Chương 4: Đông Môn chủ thật kiệt xuất

Tác giả: Liễu Mãn Pha

Biên tập: Christine

Đông Thanh Hạc giao hai huynh đệ Thường gia cho Phá Qua, mà Phá Qua trăm công nghìn việc lại giao bọn họ cho đệ tử Bạch Giản của mình đi sắp xếp.

Bạch Giản viết nguệch ngoạc trên giấy một lúc lâu rồi dẫn Gia Tứ và Thường Vượng tới chỗ của một ông lão tên Phục Phong, cũng nói cho Gia Tứ rằng, nơi này là Thủy Bộ của Thanh Hạc Môn, về sau y và huynh trưởng sống ở đây, nếu có gì khó khăn thì tìm Trưởng lão Phục Phong của Thủy Bộ giải quyết.

Gia Tứ thấy y bỏ lại lời này rồi xoay người rời đi, không khỏi bạo gan hỏi một câu: “Ta, chúng ta… Khi nào mới có thể gặp lại Môn chủ?”

Bạch Giản quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu: “Môn chủ? Môn chủ rất bận rộn, bình thường chỉ có trưởng lão mới có thể gặp mặt. Nếu hắn muốn tìm ngươi thì sẽ gọi các ngươi tới Phiến Thạch Cư hỏi thăm, đừng lo.”

Nói xong chớp lóe lên rồi không còn bóng người.

Vì là Môn chủ dặn dò, Trưởng lão Thủy Bộ là Phục Phong cố ý dẫn đệ tử trong bộ ra cửa chờ đợi. Nhưng Bạch Giản vừa đi, nụ cười trên mặt ông ta đã biến mất. Khóe miệng trễ xuống, lông mày cau có thành chữ 八 ngược, ông ta nhìn chằm chằm Gia Tứ một lúc lâu rồi đặt một bàn tay lên đầu y.

Gia Tứ giật nảy mình, cảm thấy bàn tay của ông lão dừng ở trán mình chốc lát, lẩm bẩm một câu: “Đúng là có nội đan…” Giọng điệu và ánh mắt của ông lão tràn đầy đáng tiếc, giống như Gia Tứ uống phí của trời gì đó.

Sau đó Phục Phong vừa than thở lắc đầu vừa ném câu tiếp theo “Tìm nơi ở cho hai người này” cho đại đệ tử bên cạnh, xong cũng rời đi.

Đại đệ tử thì lại giao nhiệm vụ cho nhị đệ tử, nhị đệ tử thoái thác rồi đẩy cho phía dưới, kẻ này truyền cho người kia, cuối cùng người nhận Gia Tứ là một thiếu niên trạc tuổi y, dáng dấp gầy gò nhỏ bé, trông chẳng hề oai phong kiêu ngạo như những người khác, mà có chút đáng thương.

Thấy Gia Tứ ngơ ngác nhìn mình, tiểu đệ tử xoa xoa tay nói: “Ta, ta dẫn các ngươi tới gian trước nhé…”

Ai ngờ lại bị những người khác ngăn cản.

“Ngư Mạc, ngươi làm gì đấy?”

“Ta… Ta dẫn bọn họ đi gian trước…”

“Trước cái gì mà trước, nhà trước là dành cho khách quý, bọn họ ở phòng sau là được rồi.”

“Nhưng Môn chủ bảo sư phụ an bài…”

“Môn chủ chỉ nói là thu xếp bọn họ chứ không nói là phải cung phụng bọn họ. Người phàm thôi, ngươi còn hy vọng y sẽ phi thăng thành tiên giống chúng ta ngày sau à? Chẳng qua chỉ ở thêm mấy ngày là đi, chưa nói đến việc dùng nhà trước xong là phải quét tước, nếu ngộ nhỡ đồ đạc bên trong bị làm hỏng thì biết làm sao bây giờ. Lúc đó người sư phụ mắng là ngươi ta, ngươi còn chê bị đánh ít hả? Hơn nữa… Dù thế nào thì nhà sau chắc chắn tốt hơn nơi ở của họ tại Nhân giới, hai tên này còn có thể không biết đủ chắc?”

Bọn họ nói chuyện ở nơi đó có động tĩnh không lớn, Gia Tứ nghe không hết toàn bộ, song nhìn sắc mặt đối phương đã cảm thấy không phải là ý tốt.

Quả nhiên, chốc lát sau người thiếu niên tên là Ngư Mạc quay đầu lại, gương mặt vốn vô cùng đáng thương trông càng khổ hơn.

“Xin lỗi, là ta vừa nói sai, để ta dẫn hai người đi nơi khác…” Ngư Mạc liếc sư huynh đang trừng mình từ đằng xa, ấp úng nói.

“Ồ, được thôi.” Gia Tứ cũng không nghĩ quá nhiều, gật gật đầu, cùng ca ca đi theo.

Đi một lúc lâu, Gia Tứ thấy phòng ốc xung quanh ngày càng lụp xụp, hoàn toàn từ bồng lai tiên cảnh dần biến thành nhà nghèo cổng tre, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà tranh đất vàng bên sườn núi.

Nhìn căn nhà xiêu vẹo, Ngư Mạc hơi xấu hổ, nhắm mắt nói: “Híc, những gian nhà sau thường chất đầy đồ đạc, chỉ còn chỗ trống này thôi, nếu các ngươi chê… Trước hết ở hai ngày đã, chờ ta thu dọn chỗ khác xong rồi đổi lại.” Thực ra chỗ khác cũng không tốt hơn thế này là bao.

Gia Tứ nhìn ngắm cánh cửa xiêu vẹo, lo sợ kinh hoảng liên tục xua tay với Ngư Mạc.

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, sống ở đây tốt hơn nhà của chúng ta trong thôn nhiều lắm, chúng ta đã quen rồi.” Gia Từ vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện với Ngư Mạc.

Ngư Mạc thấy Thường Vượng bên cạnh cũng gật đầu, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt, các ngươi có thiếu cái gì thì nói cho ta, ta ở ngay gian phòng dành cho đệ tử phía trước…”

“Được.”

Vì vậy hai người Thường Gia Tứ và ca ca cứ thế tạm thời sống ở Thanh Hạc Môn.

********

Có câu “người tới là khách”, song Gia Tứ và Thường Vượng ý thức rõ ràng về thân phận của mình. Địa giới lợi hại như vậy lại sẵn sàng thu nhận giúp đỡ hai huynh đệ, tuyệt đối là bọn họ trèo cao, trong ngày thường cũng nên thay người ta làm chút việc lặt vặt phụ giúp, không thể ăn chùa được.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Đương nhiên, ban đầu các đệ tử Thủy Bộ cũng không thèm để ý, mặc bọn họ lao động. Trong mắt họ, hai phàm nhân không tu vi chẳng khác nào phế nhân, có thể làm được gì chứ. Về sau lại phát hiện hai huynh đệ Thường gia có thể chịu khổ rất tốt, ít nhất so với người tu hành kén chọn công việc, nhóm Gia Tứ không sợ bẩn không sợ mệt, ném bao nhiêu chuyện vặt vãnh qua cũng tiếp nhận hết không một lời oán hận, gọi là thưa, không sử dụng chẳng phải là lãng phí sao.

Tuy thâm tâm nghĩ thế, nhưng những kẻ tu hành tự nhận thanh cao lại không muốn đích thân đi phân phó hai người kia, sợ truyền đi sẽ bị ngoại giới chế nhạo là bọn họ ham ăn biếng làm, chiếm lợi từ cả phàm nhân. Vì vậy vai trò truyền đạt việc cần làm rơi xuống người Ngư Mạc có kinh nghiệm từng trải ít nhất…

Ngư Mạc ngày ngày chạy tới nhà sau, cậu ta và huynh đệ Thường gia nhanh chóng quen thân. Lúc Gia Tứ bận bịu, Ngư Mạc cũng sẽ ở cạnh hỗ trợ. Qua lại thường xuyên làm y cũng hiểu rõ hơn nơi mình đang sống.

Đúng thật là bọn họ đã lên trời, nhưng không phải trời cao chân chính. Thay vào đó, họ đã đến một nơi cao hơn một chút so với địa giới phàm nhân sinh sống, và thấp hơn một chút so với địa giới thần tiên sinh sống, tên là Tu Chân giới. Đúng như tên gọi, Tu Chân giới là nơi sinh sống của những người tu chân. Theo cách nói của Ngư Mạc, đây là nơi con người tu luyện dưỡng khí, thể nghiệm lĩnh ngộ bản thân, sau đó có thể đắc đạo phi thăng siêu thoát trần thế.

Ngày thường những người này phải thường xuyên tu luyện, giống như người phàm luyện võ, càng luyện càng mạnh, cũng có thể càng nhanh chóng trở thành thần tiên chân chính. Biện pháp tu luyện đa dạng, môn phái tu luyện cũng đa dạng, có lớn có nhỏ đếm không xuể. Như Thanh Hạc Môn nơi ở của Gia Tứ bây giờ chính là môn phái nổi bật số một số hai. Trong môn, ngoài Môn chủ thì chia thành tám bộ, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần, do tám Trưởng lão quản lý, bộ nào cũng có đông đảo đông đảo, có thể thấy được thế lực thâm hậu. Còn Từ Phong Phái trước đó đem Thường Gia Tứ tới nơi này, theo như Ngư Mạc nói, chẳng qua là một môn phái nhỏ không chính quy không danh tiếng gì mà thôi. Nếu không phải đối phương sử dụng mánh khóe, bình thường không thể gặp được Môn chủ của họ.

Tuy Gia Tứ và Thường Vượng lắng nghe như lạc trong sương mù, nhưng cũng biết đại khái những người này lợi hại hơn phàm nhân nhiều, cũng sống lâu lắm.

“Ta nhớ ra rồi, trưởng thôn từng kể, mấy chục năm trước trong thôn chúng ta cũng có người biết bay đến, còn, còn giúp đánh đuổi thổ phỉ cướp gạo.” Thường Vượng hồi tưởng.

Gia Tứ gãi gãi đầu, lơ mơ hỏi: “Thế rốt cuộc ta và ca ca đã chết chưa?”

“Chưa đâu.” Ngư Mạc nắm chặt cổ tay Gia Tứ, “Tự ngươi sờ xem, ngươi có mạch mà.” Mạch đập vững vàng mạnh mẽ, cực kỳ khỏe mạnh.

“Nhưng sau khi lẩn trốn ở núi Tiểu Bình, ta lúc lạnh lúc nóng, sau đó ngủ một giấc rồi ta cảm thấy mình đã không còn thở nữa.”

Ngư Mạc kiên trì giải thích cho y: “Đó là vì trong bụng ngươi có nội đan. Thực ra yêu thú trên núi Tiểu Bình không hề lợi hại, rất nhiều năm trước Môn chủ chúng ta sợ chúng nó hạ phàm hại người nên che chắn kết giới ở bên trên, yêu thú cấp cao đi lên gặp phải kết giới sẽ chết, chỉ có một ít cấp thấp tồn tại. Người phàm không lên núi, chúng nó không xuống được. Mấy ngày trước ta cũng có nghe sư huynh nói, nội đan của ngươi có hiệu quả hộ thể, nhưng ngươi không có tu vi mới khiến nó khi có khi không. Tuy nhiên, nếu nó bạo phát, những yêu thú cấp thấp đều sẽ sợ hãi, do đó trong suốt mấy ngày ấy, ngươi và ca ca ngươi mới không bị đông chết trên núi, cũng không bị ăn mất. Huống chi sư huynh còn nói, ngươi được Môn chủ dùng chân khí chữa thương, sẽ không chết dễ như thế.”

“Chân khí…” Nghĩ đến nam tử phong thần tuấn lãng kia, Gia Tứ không kìm được mà cẩn thận sờ sờ bụng mình. Nhiệt độ nơi đó đã về bình thường, nhưng dường như Gia Tứ vẫn có thể cảm nhận được chút ấm áp… Trong mắt y chất chứa ngượng ngùng, nhẹ nhàng hỏi: “Môn chủ của các ngươi có tu vi rất cao à?”

Lúc này Ngư Mạc gật đầu, rất mạnh: “Đương nhiên rồi! Môn chủ của chúng ta có tu vi sâu không lường được, không thì làm sao Thanh Hạc Môn có thể luôn ngồi vững vị trí đại phái đệ nhất Tu Tiên giới suốt mấy trăm năm qua chứ. Sư phụ ta từng nói, hiện nay Môn chủ đã là Đại Thừa kỳ, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ độ kiếp phi thăng… À, ngươi nghe không hiểu, không sao, tức là Môn chủ đã đạt đến tầng lợi hại nhất nhất ấy, chỉ cách thần tiên một chút xíu.”

Khi nói những lời này, Ngư Mạc không còn thần thái đáng thương trên khuôn mặt. Đôi mắt như sao, mặt mày hồng hào, niềm kiêu ngạo hiện rõ, có thể thấy tư cách là một đệ tử Thanh Hạc Môn khiến cậu ta rất vinh dự.

“Môn chủ của chúng ta không chỉ có tu vi cao thâm, mà đại nhân đại nghĩa lòng dạ rộng lớn, thường xuyên nhắc nhở tất cả mọi người trong môn phải khiêm tốn, từ bi, cẩn trọng ngôn hành.” Ngư Mạc tiếp tục tán dương.

Nghe xong, Gia Tứ không khỏi cảm thán một câu: “Môn chủ thật kiệt xuất…”