Chương 10: Khách ghé thăm

Thấy Thiết Đầu nheo mắt lại, Tào Nhất Lâm biết hắn không tin lời cậu nói, “Nếu không tôi nói cho anh địa chỉ của tôi, vậy anh yên tâm rồi chứ.” Cậu viết địa chỉ của mình xuống đưa cho Thiết Đầu.

Nhìn tờ giấy trong tay đối phương, Thiết Đầu có ba phần nghi ngờ bảy phần nghi hoặc, người này rốt cuộc là đang giở trò hay là….. bị ngốc vậy. Tự mình chạy tới cho người ta lừa gạt tống tiền, ặc, không phải, là người ta yêu cầu cung cấp bồi thường hợp lý, còn chưa hết, vậy mà cả địa chỉ gia đình cũng giao ra luôn, lẽ nào muốn “cung dưỡng” A Ngưu trường kỳ? Trong im lặng, Thiết Đầu cảm thấy ánh mắt Tào Nhất Lâm nhìn mình càng lúc càng nóng bỏng, sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy nhỉ, a….. Hắn nghĩ ra rồi, ánh mắt cậu nhìn hắn thấy rất giống của thằng cha từng có ý nghĩ muốn bao dưỡng hắn nhưng bị hắn đánh thành đầu heo, chà chà, thảo nào lại dễ nói chuyện như vậy, còn nói ra địa chỉ, cảm hóa hắn là muốn để lúc hắn đến nhà lấy tiền liền “chui đầu vào lưới” đây mà.

Thiết Đầu đột nhiên nhếch miệng cười, “Được, tôi có thời gian rảnh sẽ đến nhà tìm cậu.” Hắn sẽ nhớ rõ kêu thật nhiều anh em cùng đi.

“Ừ. Ngoại trừ thời gian ăn cơm tôi có hơi bận ra thì bất cứ lúc nào anh tới tìm tôi, tôi đều có thời gian trống.” Tào Nhất Lâm cười nói.

“Được.” Hắn nhất định sẽ đến. “Canh gà kia chúng tôi sẽ giữ lại, bạn tôi lúc này cần nghỉ ngơi, cho nên…….”

“À, vậy…… Tôi về trước, nhớ tới tìm tôi đó.” Tào Nhất Lâm dặn dò.

Thiết Đầu mắt nén lửa giận, khóe miệng cố gắng cong lên, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, “Được.”

“Bye bye.” Tào Nhất Lâm lòng tràn đầy vui vẻ rời đi, xem nhẹ ngọn lửa bùng lên trong mắt Thiết Đầu phía sau mình.

“Anh, anh Thiết Đầu…….” A Ngưu nhìn vẻ mặt của hắn cẩn thận gọi.

“Chuyện gì?” Thiết Đầu thu lại tầm mắt.

“Canh gà này em có thể uống được không?” Vị tiên sinh kia vừa rồi không phải nói là mang đến cho gã sao.

Thiết Đầu trừng mắt nhìn gã một cái, “Muốn uống canh gà hả, đợi chú mày xuất viện đã, cái này đối với chú mày mà nói thì nhiều mỡ quá, cứ để anh vất vả chút giải quyết giúp chú mày vậy.” Nói xong hắn xách hộp giữ ấm đi ra khỏi phòng bệnh.

A Mao vỗ vỗ bả vai A Ngưu an ủi, “Đợi tao mua hamburger gà KFC cho mày, ăn cũng ngon lắm đó.”

A Ngưu ảm đạm gật gật đầu.



“Tạm ứng lương?” Từ Uy ngồi trong thư phòng, nhìn Tào Nhất Lâm đang đứng trước mặt hắn.

“Vâng, tôi có chút việc cần dùng gấp, cho nên muốn ứng trước một ít, có thể chứ?” Tào Nhất Lâm nói.

“Có thể.” Từ Uy lấy một tờ chi phiếu ra, “Muốn ứng bao nhiêu?”

“……” Vừa nghĩ mình làm chưa được mấy ngày đã tìm ông chủ đòi tiền trước, Tào Nhất Lâm ngượng ngùng giơ hai ngón tay lên.

Từ Uy lưu loát ký rồi đưa cho cậu, “Có khó khăn gì có thể đến tìm tôi.”

“Cảm ơn ông chủ.” Tào Nhất Lâm nhận lấy chi phiếu, vì bản thân tìm được một ông chủ như vậy mà lặng lẽ cảm thán, ông chủ thật là tốt. Đợi đến lúc nhìn rõ số tiền trên chi phiếu, Tào Nhất Lâm trợn tròn mắt, cậu chỉ muốn ứng trước hai vạn mà thôi, cho cậu những hai trăm vạn làm gì vậy. Cậu bị dọa đến run tay, chi phiếu rơi xuống đất.

“Sao vậy? Không đủ dùng?” Từ Uy hỏi.

“Không, không phải, tôi chỉ muốn ứng trước hai vạn.” Tào Nhất Lâm vội nhặt tờ chi phiếu dưới đất lên, ông trời ơi, cậu cầm nhiều tiền như vậy, vô hình trung cảm thấy áp lực trong tay rất lớn.

“……” Từ Uy nhướn mày, nhịn không được hỏi thêm một câu, “Cậu dùng làm gì?”

“Tôi muốn bồi thường một ít cho người bị tôi đè bị thương tối hôm qua.” Tào Nhất Lâm giải thích.

“Bồi thường?” Nhướn mày biến thành nhíu mày, “Tôi đã đưa cho người nọ tiền thuốc men rồi mà, còn muốn bồi thường cái gì nữa? Hắn tìm cậu phải không?” Cậu ta sẽ không phải đυ.ng phải kẻ lừa đảo đấy chứ.

“Không phải, là lúc tôi hầm chút canh gà đến thăm anh ta, Thiết, à bạn anh ta nói vậy.” Nghĩ đến Thiết Đầu, Tào Nhất Lâm lại cảm khái, đè thật đúng người!

“……..” Thì ra là cậu ta cho người ta cơ hội lừa gạt tống tiền mình, tự đưa tới cửa, người ta còn không bắt chẹt sao. “Chuyện này tôi sẽ xử lý, cậu không cần quản đâu.”

“Ấy, người là do tôi làm bị thương, sao có thể để ông chủ lại chi tiền.” Tào Nhất Lâm cự tuyệt không cần suy nghĩ.

Ai nói hắn muốn chi tiền. “Cậu là lúc đưa cơm cho tôi mà gặp chuyện, xem như là trong thời gian làm việc, cho nên đương nhiên phải do tôi giải quyết.” Xem ra người này thực sự là “tốt mã giẻ cùi”, trông vậy mà tính cách lại hoang phí.

Mặc dù biết là không đúng, nhưng Tào Nhất Lâm vẫn không muốn phản bác lại, chỉ có thể nhấn mạnh, “Không được, dù thế nào thì phải là tôi chi tiền mới đúng, này…..” Nắm chặt tờ chi phiếu trong tay, “Hai trăm vạn thì hai trăm vạn, xem như là tiền lương của tôi trong một năm tám tháng vậy. Cảm ơn ông chủ.” Nói xong xoay người ra khỏi thư phòng.

“Đợi chút.” Từ Uy gọi cậu lại.

“Người kia có nói khi nào thì đưa cho hắn không?” Đúng là một kẻ bại não.

“Ơ, không nói, anh ta nói sẽ đến tìm tôi.” Tào Nhất Lâm nói.

“Tìm cậu?”

“Vâng, tôi đưa địa chỉ nơi này cho anh ta, xin ông chủ hãy yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, không gây thiêm phiền toái cho ngài đâu.” Tào Nhất Lâm cam đoan nói.

Từ Uy có phần không biết nói gì, người này không chỉ tự đưa mình lên cửa, lại còn muốn dẫn người ta vào nhà. Hành động này của cậu nói tốt đẹp thì là có tinh thần trách nhiệm, nói bình thường thì chính là vừa thiếu mắt nhìn lại vừa coi tiền như rác. Người này thật sự đã lớn lên trong Tào gia sao, không lẽ là sinh ra đột biến, vậy thì biến cũng quá đáng quá đi.

“……..Vậy cậu ra ngoài trước đi.” Từ Uy chỉ còn biết nói vậy.

“Vâng, ông chủ.” Tào Nhất Lâm bước ra khỏi cửa.

Lúc này Từ Uy có hơi mâu thuẫn, hơi rối rắm, rốt cuộc là có muốn giúp cậu ta hay không đây.



Thời gian cơm tối, khi mọi người đúng giờ ngồi trước bàn chuẩn bị ăn cơm, thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều đã về hết rồi, ai nhấn chuông cửa vậy.

Lí Thư Vệ hoạt động trước tiên, “Tôi đi mở cửa.”

Chỉ chốc lát sau, Lí Thư Vệ đã trở lại, phía sau dẫn theo hai người tiến vào, “Chào buổi tối mọi người, ái chà, đang ăn tối à, vừa khéo bọn tôi cũng chưa ăn, ăn chung

đi.” Chu Tiểu Hi tự mình tiếp

đón bản thân và Dương Trác Vân ngồi vào bàn cơm. Lí Thư Vệ tự động vào bếp lấy đồ ăn, cũng nói với Tào Nhất Lâm làm nhiều thêm hai món.

“Ai ôi, Tiểu Mặc, Tiểu Trình hình như nhiều thêm chút thịt hen, xem ra gần đây thức ăn không tồi nha.” Chu Tiểu Hi vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa, vừa nói vừa nhìn trộm về phía phòng bếp.

Cặp song sinh vẫn rất lễ phép cùng gọi, “Chú Chu.”

“Ngoan.” Chu Tiểu Hi cười đến hai mắt híp lại thành đường thẳng, lúc này mới buông tay ra.

Từ Uy nhìn về phía Dương Trác Vân, các người đến làm gì?

Dương Trác Vân vô tội thoáng nhún vai, tôi đến làm tuỳ tùng.

Từ Uy lúc này mới thu lại tầm mắt, “Ăn cơm trước đã.”

Nói xong, liền thấy những người khác như giông tố quét qua mặt bàn, món ăn vốn được xếp đầy bàn rất nhanh đã thấy đáy.

Dương Trác Vân và Chu Tiểu Hi giật mình ngây ngẩn. Bọn họ mỗi lần thấy người Từ gia ăn cơm đều chỉ gắp vài miếng rồi lập tức dừng đũa, tốc độ ăn cơm có hiệu suất như thế, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cảnh này thực chẳng khác gì nạn châu chấu.

Có điều, bọn họ ăn sạch bách, thì hai người họ ăn gì đây…..

Không bao lâu sau Tào Nhất Lâm dùng khay bưng hai món đi vào phòng ăn.

Thấy Tào Nhất Lâm một

thân trang phục đầu bếp đúng

chuẩn, Chu Tiểu Hi cảm thấy cằm mình rớt ra mất rồi…..