Chương 20: Trò đùa nho nhỏ

Từ Uy nhướn mày, “Có hứng thú?”

“A?” Tào Nhất Lâm không rõ ông chủ đang hỏi cái gì, nhìn theo tầm mắt của hắn rơi xuống quyển tạp chí, thấy trang thi đấu, “Không có, tôi chỉ xem thôi.”

“Đi thôi.” Từ Uy không hỏi nhiều, sau khi ra cửa dặn dò Jack một câu, “Có việc thì gọi điện cho tôi.”

“Vâng, ông chủ.” Jack sau lúc Từ Uy xoay người, thì cúi chào với Tào Nhất Lâm, ầy, làm ông chủ đúng là tốt, muốn đi lúc nào thì đi. Lúc này điện thoại trên bàn vang lên, “Xin chào…”

Nhìn không giống với đường về nhà trước đó, Tào Nhất Lâm kỳ quái hỏi, “Ông chủ, chúng ta không về nhà sao?”

“Hôm nay đến nhà Tiểu Hi, chúng ta tối mới về.” Từ Uy nói.

“Nhưng cơm tối thì sao?”

“Tôi để bọn họ tự xử lý.” Cùng lắm là đói một bữa thôi.

“À. Ờm…” Tào Nhất Lâm do dự có nên hỏi hay không.

“Có chuyện thì nói thẳng, ấp a ấp úng làm gì.”

“Tại sao muốn tôi đi cùng vậy?” Cậu không thân thiết với những người đó lắm, đi theo không phải rất kỳ cục.

“Tiểu Hi chỉ định bắt tôi dẫn cậu đi, đợi đến đó cậu có thể hỏi hắn.”

“À…” Tào Nhất Lâm không nói thêm nữa.

Chu Tiểu Hi thấy Từ Uy và Tào Nhất Lâm, vô cùng nhiệt tình chào đón, “Cậu tới thật sự là rất đúng lúc, mau mau…” Chu Tiểu Hi kéo Tào Nhất Lâm chạy vào phòng bếp.

“A…” Tào Nhất Lâm vẻ mặt ngu ngơ.

Tốc độ Chu Tiểu Hi nhanh Từ Uy muốn níu lại cũng không được.

“Này, cậu kéo cậu ta đi làm gì vậy?”

“Đầu bếp cậu ấy mời bị viêm ruột thừa cấp tính nhập viện rồi, cho nên cho mượn đầu bếp nhà cậu dùng một lát.” Dương Trác Vân đi tới nói.

“Tôi đi xem.”

Dương Trác Vân nhìn bóng lưng của hắn, hình như mình ngửi thấy mũi gian tình.

Từ Uy ở bên ngoài phòng bếp thấy Chu Tiểu Hi kéo Tào Nhất Lâm, “…Vị đầu bếp kia đột nhiên ngã bệnh, cho nên xin cậu xin cậu đó.”

Từ Uy nhìn ra Tào Nhất Lâm đang ở thế yếu, chen vào nói, “Đương nhiên có thể, có điều phí dụng thì vẫn

tính.”

Chu Tiểu Hi mãnh liệt gật đầu, chỉ cần lần tụ tập này không bể show là được, thế nào cũng dễ nói, “Ừ ừ, không thành vấn đề.”

“Hơn nữa phải gấp đôi.”

“Được, quyết định vậy đi. Nguyên liệu đã chuẩn bị hết rồi, để ở chỗ này, cậu xem rồi làm đi. Cảm ơn nhiều. Tôi đi tiếp đãi những người khác trước.” Chu Tiểu Hi nói rồi nghiêng người đi qua Từ Uy ra khỏi cửa.

Đợi Từ Uy đi vào, Tào Nhất Lâm nhịn không được hỏi, “Chu tiên sinh không phải bạn của ông chủ sao? Tại sao còn phải thu phí?” Từ khi Chu Tiểu Hi kéo cậu vào vẫn không ngừng van xin, có thể thấy được hắn thực sự rất gấp. Tào Nhất Lâm căn bản không tìm được cơ hội lên tiếng, thật ra cậu rất muốn nói cậu tình nguyện giúp một tay.

“Anh em ruột còn phải tính toán, huống chi là bạn bè. Hơn nữa cậu không lấy tiền của hắn, hắn sẽ không để cho cậu giúp đỡ, cậu không thấy hắn đồng ý rất vui vẻ sao.” Bọn họ là đến chơi chứ không phải để nấu ăn, sao có thể cho tên kia được lời, hơn nữa có mình ở đây như thế nào lại để tên ngốc này thua thiệt chứ.

“À…” Quả nhiên là vật họp theo loài, bạn của ông chủ cũng không tệ chút nào. “Vậy tôi bắt đầu làm, ông chủ anh ra ngoài chơi trước đi.”

“Không sao, tôi xem có cần giúp một tay hay không.” Ra ngoài cũng chỉ nhìn mấy người đó, hắn tình nguyện nhìn cậu.

“Không cần đâu, tôi có thể tự ứng phó.” Cậu nào dám để ông chủ ra tay hỗ trợ, với lại ông chủ ra ngoài trước, cậu còn thoải mái hơn.

Thấy Tào Nhất Lâm cầm khoai tây dính đầy bùn đất bắt đầu gọt vỏ, hắn cảm thấy mình chắc là không giúp được gì. “Vậy được rồi, có việc gì thì gọi.”

“Ừm.”

Từ Uy ngồi bên cạnh Dương Trác Vân trên sô pha, nhàm chán xem ti vi.

“Ở chung với đầu bếp nhà cậu không tệ lắm hở.” Dương Trác Vân trêu chọc.

“Vậy cũng đâu sánh bằng cậu với Tiểu Hi.” Nhìn thấy Dương Trác Vân sửng sốt một chút, muốn chê cười người khác thì trước tiên nên nghĩ mình có bị người ta chế nhạo hay không.

“Các cậu… không phải đều biết đấy chứ?” Hắn cho là mình không lộ liễu lắm.

“Ngoại trừ Tiểu Hi, chắc là biết hết rồi.” Từ Uy cười nói, “Có điều cậu có thể nhịn lâu như vậy, ngược lại ngoài dự liệu của tôi.”

Nhìn Chu Tiểu Hi như con quay, vội trong vội ngoài, trong đáy mắt Dương Trác Vân tràn đầy ôn nhu, “Tôi cũng không phải là Viễn Bằng.” Tên kia như ngọn núi lửa di động hình người có thể bùng nổ sεメ, có điều hắn nghi ngờ

cho dù ngọn

núi lửa đó có phun trào nói không chừng phun ra đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙.

“Sao cậu lại đột nhiên có hứng thú với lão út nhà họ Tào vậy? Đó cũng không giống gu của cậu.”

“Chuyện tình cảm nói đến là đến, muốn ngăn lại cũng không được.” Từ Uy “Quỳnh Dao” một cây.

Khóe miệng Dương Trác Vân giật giật, “Cậu nghiêm túc?” Rất rõ ràng người kia là trai thẳng.

“Đúng vậy.”

Dương Trác Vân nhìn Từ Uy, hắn không ngờ tên kia lại thừa nhận trực tiếp như vậy, “Lâu dài?”

“Mãi mãi.” Từ Uy chân thành nói.

“Bất ngờ thật.” Dương Trác Vân không ngờ mới có một đoạn thời gian như thế mà đã phát triển đến giai đoạn này.

“Tôi nói hai người các cậu, không giúp tôi tiếp đãi mọi người, còn ngồi ở đây xem tivi, hơi quá đáng nha.” Chu Tiểu Hi khoanh tay trước ngực bất mãn nhìn hai người.

“Trác Vân đang nói muốn đi giúp cậu đây.” Từ Uy đẩy Dương Trác Vân ra ngoài trước một bước.

Dương Trác Vân rất phối hợp với suy tính của hắn đứng lên.

“Vậy còn cậu?” Chu Tiểu Hi nói.

“Tôi… đi xem cơm tối chuẩn bị thế nào.”

“Vậy cũng được.” Sau đó Chu Tiểu Hi kéo Dương Trác Vân đi về phía đám đông.

Dựa lên cạnh cửa phòng bếp, nhìn Tào Nhất Lâm đưa lưng về phía mình thuần thục đảo môi, chiên xào… Một cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp tứ chi, nhà có “vợ hiền” chính là thế này đi. Hắn chưa bao giờ biết thì ra chỉ nhìn người khác nấu cơm thôi lại có thể ngọt ngào như thế…

Tào Nhất Lâm đổ đồ ăn trong nồi ra chiếc đĩa không phía sau, “Ặc, ông chủ…”

“Tôi đến xem thế nào.” Từ Uy bước lên phía trước.

“Sắp xong rồi…” Tào Nhất Lâm bỏ nồi vào bồn

nước cọ rửa một phen, đột nhiên một bàn tay cầm khăn chạm vào cậu.

“Cậu đổ rất nhiều mồ hôi.” Từ Uy làm động tác này rất tự nhiên.

Nhưng toàn thân Tào Nhất Lâm thì cứng đờ, không thể động đậy.

“Cậu tiếp tục đi.” Nhìn phản ứng của Tào Nhất Lâm, trong lòng Từ Uy cười thầm. Nhưng vẻ mắt vẫn rất nghiêm chỉnh.

“…Ờm, cảm ơn ông chủ.” Cậu đa tâm quá sao? Cậu đa tâm. Đúng, là cậu đa tâm.

“Gọi tên tôi là được, gọi ông chủ nghe thật xa lạ. Sau này cậu cứ gọi tôi là Uy, tôi gọi cậu là Nhất Lâm hoặc là Lâm.” Từ Uy dựa lên bồn rửa nói.

“Bang” “Ùm” Tào Nhất Lâm nhất thời trượt tay, nồi rơi vào trong bồn.

“Cẩn thận… Nồi rơi vào bồn thì không sao, lỡ như tay bị thương thì thế nào.” Từ Uy tiếp tục lấy buồn nôn làm vui, càng nói càng hăng say.

Người này trêu chọc rất vui vẻ, người kia lại bị dọa cho hoảng hốt… Ông chủ… Hắn… không sao chứ?

“Tôi và mấy đứa bạn đều gọi như vậy, lẽ nào cậu không coi tôi là bạn sao?”

“Không phải, tôi không có ý này.” Tào Nhất Lâm vội vàng giải thích. Nhìn ông chủ dáng vẻ nghiêm chỉnh không giống như có vấn đề.

“Vậy gọi tên tôi nghe thử xem.” Từ Uy khích lệ một cách chân thành.