- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả
- Chương 45
Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả
Chương 45
Hôn lễ bên nhà họ Giản đã chuẩn bị gần xong xuôi rồi, bà Giản cũng đã nhờ người chọn được ngày lành tháng tốt vào mấy ngày cuối tháng mười một: Thời điểm đó tiết trời ở Nam Thị cũng không quá lạnh, ngoài ra cái bụng của Giản Nhân Nhân có thể dùng váy cưới để che đi ít nhiều.
Đám cưới của gia đình bình thường và đám cưới của giới nhà giàu quả thật không giống nhau.
Nhà họ Thẩm muốn tổ chức hôn lễ ở Đế Đô thật là long trọng, nhưng cũng vô cùng phức tạp rườm rà. Từ việc nhỏ như váy cưới Giản Nhân Nhân sẽ mặc hôm đó, cho đến việc lớn hơn như nơi tổ chức yến tiệc đều phải tỉ mỉ không thể lơ là dù một chi tiết nhỏ.
Chỉ đơn giản như nhẫn kim cương dùng trong hôn lễ thôi cũng nhất thiết phải tìm chuyên gia để thiết kế, quá trình làm vô cùng cầu kỳ, tuyệt nhiên không phải trong một tháng là có thể xong được. Đấy còn chưa nói đến thiết kế váy cưới. Bà Thẩm mới tính sơ qua, những thứ này muốn chuẩn bị ổn thỏa thì ít nhất cũng phải đợi đến đầu năm sau. Nhưng tới lúc đó bụng của Nhân Nhân đã to lắm rồi, mặc váy cưới chắc chắn sẽ không thể đẹp bằng dáng vẻ khi chưa mang thai được. Cuối cùng mẹ chồng nàng dâu bàn đi tính lại một phen, suy xét kĩ lưỡng mọi mặt, quyết định đợi sau khi đứa bé chào đời, Nhân Nhân lấy lại được vóc dáng mới cử hành hôn lễ ở Đế Đô.
Về điểm này, Giản Nhân Nhân có thể hiểu được. Dù sao với gia đình bình thường cưới vợ cũng sẽ chú trọng ít nhiều, họ đều phải bỏ công sức chuẩn bị suốt nửa năm trời, chứ đừng nói đến là một gia tộc lớn như Thẩm gia đây.
Bây giờ Thẩm Tây Thừa lại còn là người kế nhiệm của Thẩm Thị, hôn lễ của anh đương nhiên không thể tổ chức qua loa đại khái được. Hơn nữa người nhà họ Thẩm rất coi trọng Nhân Nhân, đã hỏi qua ý kiến của cô, thế nên, tổ chức hôn lễ vào thời điểm nào đối với cô mà nói cũng không khác nhau là mấy.
Bởi vì người nhà họ Thẩm cũng không hề có ý che giấu chuyện này nên hiện tại, tất cả mọi người trong giới ở Đế Đô đều đã biết việc viên kim cương to nhất, sáng rực nhất Vương Lão Ngũ Thẩm Tây Thừa kia sắp kết hôn rồi. Vốn dĩ ai ai cũng háo hức chờ đợi nhưng kết quả là đám cưới lại phải đợi sau khi cô dâu sinh em bé xong mới cử hành được.
Người hiểu chuyện tất nhiên sẽ hiểu ra ngay nguyên cớ trong đó, không cần phải bàn cãi nữa. Chỉ riêng việc nhỏ như váy cưới của cô dâu, bây giờ mà chốt số đo, đến ngày cưới lại phát hiện ra không vừa với dự tính ban đầu, vậy thì phải làm thế nào?
Hôn lễ như kiểu gia đình này, đừng nói đến váy cưới, cho dù chỉ là giày cưới thôi cũng phải tuyển chọn kĩ càng mới tìm ra được đôi ưng ý, không được qua quýt bất kì một chi tiết nhỏ nào.
Bên cạnh đó cũng có một vài kẻ trợn mắt nói mò cho rằng Thẩm gia làm vậy chính là đang coi thường con dâu mới. Dù gì nhà gái chẳng phải môn đăng hộ đối, đợi sau khi cô ta sinh được con trai mới cho danh phận. Điều này cũng chẳng phải khó hiểu gì, đến giờ vẫn còn nhiều nơi có tập tục như vậy. Nếu sinh được con trai mới tổ chức thết rượu, còn sinh con gái thì lại tiếp tục sinh. Thẩm Danh Thắng chỉ có cậu con trai duy nhất là Thẩm Tây Thừa, tất nhiên càng phải coi trọng hơn rồi.
Những lời như này không bao giờ có thể lọt đến tai Nhân Nhân được. Hiện tại cô vẫn chưa bắt đầu giao thiệp xã hội nhiều, hàng ngày đều loanh quanh ở đoàn kịch, những mối quan hệ có được cũng tương đối đơn giản. Nhưng về phần bà Thẩm, sau khi nghe được mấy lời đàm tiếu đó, quả thực giận đến run người.
- Đi điều tra cho tôi, tôi muốn xem thử xem là kẻ nào không có mắt dám nói mấy lời độc địa đó!
Điều này sao không khiến bà Thẩm tức giận được cơ chứ. Hiện giờ bà và cô con dâu đang chung sống rất hòa hợp với nhau, nếu để con dâu nghe được những lời này chẳng phải cô sẽ hiểu nhầm cho bà, thậm chí hiểu nhầm cả con trai bà hay sao?
Trong lòng bà Thẩm rất rõ, bà thực tâm hy vọng con trai và con dâu mình có thể chung sống bên nhau thật hòa thuận. Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện ly hôn, nếu hai vợ chồng trẻ có bất kỳ nghi kỵ gì, đây chẳng phải là reo mầm tai họa hay sao?
- Bà cũng vậy cơ! Cứ dứt khoát bảo chúng nó sang năm sau kết hôn là được rồi, sao phải nói cái gì mà sinh con xong rồi cưới, cũng chả hiểu là có ý gì nữa.
Ngược lại, Thẩm Danh Thắng lại rất bình tĩnh.
- Ông thì biết cái gì chứ! Đối với người con gái thì đây là chuyện đại sự cả đời, ai chẳng mong bản thân mình được xinh đẹp nhất. Nếu cứ ưỡn cái bụng ra thì mặc váy cưới đâu còn đẹp nữa!
Bà Thẩm ngồi trên ghế salon hít sâu một hơi:
- Hơn nữa, đầu năm sau cũng quá gấp rút, gì chứ chuyện này phải bố trí cho thật cẩn thận. Hay là để ông toàn quyền lo chuyện đám cưới cho con trai, để ông cũng thử trải qua xem thế nào?
Thẩm Danh Thắng nghe vậy vội vàng từ chối:
- Thôi thôi, tôi làm gì có năng lực đến thế. Hay vậy đi, mấy hôm nữa là đến lễ mừng thọ tám mươi tuổi của bà Lưu, người trong giới thể nào cũng nể mặt mà qua chúc thọ. Nhân cơ hội này chúng ta đưa Tây Thừa và Nhân Nhân cùng tới đó, như vậy thì mấy kẻ đưa chuyện cũng không dám khoa môi múa mép được nữa.
- Tôi cũng nghĩ như ông vậy, để hôm nào tôi sẽ nói chuyện với Nhân Nhân. Quan trọng nhất là đừng để con bé hiểu nhầm, bây giờ nó đang mang thai, tôi cũng đã trải qua thời kỳ như nó, rất dễ nghĩ ngợi lung tung.
***
Thẩm Tây Thừa hiển nhiên là cũng đã nghe được mấy lời đàm tiếu đó, nhưng anh lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.
Mấy ngày nay đều bận gọi điện cho chúng bạn, hẹn họ cùng ăn cơm, nhân tiện dẫn cả Nhân Nhân theo để giới thiệu với bọn họ.
Trong phút chốc, đám bạn cùng nhóm như nổ tung hết cả.
Tống Thần: Đậu má, cuối cùng cũng đã được gặp Thẩm phu nhân trong truyền thuyết rồi sao? Không được, mấy ngày nay tôi nhất định phải thắp hương tắm rửa sạch sẽ mới được!
Thẩm Tây Thừa: Đừng có mà nói mấy lời thô thiển đó trước mặt cô ấy.
Tống Thần: Có thể nói đậu má không?
Lư Thù Nhiên: Ha ha ha, hotboy mạng, bây giờ trong nhóm này chỉ có mỗi cậu là độc thân thôi, độc thân thì không có quyền nói ai hết.
Nguyễn Tinh: Tây Thừa, vợ anh mới 22 tuổi thôi phải không? Ôi mẹ ơi, nếu cô ấy mà gọi tôi là dì chắc tôi phát điên muốn gϊếŧ người mất! Mỉm cười.jpg.
Tống Thần: Hỏi thật cậu một câu, vợ cậu có phải gọi cậu là chú không?
Thẩm Tây Thừa: Tôi sẽ bảo cô ấy kêu cậu là sư phụ.
Tống Thần:...
Lư Thù Nhiên và Nguyễn Tinh: Ha ha ha, sư phụ. Hotboy mạng đích thực là lão tài xế, xứng với danh xưng sư phụ đấy.
Giản Nhân Nhân từ phòng ngủ bước ra rót ly nước uống, thấy Thẩm Tây Thừa ngồi trên salon, loa điện thoại kêu hết tiếng này đến tiếng khác khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Không phải anh đang tám chuyện trên weixin đấy chứ? Cảm giác không hợp với dáng vẻ anh gì cả.
Thẩm Tây Thừa thấy cô bước ra liền bỏ điện thoại xuống, bước đến cạnh cô:
- Thứ sáu em có rỗi không?
- Thứ sáu không phải đi đâu cả, sao vậy?
- Anh muốn đưa em đi gặp mấy người bạn của anh, bọn họ đều rất muốn gặp em. - Thẩm Tây Thừa đáp.
Giản Nhân Nhân hiểu, trước đây cô cũng đã từng yêu, thông thường khi đã yêu thì sẽ phải làm quen với nhóm bạn thân của hai bên, đây là sự tôn trọng dành cho đối phương. Bây giờ cô và anh đã đăng kí kết hôn, cũng đến lúc nên làm quen với bạn bè của anh.
- Vâng.
Cô không lăn tăn gì, thản nhiên gật đầu đồng ý với anh.
- Anh có bốn người bạn khá thân. Trong đó có một người đang bận tham gia cuộc thi nên thời gian này chưa rảnh để trở về, sau này em sẽ biết thôi.
Thẩm Tây Thừa nhẫn nại nói tiếp:
- Tống Thần là kẻ ba lăng nhăng, không nghiêm túc cho lắm. Nhưng tên này có thể kết giao với bất cứ ai, tin tức vô cùng nhanh nhạy.Thế nên bọn anh gọi hắn là hotboy mạng.
Hotboy mạng ...? Ồ.
- Còn có hai người bạn nữa là một cặp vợ chồng - Lư Thù Nhiên và Nguyễn Tinh. Hai người họ bằng tuổi anh, bọn anh là bạn học từ thời tiểu học. Cả hai từ hồi cấp ba đã yêu nhau, sau đó kết hôn đến bây giờ đã được mười hai năm rồi. Đúng rồi, đến lúc đó tốt nhất em nên gọi Nguyễn Tinh là chị.
Có lẽ là vì nhớ đến cuộc nói chuyện với nhóm bạn trên weixin, Thẩm Tây Thừa mới bổ sung thêm một câu.
Giản Nhân Nhân nhìn anh một cách quái lạ:
- Tất nhiên là gọi chị rồi, không thì phải gọi sao đây?
Thẩm Tây Thừa ho nhẹ:
- Là anh nghĩ thừa rồi.
Giản Nhân Nhân chợt nhớ đến chuyện họp lớp lần trước, tò mò hỏi anh:
- Cấp trên cô bạn học của em có phải chính là Lư Thù Nhiên bạn anh đúng không?
Lúc đó có người đã hỏi Thẩm Tây Thừa, có quen biết với tổng giám đốc Lư hay không, anh còn trả lời là cũng có chút ít giao tình, bây giờ xem ra rõ ràng quan hệ của họ rất tốt đấy chứ.
- Đúng vậy.
- Công ty của anh ấy tên là Trí Tinh ạ? Chắc biết ban nãy em có nghe nhầm không, hình như tên vợ anh ấy cũng có một chữ “tinh”...
Giản Nhân Nhân đắm chìm vào suy tưởng của chính mình:
- Hai người họ là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Lên cấp ba thì yêu nhau, còn lấy tên của bà xã để đặt cho tên công ty, quả thực lãng mạn quá đi.
Thử hỏi xem có cô thiếu nữ nào kháng cự nổi sự lãng mạn đến nhường này không?
Trí Tinh, ồ...
Thẩm Tây Thừa: “...”
- Em ra đây là để uống nước đúng không?
Thẩm Tây Thừa kéo tay cô đến phòng bếp, Giản Nhân Nhân vẫn đang chìm đắm trong suy tưởng nên rất ngoan ngoãn bị anh dắt đi.
Chỉ đến khi cảm giác nóng ấm truyền đến, Giản Nhân Nhân mới phát hiện ra trên tay mình đang cầm một chiếc cốc.
- Bỗng nhiên em có chút mong chờ được gặp Lư Thù Nhiên và vợ anh ấy trong truyền thuyết quá.
Quả đúng như những tình tiết trong tiểu thuyết hay nhắc đến.
Lại còn là loại tiểu thuyết ngọt ngào chết người không cần đền mạng đánh trúng tim của mấy cô thiếu nữ nữa chứ.
Thẩm Tây Thừa nói:
- Em đưa sổ đăng ký kết hôn ra đây cho anh.
Giản Nhân Nhân cũng coi như đã lấy lại tinh thần:
- Anh cần sổ đăng ký kết hôn để làm gì?
- Bệnh viện cần.
Thẩm Tây Thừa nói dối mà mặt mũi tỉnh bơ như không.
Giản Nhân Nhân không hiểu mấy về quy trình đó, nên cũng chẳng lăn tăn gì mà lập tức quay về phòng ngủ lấy hai quyển sổ đăng ký kết hôn cho Thẩm Tây Thừa.
- Anh định đặt phòng sinh sớm vậy sao?
- Ừm, phải đặt sớm mới được.
- Vậy được rồi, em đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngủ ngon.
- Nhớ phải đắp chăn đấy. Ngủ ngon.
Hai người tự quay về phòng ngủ của mình, Thẩm Tây Thừa mở cuốn sổ đăng ký kết hôn ra, đặt trên tủ đầu giường, rồi tìm một góc độ chuẩn xác nhất chụp một tấm hình. Sau đó anh dùng mấy đường gạch đen che đi ngày tháng năm sinh của cả hai, cuối cùng up lên trang cá nhân.
Up tấm hình này lên để chứng tỏ là mấy ngày trước anh đã đi đăng ký kết hôn.
Tống Thần suýt nữa còn tưởng là bản thân mình bị hoa mắt, nói thực lòng, anh vẫn luôn nghi ngờ có phải Thẩm Tây Thừa đã tự ẩn mình trên trang cá nhân rồi hay không. Nhưng lúc này nhìn thấy trên trang cá nhân của cậu ta mới hiểu ra rằng, con người này trước đây không dùng weixin mà thôi.
Bài đăng đầu tiên lại là một bức ảnh tình tứ, như này quả thực không giống với con người Thẩm Tây Thừa cho lắm.
Ngay sau đó anh lại nhận được một tin nhắn của Thẩm Tây Thừa gửi đến.
Thẩm Tây Thừa: Bạn bè trên weixin của tôi không nhiều lắm, cậu share bài viết của tôi đi.
Tống Thần: ???
Đây là có ý gì?
Anh ta còn chưa kịp hỏi kĩ hơn đã thấy Thẩm Tây Thừa chuyển thẳng đến tài khoản weixin của anh một vạn tệ, tiện trên đó còn kèm theo nội dung:
- Đây là phí quảng cáo.
Té ra là Thẩm Tây Thừa muốn anh đi tuyên truyền giúp cậu ta việc cậu ấy và Giản tiểu thư trong truyền thuyết đã đi đăng ký kết hôn rồi?
Đây là trò gì vậy?
Cũng ngay lúc này, Tống Thần nhanh chóng động não, liên tưởng đến mấy lời đồn thổi ba hoa rộ lên trong giới mấy ngày nay, trong nháy mắt anh ta liền hiểu ra.
... Phải rồi, không thể phủ nhận rằng, đây chính là cách tốt nhất để đập tan mấy tin đồn đó. Đơn giản, thô thiển nhưng lại rất hiệu quả.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả
- Chương 45