn, một chuỗi động tác rất là lưu loát, cuối cùng đứng trước cửa bếp.
“Cậu là đang…” Thiết Đầu còn chưa dứt lời, Tào Nhất Lâm đã mang một loại trạng thái không chùn bước xông vào, mở cửa sổ, đóng cửa ra vào, ngay sau đó liền vọng ra một loạt những âm thanh binh binh bang bang.
Để lại hai người Thiết Đầu và Từ Uy, hai mặt nhìn nhau, nhất thời có chút lúng túng.
Nhìn núi báo trong tay Thiết Đầu, ánh mắt Từ Uy lóe lên, “Cậu đang tìm việc làm?”
“À, đúng vậy.” Thiết Đầu tiện tay đem nhét báo vào cái thùng bên cạnh tủ.
“Có mục tiêu gì không?” Hai tay Từ Uy đút trong túi quần, không thoải mái lắm nhìn đống hỗn độn trong phòng.
“Tôi nói không phải chứ, công việc ngày nay yêu cầu nhiều quá đi, vừa muốn kinh nghiệm, vừa muốn bằng cấp, lại còn phải là đại học danh tiếng… Quên đi, không nói cái này. Đúng rồi, sao hai người lại đột nhiên đến đây, không phải chỉ vì ăn bữa cơm đấy chứ, chỗ anh không phải rộng hơn tiện hơn sao, phòng bếp chỗ tôi…”
Rầm! Bang, bang, bang bang bang! Phòng bếp bên kia lại vọng tới tiếng động kỳ lạ, “Không được chạy!” Bang!
“Cậu ấy lo cho cậu, biết cậu đang tìm việc làm, sợ cậu vì tiết kiệm tiền mà không ăn cơm.” Từ Uy nói.
“Há há, sao vậy được chứ, không ăn một bữa cũng không chết đói, còn chưa đến mức không có gì ăn.” Mỗi ngày bớt một hai bữa cũng không thành vấn đề gì, có điều… vẫn là anh em mình hiểu mình a.
Giữa hai người xuất hiện một khoảng
yên tĩnh ngắn ngủi, trừ Tào Nhất Lâm ra hai người bọn họ cũng không có chủ đề chung nào.
“Mà này, hai người dạo này sao rồi?” Thiết Đầu hỏi.
“Không được tốt lắm.” Đây là nói thật.
“Hai người có chuyện gì? Cãi nhau hả?” Thiết Đầu vội hỏi, hắn biết ngay là hai người đàn ông bên nhau lâu ngày khẳng định có chuyện xảy ra mà.
“Hai người chúng tôi trước mắt thì không có chuyện gì, là nhà họ Tào.” Từ Uy kể sơ lược về chuyện Tào lão gia tử.
“Định mệnh, không phải chứ! Có loại ông nội như vậy sao, quá là cực phẩm! Gia tộc lớn, người nhiều, cái chuyện bẩn thỉu gì cũng có, chậc chậc chậc.” Thiết Đầu vừa nói vừa lắc đầu. “Với tính cách của Tiểu Lâm Tử đúng là làm khó cậu ấy. Có điều, nhà anh không phải có tiền có thế sao! Sao không giúp Tiểu Lâm Tử một tay, dùng quyền thế nhà anh đè chết lão già kia?”
“Trưởng bối nhà tôi và nhà họ Tào ít nhiều có chút liên hệ, tôi cũng khó để nhà họ Từ nhúng tay vào, hơn nữa Tào Nhất Lâm với nhà họ Tào còn có mối quan hệ huyết thống không cắt đứt được.”
“Nói vậy cũng đúng, mặc dù không phải là chính chủ, nhưng dù sao cũng chiếm thân phận của người ta rồi.” Thiết Đầu tự lẩm bẩm.
Từ Uy nghe láng máng được nửa câu đầu, nhưng không hiểu rõ, “Cái gì?”
“A! À, không có gì. Chuyện này quả thực là phiền phức quá, không còn cách nào khác sao?” Hắn cảm thấy với bộ não của Từ Uy không thể nào không có cách được.
Từ Uy chờ đợi chính là những lời này. Anh biết Tào Nhất Lâm sẽ không muốn để bạn mình bị liên lụy vào tranh chấp trong nhà họ Tào. anh cần Thiết Đầu chủ động yêu cầu tham gia vào, với khả năng tùy cơ ứng biến, tính cách không chịu thua thiệt và quan hệ với Tào Nhất Lâm của cậu ta, vào những lúc anh không ở bên cạnh Nhất Lâm, có Thiết Đầu, anh ít nhiều vẫn yên tâm hơn chút, như vậy cũng tiện cho anh làm những việc khác. “Cách thì thật ra có một, chỉ là tôi không yên tâm để một mình Nhất Lâm ở Tào thị, mặc dù trước đó tôi đã giả làm trợ lý cùng cậu ấy đi vào Tào thị, nhưng hiện nay nhất cử nhất động đều bị người khác chú ý mật thiết, tôi cần một người có thể phân tán lực chú ý của bọn họ.” Nói rồi, Từ Uy chăm chú nhìn Thiết Đầu.
“Người này phải có phản ứng nhanh, biết ăn nói, không nhất định phải có trình độ học vấn cao, có biết dùng máy vi tính hay không đều không quan trọng, chỉ cần có thể “gây sự”, khuấy đυ.c vũng nước này yểm trợ cho tôi, đồng thời còn phải khiến bọn tôi yên tâm 100%, sẽ không phản bội!”
“Vậy à…” Thiết Đầu đột nhiên phản ứng được, “Tôi nói anh thật là không thành thực chút nào, muốn tôi hỗ trợ cứ nói thẳng ra, quanh co lòng vòng chi vậy.”
“Nhất Lâm sẽ không muốn kéo cậu vào, hơn nữa làm chim mồi là rất nguy hiểm.” Từ Uy thẳng thắn nói rõ đây không phải là chuyện đơn giản và an toàn.
“Trước đây tôi làm gì chứ! Đòi nợ đó, tính nguy hiểm của công việc này cũng rất cao.” Thiết Đầu nghĩ chuyện này không thành vấn đề.
“Không hẳn. Nhà họ Tào mặc dù đang trên đường xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, giá trị thị trường của nó vẫn còn rất khả quan, vì một lợi ích lớn như vậy, hi sinh vài người là không phải nói.”
“Hơ, nguy hiểm như vậy sao?” Thiết Đầu có chút kinh ngạc, thấy Từ Uy gật đầu vội nói, “Khuấy nước đã nguy hiểm đến tính mạng, Tiểu Lâm Tử không phải còn nguy hiểm hơn à?”
“Việc này lại không cần lo lắng, tôi sẽ bảo đảm an toàn của cậu ấy.” Từ Uy cam đoan.
“Anh không ở bên cạnh cậu ấy thường xuyên, sao bảo đảm được hả. Không được, tôi phải đi! Nói đi, muốn tôi làm gì?” Thiết Đầu hào khí vỗ ngực một cái.
“Hai người đang nói gì vậy?” Tào Nhất Lâm đột nhiên mở cửa, lôi thôi luộm thuộm xách mấy túi rác ra khỏi phòng bếp, thấy hai người còn đang đứng ở đó.
“Mẹ ơi, giật cả mình!” Thiết Đầu từ đấm ngực đổi thành ôm ngực. “Nhiều rác vậy á? Quét dọn xong hết rồi sao?”
Lực chú ý của Tào Nhất Lâm lập tức bị dời sang phòng bếp. “Vẫn chưa, Uy Mãnh
(nước lau chùi Mr. Muscle)
dùng hết rồi, tớ phải ra ngoài mua hai chai, cậu đi vứt rác với tớ, bụi bẩn phải đến ba lớp trong ngoài, có thể cạo ra được luôn.”
“Há há.” Thiết Đầu xấu hổ gãi đầu, “Tớ đi vứt rác, mua Uy Mãnh luôn cho, hai người ngồi chơi đi.” Nói rồi vội cầm lấy túi rác trong tay Tào Nhất Lâm, vội vã đi ra ngoài.
Nhìn đống hỗn độn khắp phòng, Tào Nhất Lâm lắc đầu, nhịn không được đi dọn dẹp, lấy khăn gom rác trên bàn lại cho vào thùng rác, dùng chổi quét một vòng, thế nhưng cứ đυ.ng trúng một “chướng ngại vật”.
“Em dọn cho anh một chỗ rồi đó, anh ngoan ngoãn ngồi xuống đi!” Thật là không biết quan sát gì hết, quét đến đâu đυ.ng đến đó.
“Muốn xem tivi không?” Tào Nhất Lâm bật tivi lên, đưa điều khiển từ xa cho anh.
Từ Uy nhìn điều khiển từ xa trong tay, anh là đang bị ghét bỏ
sao? Yên lặng ngồi tại một khoảng trống được dọn ra trên sô pha, thấy Tào Nhất Lâm đến chỗ mình, anh phối hợp nhấc chân lên. Chỉ là đợi quét dọn xong rồi, vẫn chưa thấy Thiết Đầu trở về.
Tào Nhất Lâm thấy hiện tại không còn việc gì, ngồi xuống cùng anh xem tivi. “Đi đâu mua vậy không biết?”
Rầm rầm rầm. Tào Nhất Lâm vội đứng lên mở cửa thấy Thiết Đầu đầu đầy mồ hôi, “Sao đi lâu vậy?” Thấy hai tay hắn trống không, “Uy Mãnh đâu?”
“Tớ quên đem tiền, hai người cứ ngồi đi, tớ quay lại ngay.” Thiết Đầu chạy ào vào trong phòng ngủ lấy tiền rồi lại chạy ào ra ngoài.
Bởi vì phòng bếp ngay từ lúc đầu đã tạo cho Tào Nhất Lâm một ấn tượng chấn động, mặc dù bây giờ đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng bàn ăn và dụng cụ vẫn không nhịn được mà rửa đi rửa lại, đợi ba người thật sự ngồi xuống ăn đã là vài tiếng sau đó. Đồ ăn nấu không ít, chỉ là không địch lại được ba thanh niên trai tráng vừa lao động vất vả xong.
“Ợ!” Thiết Đầu ngồi trên ghế xoa bụng.
“Những thứ chưa nấu thì cất vào tủ lạnh, dù sao thì bây giờ cậu đang thất nghiệp cũng không bận rộn gì, nhớ nấu cơm đó.” Tào Nhất Lâm nhịn không được dặn dò thêm một lần.
“Vâng vâng, biết rồi ạ.” Thấy Tào Nhất Lâm muốn thu dọn, Thiết Đầu đứng lên, “Tớ làm cho, cậu để đó đi.”
“Thôi đi, cậu mà làm, chính là trực tiếp bỏ vào bồn nước, vẫn là để tớ làm. Lần sau tớ tới nếu mà còn thấy phòng bếp biến thành cái dạng kia thì cậu coi chừng đó.”
“Tớ nói này Tiểu Lâm Tử, cậu nói câu này kết hợp với cái gương mặt hiện tại, thật đúng là có thể dọa người a!” Thiết Đầu như là phát hiện ra đại lục mới nhìn cậu chằm chằm.
Tào Nhất Lâm mặc kệ hắn, bưng mâm chén bát vào phòng bếp.
Thiết Đầu sáp đến bên cạnh Từ Uy, “Thử nói kế hoạch của hai người coi.”
Từ Uy lấy một tấm danh thϊếp ra đưa cho Thiết Đầu, “Mai cậu đến địa chỉ ghi phía trên tìm người này, anh ta sẽ nói cụ thể cho cậu biết.”
“Được.” Thiết Đầu xem tên và địa chỉ trên tấm danh thϊếp xong rồi cất vào.
Từ Uy đứng lên, “Anh phụ em.” Nói rồi xắn tay áo đi vào trong bếp.
Thiết Đầu như có điều suy nghĩ nhìn hai người, thế này… hình như cũng không tồi.
–