Hạ Nghiên khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc ai cầm thú hơn ai đây? Chịu trách nhiệm với "khẩu súng" kia ư? Đem cô băm thành trăm mảnh đi. Kiếp trước, chắc chắn cô lỡ tay phá hủy thế giới rồi.
"4 năm trước... em dùng tay... 4 năm sau, dùng miệng nhé?"
"..."
Hạ Nghiên hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận để không một cước đá bay hắn ra khỏi nhà. 4 năm trước là cô lâm vào đường cùng, là cô ngu dốt. Bây giờ còn dám nói với cô như vậy ư? Còn muốn cô làm? Có cái nịt!
Hạ Nghiên ngơ chân, đạp nhẹ vào người hắn một cái. Hắn loạng choạng, ngã xuống đất khiến cô giật mình.
"Anh... anh không sao chứ?"
"Em... em tính... tính chà đạp anh sao?"
Hạ Nghiên: "..." Thôi quên đi! Là cô lo lắng thừa rồi.
Đang định bỏ mặc hắn để xuống bếp nấu cháu, cơn ho của hắn kéo đến khiến cô lo lắng. Cô ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lưng hắn.
Tổng tài cao cao tại thượng khi bị bệnh cảm cúm hành hạ cũng thật mất tiền đồ. Hắn hiện tại cứ giống như một đứa trẻ cần người mẹ chăm sóc vậy.
Sau khi đưa Hạ Vũ về phòng, đưa hắn lên giường, đóng cửa cẩn thận để hắn tự giải quyết "khẩu súng" của mình, Hạ Nghiên xuống bếp nấu cháu.
...
Hạ Nghiên bưng bát cháu nóng hổi, thơm phức lên phòng hắn là vào 30 phút sau. Khi vào phòng, hắn vẫn ngồi trên giường, bộ mặt đầy khó xử nhìn cô.
Hạ Nghiên di chuyển tầm nhìn xuống hạ thân hắn, sau đó muốn tử vong tại chỗ.
"Cái đó..."
"Tôi... Nghiên à, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nghĩ đến em, nó lại to ra, cứng hơn... tôi..."
Hạ Nghiên im bặt. Trong đầu hiện lên 7749 cách để phế nát thứ kia của hắn. Cô vừa đặt bát cháo xuống mặt tủ bên cạnh giường, hắn lập tức cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ghé sát tai cô mà dụ dỗ.
"Vợ, em giúp tôi nhé."
Nói xong, hắn liền cắn nhẹ tai cô một cái, phà hơi ấm vào gáy cô khiến cô ngứa ngáy vô cùng.
"Anh!!"
Hắn mỉm cười vô hại, cất giọng tràn đầy ý cười.
"Em giúp tôi đi. Không lẽ em muốn tôi mang theo thứ hung khí này đi lại khắp nhà?"
Dòng đời đưa đẩy, dù không muốn nhưng hắn thành ra thế này cũng là tại cô. Hạ Nghiên hít sâu một hơi, ngồi xuống bên giường, cẩn thận lên xuống, vuốt ve "khẩu súng" vừa cứng vừa nóng kia.
Khuôn mặt cô đỏ ửng, hơi thở rất nhanh trở nên hỗn loạn không kém hắn là bao. Hắn ôm cô lên giường, thuận thế đè lên người cô. Hạ Nghiên giật mình, vùng vẫy. Chân một lần nữa cố tình chứ không hề cố ý xẹt qua "khẩu súng" của hắn.
"... anh... anh đừng manh động!"
"Muộn rồi, vợ."
Dù đói bụng, dù bị bệnh, sức lực của hắn vẫn không khác nào một con trâu, cày cuốc, hành hạ thân xác cô suốt mấy tiếng đồng hồ. Hạ Nghiên thở dốc, cố gắng thoát khỏi móng vuốt của hắn.
Rất nhanh, hắn bắt được cô, đem hung khí lần nữa chôn sâu vào nơi ẩm ướt kia.
"Hức... chưa... chưa đủ sao... ưʍ..."
Hạ Nghiên khóc nức nở, gục mặt vào gối, mười ngón tay nắm chặt lấy ga giường.
"Đủ? Cả đời cũng không đủ." Nói xong, hắn lại bắt đầu một cuộc chiến mới.
...
Bảo bảo tỉnh dậy, thấy đói bụng liền xuống nhà bếp tìm thức ăn. Lúc đi qua phòng hắn, những âm thanh đầy ám muội thu hút sự chú ý của thằng bé.
Tiểu Vũ đỏ mặt, chân tay luống cuống. Ngay khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Hạ Nghiên vọng ra, thằng bé lập tức đập cửa, hét lớn.
"Mami, mami làm sao vậy? Là papa đánh mami sao? Đợi... đợi con... con đi gọi cảnh sát."
Hạ Nghiên: "..." Tại sao lại gọi cảnh sát?
Tư Đồ Duật: "..." Trong lòng con, rốt cuộc cha là người thế nào vậy?