Chương 30

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: .

-------------------

Buổi tối, mẹ của Giản Nhân Nhân đến phòng bên cạnh, nói muốn qua ngủ cùng con gái:

Đối với Giản Nhân Nhân mà nói đây không phải là mẹ thật sự của cô. Vì vậy, chuyện 2 mẹ con nửa đêm tâm sự với nhau chỉ khiến cô thấy ngượng ngùng.

-Nhân Nhân, con đừng trách mẹ nha.

Mẹ của Giản Nhân Nhân thở dài, cầm tay con gái:

-Người làm mẹ này làm sao không nhìn ra con không có tình cảm với Thẩm Tây Thừa. Hai con cuối cùng có chuyện gì, con không chịu nói, mẹ cũng không gặng hỏi. Có điều con đã lỡ mang thai, mẹ làm tất cả đều vì tốt cho con. Bây giờ con không hiểu được, nhưng đợi khi con có con rồi sẽ biết, con gái chưa chồng mà có con là không được. Con muốn bỏ đứa nhỏ này mẹ cũng biết, nhưng cả nhà họ Thẩm rất để tâm để đứa bé này. Bọn họ nhìn nhiệt tình vậy thôi, nhưng thật ra rất độc tài cường liệt. Nếu con thật sự phá thai, mẹ chỉ sợ tương lai con không thể nào an ổn được.

-Mẹ biết con nghĩ cha mẹ quan niệm cổ hủ. Song có điểm này, con sau này đã là vợ là mẹ. Địa vị nhà họ Thẩm quá cao, mẹ sợ con chịu khổ. Nhưng mẹ thấy Thẩm Tây Thừa cũng được, nhà họ cũng không làm mọi chuyện rối ren lên. Người nhà họ bây giờ quý con, thật ra là xem trọng đứa bé vẫn chưa chào đời kia. Con nghe lời mẹ, kết hôn với Thẩm Tây Thừa, sinh đứa bé ra. Hai con hòa thuận mà sinh sống, cảm tình có thể từ từ bồi đắp. Hay ít nhất nếu các con không hợp nhau, sau này li hôn cũng không phải không được.

Mẹ Giản thật lòng lo lắng nói:

- Bây giờ bất kể con không chồng mà sinh con, hay phá thai đều rất phiền phức. Ly hôn dù nghe cũng không hay ho, nhưng mẹ nghĩ khi đó nhà họ Thẩm cũng không xử tệ với con. Quan trọng hơn hết là đứa bé này sinh ra đời, sau này sẽ là rồng là phượng.

Lời này có thể nói là lấy hết ruột gan ra mà nói. Giản Nhân Nhân hiểu nỗi khổ tâm của người mẹ, nhưng vẫn không tiếp thu nổi.

-Mẹ với cha con đã bàn với nhau rồi, nhà mình sẽ không đòi hỏi nhiều. Quê nhà ta cưới hỏi thế nào thì làm thế ấy. Chúng ta đem lễ vật của nhà họ Thẩm chia làm 2 phần, 1 phần gộp cùng tiền của cha mẹ tích cóp, cho con đi mua nhà ở Nam Thị . Nam Thị cách nhà chúng ta cũng gần, đi xe 2 tiếng là tới. Bây giờ đang phát triển, mỗi người vẫn cần có chốn an cư lạc nghiệp. Nếu có một ngày con không ở nổi nhà họ Thẩm nữa, thì con còn có ngôi nhà cho mình. Đây xem như là của hồi môn của cha mẹ cho con.

-Phần còn lại con tự mình để dành. Còn mấy lời mẹ nói sau đây con phải nhớ cho thật kỹ.

Mẹ Giản đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

-Con nghe đây.

-Người nhà họ Thẩm cho con thì con cứ nhận. Họ cho thì con cầm, không cho con thì đừng tranh giành. Trong người con vẫn có tiền. Ngoài ra, mẹ biết con vẫn muốn làm diễn viên. Nếu nhà họ Thẩm không phản đối thì con cứ tiếp tục làm, nếu họ không đồng ý thì con tìm công việc khác đi. Con đừng bao giờ cậy nhà họ Thẩm có nhiều tiền mà an tâm. Làm người bất kể lúc nào cũng phải tự có năng lực nuôi sống bản thân.

Những lời này đã làm cho sắc mặt Nhân Nhân khá hơn rất nhiều. Bất luận cha mẹ của Giản Nhân Nhân cổ hủ thế nào, nhưng có thể thấu hiểu như vậy là tốt rồi.

-Con cùng Thẩm Tây Thừa đã bàn bạc kĩ với nhau rồi. Anh ấy không có ý kiến gì với việc con làm diễn viên, sau này con sẽ tiếp tục đi đóng phim.- Giản Nhân Nhân nói lên dự định của mình. - Con sẽ không từ bỏ con đường này. Không dễ gì cố gắng được đến nay, không thể chưa có thành tích gì đã bỏ cuộc được.

-Hai con đã bàn bạc vậy là tốt rồi. Mẹ thấy người nhà họ Thẩm có quyền có thế, nhưng cũng không phải loại người không hiểu chuyện. Chỉ cần Thẩm Tây Thừa ủng hộ con, những ngày tháng sau này của con sẽ đỡ hơn rất nhiều. Mặc dù mẹ hy vọng con không sống dựa vào đàn ông, nhưng đã kết hôn rồi thì chính là gia đình, vợ chồng đồng lòng vẫn hơn.

Vợ chồng?

Giản Nhân Nhân vẫn cảm thấy hai từ này thật không chân thực.

Cô cùng Thẩm Tây Thừa có điểm nào giống đôi vợ chồng. Tương lai sống chung với nhau thế nào, cô vẫn còn rất mù mờ.

______

Ngày hôm sau, gia đình Giản Nhân Nhân cùng với nhà họ Thẩm cùng nhau đi đến bệnh viện để cho Giản Nhân Nhân khám thai.

Tất cả đều rất tốt, đến Giản Nhân Nhân cũng bội phục năng lực sinh tồn mạnh mẽ của đứa con trong bụng mình. Đã phòng ngừa mà vẫn có thai, xác suất này rất hiếm. Hơn nữa, đứa bé đã có tim thai rồi, không còn là phôi thai, sau này các cơ quan khác sẽ từ từ hình thành.



Giản Nhân Nhân nghiêng đầu nhìn Thẩm Tây Thừa, thấy anh vô cùng chăm chú nghe âm thanh của nhịp tim đập.

Bác sĩ chỉ 1 nơi nói cho bọn họ biết đó là phôi thai, tim thai đập cũng có thể nhìn thấy.

-Có điều gì cần chú ý không? - Thẩm Tây Thừa hỏi. -Tôi lần đầu tiên làm cha nên có rất nhiều thứ không rõ.

Nghe Thẩm Tây Thừa nói vậy, Giản Nhân Nhân ngạc nhiên nhìn anh.

Cô cho là ở độ tuổi giống như anh, chắc chắn đã quen không biết bao nhiêu cô gái rồi. Nhưng anh thì nói đây là đầu tiên làm cha.

Xem ra cô cũng là kỳ tích trong cuộc đời của người khác. Rõ ràng đã sử dụng biện pháp phòng tránh rồi nhưng vẫn có thai.

-Nhớ chú ý nghỉ ngơi, phương diện ăn uống cũng cần được quan tâm. Lát nữa tôi sẽ đưa anh 1 quyển sách, trong đó có ghi đầy đủ những điều cần chú ý. - Bác sĩ đã biết sơ về hoàn cảnh của người đến. -Đúng rồi nếu bị bệnh nhất định phải đến bệnh viện, sử dụng thuốc hay chích thuốc đều phải được bác sĩ xem xét kĩ lưỡng. Nếu ra ngoài phải chú ý an toàn. Ngoài ra, bây giờ đang thời kì mang thai có 1 số chuyện tôi nghĩ 2 người cũng hiểu. Bia rượu, thuốc lá cũng phải tránh tuyệt đối.

-Được.

Thẩm Tây Thừa lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

-Bác sĩ, tôi là diễn viên. Bình thường hẳn là vẫn có thể tiếp tục công việc chứ? - Giản Nhân Nhân hỏi.

- Có thể. Nhưng nhớ tốt nhất là không thức đêm, không tốt cho cơ thể. Chỉ cần đừng làm việc cường độ cao, cẩn thận 1 chút thì vẫn có thể tiếp tục công việc.

Giản Nhân Nhân nghe câu trả lời này cũng không lấy làm lạ. Có rất nhiều tin tức nói nữ diễn viên mang thai vẫn quay phim đấy thôi.

Cuối cùng bác sĩ dặn dò họ nhớ kiểm tra định kì, sau đó còn có cái gì siêu âm độ mờ da gáy NT, sinh con bây giờ phức tạp như vậy đấy.

Vào buổi trưa, hai nhà Thẩm Giản cùng nhau đi ăn cơm, đặt một phòng ăn lớn, dường như gương mặt mỗi người đều vui vẻ.

Giản Nhân Nhân nhìn Thẩm Tây Thừa, biểu cảm trên mặt anh dường như không có gì thay đổi, song hôm nay khóe mắt có ý cười. Cô nghĩ vẻ mặt lúc ở bệnh viện hào hứng như vậy, trong lòng anh ta thật ra muốn có đứa con này. Lần đầu đi kiểm tra anh còn để ý kĩ hơn cả cô.

Thẩm Tây Thừa thấy Giản Nhân Nhân chăm chú nhìn, anh lập tức thu hồi niềm vui khó mà nhận ra trên gương mặt.

Giản Nhân Nhân:

-…………….

Người này vẫn biết quan sát sắc mặt người ta.

Biết trong gian phòng này chỉ có mình cô là không lấy gì làm hào hứng. Vì vậy anh cũng không dám thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài.

Trước khi gọi món, người chuẩn bị làm ông nội Thẩm Danh Thắng đã kiểm tra xem phụ nữ mang thai không được ăn gì, sau đó mới gọi món. Vì vậy một bàn đầy thức ăn ngon cô có thể ăn thoải mái.

-Tôi cùng bố con bé định 2 ngày sau trở về quê. – Mẹ Giản nói.- Chúng tôi chuẩn bị đưa Nhân Nhân về cùng, việc này trong ngoài đều phải lo liệu cả.

Mẹ của Thẩm Tây Thừa lập tức trả lời:

-Chị thông gia, chị đừng lo nhiều cho vất vả. Thế này đi, để Tây Thừa cùng về chung. Tôi biết tập tục nơi anh chị, vốn nên là thân thích bên nhà trai cùng nhà gái cùng nhau ăn mừng. Tuy nhiên bây giờ tổ chức ở hai nơi,nhưng về lý mà nói nhà tôi cũng vẫn phải sắp xếp.

-Tây Thừa, thời gian này con chịu khó chạy đi chạy lại một chút. Lễ mừng ở công ty, còn có tiệc ở khách sạn, đều phải chuẩn bị cho tốt. - Mẹ Thẩm Tây Thừa nghĩ nghĩ rồi lại nói. - Chị thông gia, tôi biết anh chị chú trọng họ hàng, bất luận thế nào Tây Thừa vẫn nên đi ra mắt bên họ hàng anh chị một lần.



Xem ra bà Thẩm thực sự rất có lòng, tìm hiểu rất kỹ về tập quán ở quê nhà họ Giản.

Điều này làm mẹ Giản cũng an tâm không ít.

Bố Giản bình thường vốn không nói nhiều giờ cũng đặt ly xuống, nhìn Giản Nhân Nhân, lại nhìn Thẩm Tây Thừa nói:

-Bố đi tham dự mấy đám cưới thấy người ta đều chiếu rất nhiều ảnh cưới, trước cửa nhà hàng cũng có ảnh cô dâu chú rể. Ngày trọng đại gần kề, 2 đứa nhanh chóng đi chụp ảnh cưới đi.

Kết hôn thật sự là một việc rất phiền.

Không chỉ là chụp ảnh cưới, còn phải đi lựa nhẫn cưới nữa.

Sau khi ăn trưa xong, cha mẹ của Thẩm Tây Thừa đưa cha mẹ Giản Nhân Nhân đi tham quan, để không gian riêng tư cho cả hai.

Mặc dù sắp kết hôn rồi nhưng 2 người thật sự không thân quen.

Thẩm Tây Thừa nhẹ giọng hỏi:

-Em có mệt không?

-Không mệt.

-Em có muốn đi đâu chụp ảnh cưới không?

Chuyện này Giản Nhân Nhân thật sự chưa hề nghĩ tới.

Mặc dù mặc áo cưới là chuyện lúc nhỏ cô cũng mơ ước. Nhưng chuyện như vầy, không phải cùng người mình yêu kết hôn, chỉ vì có thai mới kết hôn, cô chỉ nghĩ càng đơn giản càng tốt. Trước đây cô có bạn vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn, đi nước ngoài chụp ảnh cưới, kết quả thì nắng cháy da, lại còn mệt muốn chết. Bọn họ bây giờ chẳng qua là làm cho xong chuyện, không cần quá để tâm làm gì.

-Tôi bây giờ cũng không tiện ra ngoài chạy tới chạy lui, chụp sao cũng được.

Sao cũng được?

Thẩm Tây Thừa hơi nhíu mày, cũng không nói thêm gì.

Sau khi đưa Giản Nhân Nhân về nhà, Thẩm Tây Thừa không lập tức đi ngay mà ngồi lại trong xe. Anh cầm điện thoại lên, lật danh bạ tìm chuyên gia. Tống Thần bạn bè nhiều, có lẽ cũng có hiểu biết về mảng này. Anh bèn gọi thẳng cho Tống Thần.

Đầu dây kia nhanh chóng bắt máy:

-Ồ? Tôi không nhìn nhầm đó chứ, cậu mà đột nhiên lại chủ động gọi cho tôi thế này!

Thẩm Tây Thừa đột nhiên chủ động điện thoại cho mình, điều này làm Tống Thần vô cùng tò mò chuyện gì đã xảy ra.

-Giúp tớ liên hệ chỗ chụp ảnh cưới. Bất kể là văn phòng hay công ty, miễn đẹp là được, càng nhanh càng tốt.

Tống Thần rất ngạc nhiên, Thẩm Tây Thừa hỏi chỗ chụp ảnh cưới làm gì. Anh trêu chọc:

- Chuyện này không thành vấn đề, có điều lẽ nào là cậu kết hôn hả?

Thẩm Tây Thừa im lặng 1 hồi, nói:

- Phải, tôi sắp kết hôn rồi.