Sau khi tiễn Thiết Đầu về, sắc mặt Từ Uy lúc này mới có chút hòa hoãn lái xe chở Tào Nhất Lâm. Nhìn Tào Nhất Lâm dọc đường chỉ cười mà không nói lời nào một cái, “Sao không nói chuyện?”
“Hở?” Tào Nhất Lâm hồi thần.
“Ngây ngẩn gì vậy?”
“Không, chỉ là… vòng loại kết thúc rồi…” Tào Nhất Lâm nghịch ngón tay nói.
“Đúng rồi, sao vậy?”
“Cảm giác có chút không thực…”
“Chứng chỉ lên cấp cũng đã cất trong túi em rồi, còn cái gì không thực.” Từ Uy một tay nắm tay lái, một tay kéo tay Tào Nhất Lâm sang nắm vào trong lòng bàn tay, “Trận đấu hôm nay đã kết thúc rồi, đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt đi.”
Tay bị nắm chặt, Tào Nhất Lâm không hề giãy dụa, chỉ gật đầu.
“Để người trong nhà không làm ảnh hưởng đến em thi đấu, những ngày này chúng ta sẽ không ở trong nhà.” Đây chính là “thế giới hai người” mà hắn đã lên kế hoạch từ lâu.
“Hả? Vậy thì phải ở đâu?”
“Dẫn em tới một nơi.” Từ Uy đánh tay lái, ở ngã tư đường quẹo sang hướng ngược lại với đường về nhà.
Xe đã đến tận cửa rồi, mà Tào Nhất Lâm cầm cặp vẫn còn đang lẩm bẩm, “… Đồ đạc đều để ở nhà, tự dưng ra ngoài ở không tiện…”
Từ Uy khoá cửa xe, đi tới trước mặt người đột nhiên biến thành “liên thiên”, nâng mặt cậu lên, thấy vẻ mặt tên này đang bất an.
“Em đang lo lắng cái gì?”
“Không, không có gì…” Tào Nhất Lâm nhìn Từ Uy một cái, liền nhìn đi nơi khác.
“Có nhớ anh từng nói lúc em nói dối thường không dám nhìn vào mắt anh không.” Từ Uy cong khóe miệng.
“Hơ…”
“Anh chỉ hy vọng em trong thời gian thi đấu có thể được nghỉ ngơi thật tốt, ở nhà em còn phải chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, anh sợ em mệt mỏi, thi đấu kết thúc chúng ta lại trở về.”
“Vậy…” Trong nhà ai chuẩn bị bữa ăn?
“Đoạn thời gian này em không cần phải nghĩ đến những việc khác, tập trung vào trận đấu là được rồi. Đến đây xem đi.” Từ Uy dắt Tào Nhất Lâm đi vào một khu chung cư. “Mật mã ở đây em phải nhớ kỹ, nếu không cả toà nhà cũng không bước vào được. Có điều để cho em tiện nhớ, nên anh đã dùng ngày sinh nhật của em cài đặt.”
Nhập mật mã vào, cửa tự động mở ra, bước vào thang máy, Từ Uy liền kéo người đến trước mặt, “Có phải rất mệt không?”
“… Tàm tạm.” Hôm này chỉ làm một món thôi, Tào Nhất Lâm nhìn chằm chằm vào khoảng giữa nút áo thứ nhất và thứ hai trước ngực Từ Uy, như thể ở đó đột nhiên xuất hiện thứ gì khiến cậu thấy thú vị lắm. Bởi vì khoảng cách quá gần, Tào Nhất Lâm không phát hiện ánh mắt của mình lúc này gần như sắp đạt đến mức độ lé trong.
Haiz, cái biểu cảm ngốc hề hề này sao lại khiến người ta muốn bổ nhào xuống vậy chứ… Từ Uy ở trong lòng cảm thán.
Thang máy đúng lúc “Ting” đến nơi.
“Đi thôi.” Từ Uy dẫn người ra khỏi thang máy.
Mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là phòng khách phải đến hơn một trăm mét vuông.
“Chúng ta ở… trong này?”
“Vào đây đi em, đứng ngoài đó làm gì.” Từ Uy nhìn bộ dạng ngờ nghệch của cậu.
“Vậy em có cần đổi giày không?” Sàn nhà trông có vẻ rất trắng.
“Không cần, vào đi.”
“Ồ… Nơi này là?”
“Hiện tại là nhà của chúng ta.”
“Nhà của chúng ta?”
“Em nhìn có thích không? Không hài lòng chỗ nào, anh cho người tới sửa.” Từ Uy dựa lên tường để mặc Tào Nhất Lâm tham quan.
“Thế này rất tốt, không cần sửa nữa…” Kiểu này phải chi rất nhiều tiền ha.
“Đến xem phòng bếp đi.”
“…” Tâm tình của Tào Nhất Lâm vào giờ khắc này dùng bất luận loại ngôn ngữ nào cũng vô pháp biểu đạt được. Phòng bếp thật là lớn a… Gần bằng phòng khách luôn rồi.
“Đồ điện trong này đều là hàng tân tiến nhất hiện nay đó, hướng dẫn sử dụng đều để bên cạnh, xem không hiểu thì cứ nói anh.” Từ Uy tựa lên cạnh cửa, nhìn dáng vẻ giật mình của Tào Nhất Lâm.
“… Toàn là tiếng Anh?”
“Anh dịch giúp em.”
“Đây là lò nướng ha?” Tào Nhất Lâm nhìn nhìn cái hòm lớn bên cạnh, cái này hình như cậu từng thấy qua ở tiệm bánh mì.
Từ Uy cầm sách hướng dẫn lên, “Là lò nướng.”
“Em nấu món Trung mà, không cần dùng lò nướng.” Tào Nhất Lâm sờ sờ, thật là lãng phí, nếu bán sang tay thì khẳng định là không có lời.
“… Đúng rồi ha.” Nụ cười của Từ Uy cứng lại ở khóe miệng.
“Cái này là gì?” Tào Nhất Lâm chỉ vào một vật thể không xác định hỏi.
“… Suối phun chocolate.” Nói xong, âm cuối của Từ Uy cũng có chút bất ổn.
“Dùng để làm gì?” Cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy thứ này.
“… Để quay về anh tìm người đem những thứ không dùng tới… dọn đi.”
“Không cần đâu, để ở đây là được rồi, rảnh rỗi em cũng có thể nghiên cứu một chút. Học thêm vài thứ cũng tốt.” Tào Nhất Lâm chủ yếu là lo Từ Uy bán mấy thứ này đi, xem dáng vẻ không thiếu tiền của hắn, tuyệt đối có khả năng sẽ bán tháo, vậy thì lỗ to rồi. Tào Nhất Lâm quay sang mới phát hiện sắc mặt Từ Uy hơi thối, đột nhiên ý thức được hình như mình vừa bác bỏ tâm ý của hắn.
Tào Nhất Lâm đi tới bên cạnh Từ Uy, “… Cảm ơn, em thích lắm.”
“Thật sao?” Từ Uy nhìn cậu, chỉ xem như cậu đang an ủi mình.
“Vâng.” Thấy Từ Uy vẫn còn chút hoài nghi mình, “Không phải anh nói lúc em nói dối thường không dám nhìn vào mắt anh sao, vậy bây giờ em đang nhìn anh, không phải chứng minh là em nói thật à.”
Từ Uy một lần nữa cong khoé môi, vươn tay đặt lên vai Tào Nhất Lâm, “Nếu thích, vậy muốn cảm ơn anh thế nào?”
“Hơ… Tối nay nấu cho anh một bữa thật ngon.”
“Có thể chọn món không?” Từ Uy cười hỏi.
“Đương nhiên có thể rồi, anh muốn ăn gì, em sẽ làm cho anh cái đó liền.”
“Em.” Từ Uy khom người nói bên tai Tào Nhất Lâm, “Anh muốn ăn em.”
Tào Nhất Lâm cảm thấy nhịp tìm dường như lạc đi một nhịp, sắc mặt đỏ như tôm luộc, lan đến tận cần cổ.
“Em… em… thịt em mặn lắm, không ăn được đâu… Em làm cho anh… dê nướng nguyên con nha, hay là heo sữa nướng?” Tào Nhất Lâm sửng sốt nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình, lắp ba lắp bắp nói.
“Xem em khẩn trương kìa, đùa thôi.” Từ Uy nở nụ cười, trong lòng thở dài, chỉ mới nói thôi đã khiến cậu bị doạ đến mức mặt từ đỏ chuyển sang tím, rồi lại đến xanh, thiếu chút nữa là biến đen như bị trúng độc.
“Phù, ha ha, đùa, thì ra là đùa giỡn a, ha ha, thật là mắc cười.” Tào Nhất Lâm cười khan mấy tiếng. “Vậy tối nay anh muốn ăn cái gì?”
“Tối nay… anh nấu cho em ăn.” Từ Uy buông cậu ra, dựa lên bàn nói.
“Hả? Anh biết nấu ăn?”
“Đến tối em sẽ biết.”
Tào Nhất Lâm ngồi trên sô pha nhàm chán nhấn điều khiển, chẳng qua lực chú ý lại đặt tại cái người đang bận rộn trong phòng bếp.
Bang.
Xoảng.
Tào Nhất Lâm lần thứ n đi vào bếp, “Không sao chứ? Anh khẳng định không muốn em giúp… sao?” Nhìn căn phòng bếp đã hoàn toàn thay đổi so với trước đó, Tào Nhất Lâm hơi ngây người.
“Không sao, em đi xem ti vi đi, hôm nay cứ yên tâm giao cho anh. Đừng đứng đó, đi xem ti vi đi, nhanh đi, nhanh đi.” Từ Uy tay đang khuấy trứng, đành dùng mông đẩy Tào Nhất Lâm ra ngoài.
“… Ờ.” Thấy cái dáng vẻ kia của phòng bếp, cậu có thể yên tâm mới là lạ. Cuối cùng Tào Nhất Lâm vẫn là bám trên cạnh cửa, len lén xem Từ Uy nấu ăn, lỡ như có phát sinh cái gì nguy hiểm cậu cũng tiện xông lên cứu trợ bất cứ lúc nào.
“Ưʍ.” Từ Uy bỏ ngón tay bị bỏng vào bồn nước xả nước lạnh.
“Ui.” Từ Uy bỏ ngón tay bị đứt vào miệng mυ"ŧ mυ"ŧ.
“A.” Từ Uy bắt chước Tào Nhất Lâm đảo môi, không cẩn thận đảo luôn đồ ăn ra ngoài, vội vàng dùng khăn gạt vào khuôn hốt rác.
Bàn tay bám trên cửa của Tào Nhất Lâm, siết chặt rồi nới lỏng, siết chặt rồi lại nới lỏng, cứ như vậy nhiều lần. Cuối cùng xoay người dựa vào tường, rõ ràng không biết nấu ăn, còn muốn… Nói không cảm động là gạt người. Ngược lại bản thân, từ lúc đồng ý ở bên Từ Uy, cậu đã từng vì hắn làm cái gì… Hình như, ngoại trừ tăng thêm phiền phức thì chẳng có gì, có phải cậu quá thất trách hay không…
“Oa…”
Tào Nhất Lâm nghe thấy tiếng Từ Uy la hét quay đầu lại, liền thấy cái nồi trước người Từ Uy bùng lửa.
“Nắp nồi, nắp nồi… Nắp nồi đâu rồi?” Từ Uy tìm tìm trong đống thức ăn.
Cạch.
Từ Uy vừa quay đầu liền thấy Tào Nhất Lâm đã cầm nắp nồi đi tới. Lúng túng bật cười hai tiếng, “Ha ha, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn.”
Tào Nhất Lâm đột nhiên chú ý tới một việc, ghé sát nhìn nhìn Từ Uy.
“… Sao vậy?” Bỗng dưng chủ động ghé đến như thế, hắn rất không quen.
“Tóc của anh, bị cháy rồi.” Tào Nhất Lâm nhe ra hàm răng trắng tinh nói.
“Cái gì!” Từ Uy sờ trán, thật sự bị cháy.
“Phì.” Tào Nhất Lâm che miệng cười trộm không ngờ lại phát ra âm thanh.
“Buồn cười lắm sao?” Từ Uy híp mắt nhìn cậu.
“Hơ… Không, phì.” Đương khi tầm mắt của cậu chuyển đến mái tóc của Từ Uy, vẫn nhịn không được bật cười.
Xem ra tên này hoàn toàn không dạy được, đã như vậy…
“A… Ha… Đừng…” Cậu không chịu nổi nhất là bị người khác chọc léc.
“Cho em cười nữa này.” Từ Uy vây người vào trong lòng, mặc kệ cậu giãy dụa cũng không nương tay.
“A… Em… Không cười… Ha…” Tào Nhất Lâm cười đến chảy nước mắt.
“Reng reng reng…” Chuông điện thoại không thức thời bỗng vang lên.
Từ Uy lúc này mới dừng tay, nhưng vẫn đem người áp vào lòng. Dùng một tay không nhận điện thoại, trầm giọng nói, “Chuyện gì?”
“… Anh hai… Cứu mạng a…” Giọng nói của lão nhị Từ Trạch từ bên kia điện thoại vọng ra.