Chương 16

Hắn ôm ngực. Mấy lời yêu thích, khen ngợi trong thoáng chốc đều bay sạch. Con trai hắn... cư nhiên nghi ngờ năng lực của hắn.

Hạ Nghiên mà biết con trai bảo bối quang minh chính đại mà "bán" cô, không biết liệu có tức chết, tử vọng tại chỗ không nữa.

Sau đó, Hạ Vũ ở lại trong phòng làm việc của hắn mất tiếng đồng hồ, cùng hắn vạch ra một kế hoạch mỹ mãn.

"Con sẽ lo phía mami, papa không làm được nữa là con tuyệt vọng đấy."

Trách nhiệm đặt lên vai hắn lại tăng thêm rồi. Hắn nghiêm túc gật đầu, ý chí chiến đấu hừng hực trong lòng.

...

Chiều hôm đó, khi bảo bảo bước chân vào nhà đã bắt gặp gương mắt đầy sát khí của mẹ mình, trong lòng thầm cảm thấy bản thân đã phạm phải sai lầm chết người.

Hạ Nghiên nhìn con trai, đôi mặt hằn tơ máu, khoé mắt sưng đỏ lên. Có lẽ bởi cô vừa lo lắng lại vừa tức giận.

"Con đã đi đâu? Sao lại không đến trường? Con có biết mẹ lo lắng lắm không?"

Bảo bảo ngồi yên trên ghế sofa, cam tâm tình nguyện nghe Hạ Nghiên giảng đạo lí. Là đứa con ngoan, lại khiến mami đau lòng, Hạ Vũ cam tâm chịu nghe chửi.

Mãi đến khi lửa giận của cô lắng xuống, bảo bảo tiến đến, nắm lấy đôi tay gầy yếu của cô, rưng rưng nước mắt, mếu máo nhận sai.

"Huhu... con... con xin lỗi..."

"Chỉ là... con nhận được kết quả từ bệnh viện... tình phụ tử bốc chốc sục sôi... nên... con đi tìm papa..."

Hạ Nghiên nghe thấy lời con trai thì hồn phi phách lạc. Trong đầu ngấm ngầm vu oan con trai đã đem cô "bán" cho tên "chính nhân quân tử" đó rồi.

"Mami... con... con muốn một nhà ba người chúng ta..."

"Con... con muốn cả papa lẫn mami..."

Hạ Nghiên ôm Hạ Vũ vào lòng, lau đi nước mắt của con trai. Đáy mắt loé lên tia đau lòng xen lẫn xót xa. Là bản thân cô quá bảo thủ, chỉ vì một chút thù hận cỏn con không đáng đó mà khiến con trai thiếu vắng tình phụ tử gần 4 năm ròng. Cô đã không nghĩ đến cảm nhận của con. Mà con trai... lại càng toàn tâm toàn ý nghe theo cô.

"Con trai... là mẹ vô tâm và ích kỉ. Mẹ đã sai khi không nghĩ đến cảm nhận của con. Chúng ta... đi gặp cha con nhé?"

Hạ Vũ nở nụ cười xán lạn, điên cuồng gật đầu với cô. Hạ Nghiên xoa đầu con trai, dặn thằng bé đi tắm, chính mình cũng sửa sang lại một chút.

Ngay khi Hạ Nghiên rời đi, bảo bảo liền nở nụ cười khoái chí. Đáy mắt toàn là vẻ kiêu ngạo, đắc ý của kẻ chiến thắng. Lần này, bảo bảo cam chịu làm đứa trẻ hư, lừa mami, vì hạnh phúc cả gia đình.

Một đứa trẻ trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo như vậy... rốt cuộc phải thông minh và đã trải qua những gì?

...

Nhân lúc Hạ Nghiên vắng mặt, bảo bảo lén lút gọi cho hắn, báo cáo tình hình cũng như chiến tích đầu đời của bản thân.

"Bên con xong rồi. Mami nói sẽ đến gặp papa, địa điểm ở nơi đã định. Papa đừng khiến con thất vọng đấy. Con đã vì papa mà làm trẻ hư."

"Được. Cảm ơn con."

Hắn tắt máy, ánh mắt di chuyển đến chỗ mấy thuộc hạ mặt mày dữ tợn của mình.

"Các chú hiểu rồi chứ? Tôi tin trình độ diễn xuất của mấy chú xứng đáng đạt giải Oscar."

"Cảm ơn boss."

"Lão đại, anh yên tâm. Tôi có năng khiếu làm diễn viên đấy."

Kế hoạch hắn và bảo bảo vạch ra rất đơn giản. Bảo bảo dùng khổ nhục kế dụ dỗ lừa tình. Còn hắn, dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, trực tiếp đưa mĩ nhân về nhà.