- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
- Chương 44: Càng về đêm càng mỹ lệ
Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
Chương 44: Càng về đêm càng mỹ lệ
Cơm nước xong xuôi về nhà, Tào Nhất Lâm mấy lần đi ngang qua phòng bếp, đều cực lực khống chế bản thân không được đi vào, không được đi vào…
Từ Uy thấy cậu kiềm chế vất vả như vậy, “Muốn quét dọn thì cứ vào đi.” Vù! Còn chưa nói hết câu, đã thấy một trận gió gào thét thổi qua mặt Từ Uy. Một giây tiếp theo Tào Nhất Lâm đã xông vào trong phòng bếp, bắt đầu cọ cọ rửa rửa, điên cuồng dọn.
“Phù.” Từng thớ cơ trên mặt Tào Nhất Lâm đều đang ở trong trạng thái nhẹ nhàng khoan khoái.
“Dọn xong rồi?” Từ Uy hỏi.
“Đúng a, lâu lắm rồi không được dọn sảng khoái như vậy.” Trước đây lúc còn ở nhà hàng, cho dù có dọn dẹp sạch sẽ thế nào, thì cứ đến giờ tan làm là lại dơ bẩn như cũ, thế nhưng sau khi sống lại cậu không được nhìn lại nơi nào dơ bẩn đến trình độ đó nữa, cho nên cũng không còn được trải nghiệm cái cảm giác thành tựu cùng thoả mãn mà việc dọn dẹp mang đến.
“Vậy thì có thể nghỉ ngơi chưa?” Từ Uy tắt TV.
“Vâng, a! Ban nãy chúng ta quên mang quần áo đến rồi.” Như vậy thì không có cách nào tắm, quan trọng là hiện tại còn đang là mùa hè.
“Không sao, anh đã chuẩn bị hết rồi, trong phòng có rất nhiều đồ mới.” Từ Uy cười nói.
“À, vậy thì em đi tắm trước.” Tào Nhất Lâm lau lau mồ hôi trên thái dương.
Từ Uy đương nhiên không phản đối.
Nhìn mấy cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, “Hơ, cái nào là phòng của em?”
“Phòng bên trong cùng.” Là phòng của bọn họ. Từ Uy ở trong lòng bổ sung vài chữ.
“À.” Tào Nhất Lâm đi vào phòng, wow, xem ra Từ Uy khá là thiên vị giường lớn, cái giường này so với cái ở nhà họ Từ còn lớn hơn rất nhiều, ợ, rất rất nhiều. Mở tủ, quần áo bên trong trông có vẻ đều mới, quần trong cũng chỉ có hai màu trắng đen, hơn nữa còn là quần tam giác. Cậu thường ngày quen mặc quần đùi… Có điều có vẫn hơn không. Cậu tiện tay chọn bộ đồ ngủ màu trắng, đi vào phòng tắm.
Từ Uy bỏ tay cầm điện thoại trong phòng khách xuống, duy trì tiếng báo trạng thái bận, bảo đảm điện thoại di động cũng tắt máy, tắt đèn phòng khách, đi vào phòng ngủ thì chợt nghe thấy tiếng nước róc rách. Từ Uy thay quần áo nằm trên giường vừa đọc tạp chí, vừa chờ người ở bên trong đi ra.
Tào Nhất Lâm tắm xong mặc quần trong vào, quần tam giác quả thực không thấy quen, rồi mặc đồ ngủ, đơn giản buộc lại một nút thắt, mở cửa vừa lau đầu vừa đi ra.
“Tắm xong rồi.” Từ Uy đột nhiên lên tiếng doạ Tào Nhất Lâm giật mình.
“… Vâng.” Không ngờ lại thấy Từ Uy ở trong phòng, Tào Nhất Lâm ngồi bên giường tiếp tục lau tóc, chỉ là động tác trở nên có chút mất tự nhiên.
“Anh lau giúp em nhé.” Từ Uy ngồi dậy tựa sát lên lưng Tào Nhất Lâm, nhận lấy khăn bông trong tay cậu, nhẹ nhàng chà xát.
Tào Nhất Lâm cúi đầu mặc kệ hành động của hắn.
“Được rồi.” Từ Uy từ trong chiếc gương trước giường thấy Tào Nhất Lâm đỏ mặt hơi rũ mi, cần cổ trắng nõn ở ngay trước mặt hắn, cảnh tượng đó nói có bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu.
Từ Uy vắt khăn lên chiếc ghế bên cạnh, cúi đầu từ từ, từ từ hôn lên cổ cậu, đôi môi ấm áp chạm lên da thịt trơn mềm, khiến cho Tào Nhất Lâm sợ run một trận.
“Ưm…” Những nụ hôn nhỏ vụn chậm rãi kéo dài về phía trước, lúc Từ Uy ngậm lấy vành tai của cậu, thì Tào Nhất Lâm không kiềm chế được bật thành tiếng, thiếu chút nữa là khiến Từ Uy như con ngựa hoang thoát cương bổ nhào xuống rồi.
Chỉ thấy hầu kết Từ Uy chuyển động, quay người Tào Nhất Lâm lại, hôn lên môi cậu, công thành đoạt đất du tẩu giữa môi răng cậu.
“Nhắm mắt lại.” Nếu không phải hai mắt cậu đang mở thật là lớn, khiến hắn không tài nào xem nhẹ được, thì trong bầu không khí này hắn thực sự không muốn nói bất kỳ một chữ dư thừa nào.
Tào Nhất Lâm nghe lời nhắm chặt hai mắt, nụ hôn của Từ Uy lần thứ hai rơi xuống. Đồng thời tay cũng luồn vào trong chiếc áo ngủ chỉ được dây lưng buộc lại bên hông, tiến một bước tiến hành tiếp xúc da thịt.
Tào Nhất Lâm đối với chuyện này mặc dù khẩn trương, nhưng không đến mức phản kháng, nói sao thì cũng là người đã xem GV mấy ngày mấy đêm a. Một mặt chỉ có thể nói kinh nghiệm kỹ xảo của Từ Uy trên phương diện này quá mức thành thạo lão làng, mặt khác thì kinh nghiệm của Tào Nhất Lâm trên phương diện này lại quá mức thiếu hụt, khi một nhân vật già đời trong tình sự gặp gỡ một kẻ tay mơ, thì chỉ còn nước “toàn quân tan tác” “sóng trào nghìn dặm”.
Đương khi những cảm quan khác của Tào Nhất Lâm lấy lại cảm giác, người đã bị hắn đẩy ngã lên giường, áo choàng tắm cũng đã rơi xuống giường từ lúc nào, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần tam giác màu trắng kia. Mà Từ Uy đã nhanh chóng cởϊ qυầи áo của mình ra, nằm trên người Tào Nhất Lâm, từ trên xuống dưới vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn hôn, khẽ chạm, mυ"ŧ mát… Rồi ngay tại nơi nhô lên trì trệ không tiến thêm nữa.
“… Ưm…” Tào Nhất Lâm cắn môi kiềm chế không để cho mình bởi vì từng đợt sóng kɧoáı ©ảʍ mà rêи ɾỉ thành tiếng.
Đến tận khi đôi môi Từ Uy đi tới dưới rốn, ở nơi mà chiếc quần tam giác bao vây lấy.
“A…” Tào Nhất Lâm cảm thấy trước mắt như có ánh bạch quang loé lên, chói mắt cậu đến mức có chút choáng váng. “Không… Chỗ đó… Ưm…”
Từ Uy kéo quần trong xuống, nhìn bộ phận đã ngẩng cao, đưa tay cầm, chậm rãi chuyển động lên xuống theo tần suất, “Thích không?”
Tiêu cự trong mắt Tào Nhất Lâm dần tan biến, chỉ có thể một tay nắm lấy ga giường một tay đè chặt cánh tay Từ Uy, luống cuống lắc đầu.
“Vậy, thế này thì sao?” Từ Uy từ từ tăng nhanh tốc độ.
“… Ưm… A… Đừng… A ha…” Cùng với tốc độ tay càng lúc càng nhanh của Từ Uy, hơi thở của Tào Nhất Lâm cũng càng ngày càng dồn dập, độ cong của hông cũng càng lúc càng lớn, tiếng rêи ɾỉ mất không chế càng ngày càng vang…
Cuối cùng Tào Nhất Lâm rốt cục không chống đỡ nổi cao trào mà phóng ra lần đầu trong tay Từ Uy.
Nhìn Tào Nhất Lâm vì hô hấp mà l*иg ngực phập phồng lên xuống, vì cao trào mà da thịt đỏ ửng, vì kɧoáı ©ảʍ mà khóe mắt ướŧ áŧ, Từ Uy lại một lần nữa hôn lên môi cậu, dùng tay không lấy ra thuốc bôi trơn dưới gối, mở nắp nặn ra tay một ít.
Xoay người một cái để cho Tào Nhất Lâm nằm xấp trên người hắn, đem ngón tay của dính đầy thuốc bôi trơn chậm rãi xâm nhập vào phía dưới của Tào Nhất Lâm.
Tào Nhất Lâm hơi hoảng sợ trợn to mắt, chẳng qua đầu bị Từ Uy giữ chặt không cách nào rời đi, chỉ có thể phát ra tiếng “ưm ưm”.
Từ Uy thoáng kéo ra một chút khoảng cách, thấp giọng thì thầm, “Anh sẽ không thương tổn em…”
Chất giọng trầm thấp này như thể khơi dậy tác dụng trấn an, Tào Nhất Lâm liền dần lạc lối trong nụ hôn nồng nhiệt của Từ Uy.
Một ngón, hai ngón, ba ngón… Lúc hắn cho rằng gần được rồi, lại xoay người một lần nữa đặt Tào Nhất Lâm ở dưới thân…
Đêm còn rất dài…
“Ưʍ.” Có lẽ ánh mặt trời ngoài cửa sổ quá mạnh mẽ, chiếu vào mắt, Tào Nhất Lâm hơi nhíu mày nhịn không được vùi đầu sang bên cạnh.
Từ Uy có thói quen dậy sớm, mặc dù đã trải qua tối hôm qua, vẫn đúng giờ tỉnh dậy, nhấn xuống cái nút trên đầu giường, rèm cửa sổ lập tức tự động kéo lên. Ôm người yêu trong lòng, mãn nguyện chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
–
“… Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy, xin…” Chu Hiểu Hi nhấn ngắt điện thoại.
“Sao vậy?” Dương Trác Vân hỏi.
“Di động của hắn tắt mất rồi, hắn chưa từng như vậy…” Chu Hiểu Hi nhịn không được suy đoán, “Không biết là đã xảy ra chuyện gì nhỉ?”
“Cậu có gọi điện đến nhà hắn chưa?” Cho dù có chuyện khẳng định cũng không phải là Từ Uy có chuyện, hơn nữa ở thành phố A này có ai dám động vào hắn chứ.
“Gọi rồi, Thư Vệ nói cùng đi ra ngoài với Tiểu Tào, còn nói những ngày này có việc gì cũng đừng tìm hắn.”
Nếu là cùng đi ra ngoài với Tiểu Tào, không tìm thấy người lại còn tắt máy, rõ ràng cho thấy đã có kế hoạch có mục đích chơi trò mất tích… “Vậy thì không cần tìm nữa, mấy ngày nữa chính là vòng bán kết AC, bọn họ nhất định sẽ tham gia.” Dương Trác Vân nói.
“Nhưng tôi còn muốn chúc mừng Tiểu Tào qua được vòng loại, bây giờ lại không tìm thấy người.” Chu Hiểu Hi lầm bầm.
“Đợi trận đấu kết thúc rồi lại chúc mừng là được rồi, tránh để lúc này lơi lỏng quá, bất lợi cho trận đấu sau.” Dương Trác Vân đề nghị.
“Cũng chỉ có thể như vậy thôi.” Cả người còn tìm không thấy, chúc mừng cái sừng a.
–
Lúc Tào Nhất Lâm tỉnh lại thì hình ảnh tối hôm qua liền hiện lên rõ ràng trong đầu cậu, cậu không mở mắt lập tức, đầu tiên là lặng lẽ động động tay, động động chân, phát hiện quanh người không có ai, cậu nhịn không được thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Từ từ mở mắt ra, thấy trong phòng trừ cậu thì không còn người thứ hai, lúc này mới chân chính thả lỏng…
Cậu thử ngồi dậy, nhưng cảm giác đau rát phía sau một lần nữa nhắc nhở cậu chuyện phát sinh tối hôm qua.
Vừa nhớ lại về sau là Từ Uy ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch… phía sau, thay quần trong mới, cậu liền không khống chế được khí nóng xông lên mặt.
Ngay lúc cậu mặt đỏ tim đập má phát bỏng, thì cửa phòng không hề báo trước cứ vậy mà đột nhiên mở ra, Từ Uy bưng bữa sáng, à không, bữa trưa đến, ánh mắt của hai người cứ vậy chiếu thẳng vào nhau, Từ Uy cười dịu dàng, Tào Nhất Lâm lại nhắm mắt vờ nằm thẳng đơ.
Không đúng, hắn vừa mới nhìn thấy cậu nhắm mắt rồi, cậu hiện tại giả bộ ngủ, vậy thì… quá giả tạo đi. Tào Nhất Lâm từ từ mở một con mắt, phát hiện Từ Uy đã đặt đồ lên đầu giường, đang ngồi bên mép giường nhìn mình.
Cậu lúng túng miễn cưỡng nở một nụ cười, “… Chào buổi sáng.”
“Không còn sáng nữa, đã là buổi trưa rồi, ăn chút gì trước đi, những thứ này là anh mua, không phải tự làm đâu, có thể yên tâm ăn rồi.” Từ Uy đùa giỡn nói.
“Em… em đánh răng trước đã.” Tào Nhất Lâm nói rồi liền ngọ nguậy đứng dậy, nhưng mà thắt lưng và đùi không chống đỡ được, thoáng cái liền mềm nhũn đi.
“Anh lấy nước súc miệng cho em, dùng cái này trước đi.” Từ Uy đỡ người ngồi dậy, chèn sau lưng hai cái gối, rồi đưa nước súc miệng cùng cái ly cho cậu. Sau đó mới đưa cháo thịt.
“Còn đau không?” Từ Uy nhớ lại một lần rồi hai lần, hai lần rồi ba lần phòng túng đêm qua, quan tâm hỏi han.
“Khụ khụ…” Tào Nhất Lâm bị cháo trong miệng sặc cho đỏ mặt.
Từ Uy vỗ vỗ lưng cho cậu, “Không sao chứ?”
Tào Nhất Lâm sặc không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu.
“Được rồi, anh không hỏi nữa, em ăn trước đi.”
Tào Nhất Lâm yên lặng cúi đầu mãnh liệt ăn.
Đến cuối cùng Tào Nhất Lâm không chỉ giải quyết bữa trưa ở trên giường, mà cả bữa tối cũng không thể xuống giường.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
- Chương 44: Càng về đêm càng mỹ lệ