Đồng hồ sinh học báo thức đúng giờ, Tào Nhất Lâm chầm chậm tỉnh giấc, nhìn trần nhà có chút xa lạ, à, đúng rồi, hôm qua đã quay lại nhà họ Từ. Giơ tay mò lấy đồng hồ đeo tay để trên tủ đầu giường, xem giờ, rồi rời giường. Có điều… Tào Nhất Lâm cố gắng lấy cánh tay bên hông ra, nhưng người nào đó rất không hợp tác.
“Hôm nay không phải lên ban, không cần dậy sớm như vậy.” Từ Uy thu tay lại, ôm người vào trong lòng.
“Hôm qua em đã đồng ý với Tiểu Trình Tiểu Mặc hôm nay chơi với bọn nó, bây giờ đã không còn sớm nữa, đã gần tám giờ rồi.” Tào Nhất Lâm vừa nói vừa ngọ nguậy muốn đứng dậy, nhưng sau khi cảm nhận được thứ nóng cháy giữa hai chân, thì cả người cứng đờ. “Anh cẩn thận chút, đừng phát hoả lúc này, lỡ như lát nữa Tiểu Trình Tiểu Mặc chạy vào sẽ không tốt.”
Từ Uy vùi đầu vào hõm cổ Tiểu Tào, vuốt ve đầu vai cậu, “Vậy em ngoan ngoãn đi.” Nói rồi như cảnh cáo dùng chân cọ cọ lên đùi Tiểu Tào.
Tào Nhất Lâm ngừng thở ngơ ngác nhìn trần nhà, động cũng không dám động.
Reng reng reng. Chuông điện thoại đúng lúc vang lên, Từ Uy ở trong lòng thở dài, bầu không khí tốt đẹp cứ như vậy bị phá huỷ mất rồi.
“Điện thoại…” Tào Nhất Lâm vội nhắc nhở.
“Đừng để ý.” Vừa nói vừa đem chân chen vào giữa hai đùi Tào Nhất Lâm.
“Nói không chừng có chuyện quan trọng thì sao, có phải là Tào thị có chuyện gì không?” Tào Nhất Lâm bị doạ sợ cao giọng.
Reng reng reng.
“Đã
gọi lâu như vậy, khẳng định có chuyện quan trọng rồi…” Tào Nhất Lâm tiếp tục nỗ lực khuyên nhủ, cậu thực sự không hiểu rõ ràng là một việc tiêu hao thể lực như vậy, tại sao không thấy Từ Uy mệt mỏi nhỉ.
Cuối cùng Từ Uy đành đứng dậy lấy điện thoại, nhưng cũng không nhận, mà là dứt khoát tắt máy, vứt qua một bên.
“Giờ thì không có chuyện gì nữa rồi.” Nói rồi xông thẳng về phía đồng chí Tiểu Tào.
Ba tiếng sau, Từ Uy định ra ngoài tìm một ít thức ăn, an ủi người đang mệt mỏi tê liệt trên giường một chút.
“Tiểu Vân? Em đang làm gì vậy?” Từ Uy kỳ quái Từ Vân đang “nằm trước” cửa.
Từ Vân mơ hồ muốn dụi mắt, để cho mình nhìn thấy được rõ ràng hơn chút, thế nhưng… “A, cổ của tôi, anh hai, hai người tỉnh rồi.” Ặc, sao chỉ có một người, “Anh Tào đâu?” Cô sợ mình dậy trễ quá, sẽ lỡ mất bọn họ, cho nên tối hôm qua trước khi đi ngủ cô liền kéo một cái ghế dài đặt trước cửa phòng anh hai, trải chăn nệm, nếu vậy, bọn họ thức dậy nhìn thấy cô, khẳng định sẽ đánh thức cô. Mặc dù không được thoải mái cho lắm.
“Còn đang ngủ, em đang làm gì vậy? Ngủ ở chỗ này cả
đêm sao?” Nói đến đây, Từ Uy hơi nheo mắt lại.
“Ặc…” Dưới áp lực của ánh mắt Từ Uy, Từ Vân nhỏ giọng giải thích, “Em sợ đợi em thức dậy, các anh đã đi mất rồi.”
“Có việc?”
“Mm, định tìm anh Tào giúp một việc nhỏ…” Từ Vân đem ngón cái và ngón trỏ dí vào nhau, cố gắng cường điệu thật sự chỉ là môt việc bé tí xíu.
“Nói nghe chút.” Hắn tạm bảo lưu ý kiến.
“Thì là, trường tụi em có lễ hội văn hoá đó…”
“Rồi sao?”
“Mỗi lớp đều phải mở một gian
hàng, chủ đề tự chọn, cuối cùng xem gian
hàng lớp nào có doanh thu nhiều nhất, sẽ bình chọn ra lớp đứng nhất nhì ba.”
“Cho nên?”
“Lớp tụi em quyết định bán vài món ăn linh tinh, tụi em đều đã cố gắng nhiều ngày, nhưng chưa từng làm ra được món nào ngon, cho nên…” Từ Vân vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh hai, hình như không có thay đổi gì.
“Mấy ngày?”
“Cái gì? A, anh nói gian
hàng sao?” Từ Vân hưng phấn nói, “Một ngày thôi, sáng sớm chín giờ bắt đầu, đến tám giờ tối kết thúc.”
Nhìn ánh mắt mong đợi của Từ Vân, “Đợi cậu ấy tỉnh, tự đi hỏi đi.”
“Cảm ơn anh hai!” Yeah! Anh hai đã đồng ý rồi thì không thành vấn đề, anh Tào lúc nào cũng dễ nói chuyện.
“Có điều…”
Có điều? Từ Vân sụ mặt nhìn anh hai.
“Em bây giờ phải về phòng đi ngủ.” May là lúc này không quá lạnh, nếu không cứ thế mà nằm đây ngủ, nhất định sẽ bị cảm.
“Vâng vâng. À… Hai người cả ngày hôm nay đều sẽ ở nhà sao?”
“Buổi tối khẳng định còn ở nhà, mau đi ngủ đi, trước khi anh đổi ý.” Từ Uy xoa xoa đầu em gái.
“Vâng vâng.” Giải quyết được vấn đề rồi, Từ Vân tung tăng ôm chăn trở về phòng, tin rằng nhờ vào tay nghề của anh Tào, đoạt hạng nhất, a, đó còn không phải là chuyện trong lòng bàn tay.
–
Tào Nhất Lâm không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng nếu như không có bàn tay đang phá đám trên đầu cậu kia, cậu nghĩ chắc cậu sẽ ngủ càng lâu hơn, đột nhiên dâng lên suy nghĩ muốn trêu chọc, bắt cái tay kia lại, ủa? Tay thật là nhỏ, mở mắt đối diện với khuôn mặt như là bị doạ của Từ Mặc, thấy Tào Nhất Lâm tỉnh, liền nở ra một nụ cười thật tươi.
“Chú Tào, cuối cùng chú cũng tỉnh rồi.” Từ Mặc vui vẻ nói, bọn nó chờ rất là lâu, cho nên nó mới đành
nhàm chán nghịch mái tóc tán loạn mất trật tự trên đầu cậu.
Cậu còn tưởng là Từ Uy, “Ừ, chào buổi sáng.” Nói rồi, dùng sức một cái kéo nhóc lên giường, cù léc nó.
Từ Mặc nhịn không được cười “khanh khách khanh khách” không ngừng.
Từ Trình cảm thấy mình bị lãng quên cũng muốn tham gia vào, phịch một cái, trực tiếp nằm sấp trên hông
Tào Nhất Lâm.
“Ặc.” Trầm kêu một tiếng, thắt lưng đau xót chỉ mỗi mình Tào Nhất Lâm biết a.
Lúc nhìn thấy Từ Trình chuẩn bị phịch tiếp, Tào Nhất Lâm nhịn không được xuýt xoa hai cái, bỏ Từ Mặc ra, kéo Từ Trình, lôi kéo như thế khiến chăn rơi xuống bên hông.
“Ủa? Chú Tào ơi, trên người chú có nhiều xí muội quá à, có phải bị muỗi căn không?” Từ Mặc vừa nói vừa chọt chọt lên mấy vệt đỏ trên ngực Tào Nhất Lâm.
Tào Nhất Lâm
bị doạ giật mình, nhanh chóng nắm lấy chăn bọc mình lại, “À, ừm, mấy đứa ra ngoài trước đợi chú làm điểm tâm cho mấy đứa nha.”
“Con muốn cơm hộp hình trái tim!” Từ Trình giơ cao nắm tay nói.
“Com cũng muốn ăn cơm hộp.” Từ Mặc phụ họa.
“Được, trước hết để cho chú đánh răng rửa mặt đã, hai đứa đến phòng bếp hỏi chú Lý xem trong nhà còn trứng gà hay không, có được không nè?”
“Dạ, được.” Hai đứa đồng thanh nói, leo xuống giường chạy ra ngoài, còn “quan tâm” đóng cửa lại.
Thấy cửa đóng, Tào Nhất Lâm thả lỏng thở ra một hơi lớn, lúc này cửa phòng lại bị mở ra, Từ Mặc ló cái đầu nhỏ vào, vẻ mặt nghiêm túc nói. “Đúng rồi, chú Tào ơi, đừng quên bôi thuốc nha, nếu không xí muội sẽ rất ngứa, gãi chảy máu đó.”
“Ặc…” Không đợi Tào Nhất Lâm phản ứng kịp, Từ Mặc vèo một cái lại biến mất.
Để lại Tào Nhất Lâm ngây ngốc nhìn cửa phòng đã đóng chặt.
Cùng hai đứa nhóc kia ở bên ngoài chơi cả ngày, Tào Nhất Lâm cảm nhận sâu sắc thể lực chống đỡ hết nổi, chơi chung là một hoạt động đòi hỏi thể lực, đến tối thực sự không còn sức lực chuẩn bị bữa tối, Từ Uy gọi món mang về từ nhà hàng của mình. Bình thường ăn món Trung, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị, mọi người hoàn toàn không có ý kiến.
Cốc cốc. Tào Nhất Lâm gõ hai cái, mở cửa thư phòng, “Ăn cơm thôi, có chuyện gấp lắm sao?” Về nhà từ lúc nhận được điện thoại liền vào thư phòng không ra ngoài, cậu tưởng chắc là có chuyện tương đối gấp.
“Không gấp.” Từ Uy đặt mắt kính lên bàn, khép máy tính xách tay lại, “Ăn cơm trước đã.”
“Mọi người đều về rồi à?” Từ Uy hỏi.
“Trừ Từ Trạch và Tiểu Vân, đều về hết rồi.” Từ lúc trở về hình như chưa từng nhìn thấy Từ Trạch, “Từ Trạch gần đây bận rộn lắm sao? Cảm thấy một đoạn thời gian rồi chưa gặp anh ấy.”
“Công ty có một số việc cần nó xử lý, hình như cũng khá bận.” Từ Uy làm một bộ kiểu như không rõ lắm, nếu Từ Trạch mà nghe được, nhất định sẽ hô to còn oan hơn cả Đậu Nga, rõ ràng là anh hai vô trách nhiệm đem toàn bộ công việc đều ném cho hắn, hắn mới phải bận đến nỗi xoay như con quay.
“À, em đang hỏi sao.” Hai người vừa ngồi vào chỗ, bỗng nghe thấy Từ Vân la lớn, “Em về rồi! Anh Tào có ở nhà không?”
“Nói chuyện đàng hoàng, ăn cơm đi.” Từ Uy mắt chưa từng nâng lên một chút, chuyên tâm ăn thức ăn trước mặt.
“Ờ…” Từ Vân ngoan ngoãn tự tìm vị trí cho mình, cũng chính là đối diện Tào Nhất Lâm. “Trường em sắp tổ chức lễ hội trường, yêu cầu mỗi lớp đều phải mở một gian hàng, lớp nào có mức lợi nhuận cao nhất thì thắng. Lớp tụi em quyết định bán vào món ăn linh tinh, anh biết đó, học sinh như tụi em, biết làm cũng không nhiều, hơn nữa học sinh trường tụi em đối với ăn uống còn rất kén chọn, mấy thức vớ vẩn đều không nhìn vào mắt. Cho nên muốn nhờ anh Tào vào lúc lễ hội trường đến giúp đỡ, một ngày là được rồi, em xin anh em xin anh đấy.” Từ Vân chắp hai tay nói.
“À, được thôi.” Cũng không phải là việc gì lớn lao.
“Em biết anh Tào là tốt nhất mà.” Ngang qua cả cái bàn, Từ Vân vươn người cho Tào Nhất Lâm một cái ôm thật chặt.
“Ăn cơm!” Mặc dù giọng nói Từ Uy không có gì thay đổi, nhưng Từ Vân dường như cảm thấy anh hai nghiến răng nghiến lợi mà nói ra hai chữ này.
“À à, ăn cơm ăn cơm. Vậy chúng ta ăn cơm xong thì nghiên cứu thêm một chút cụ thể phải làm những gì nha.” Từ Vân vui vẻ đề nghị.
“Ừ, được thôi.”
Yêu cầu được thỏa mãn, Từ Vân ăn cơm rất vui vẻ.
“Một tiếng, sau khi bọn anh làm việc xong.” Từ Uy nhấp một ngụm canh nói.
“Keo kiệt.” Từ Vân nghe thấy nhịn không được lẩm bẩm.
Mà Tào Nhất Lâm cũng không có chú ý đến cái này, cậu đã bắt đầu suy nghĩ, xem phải làm những gì đây.