Chương 5

Gia Khang nháy mắt với hai cô gái mặc bikini hai mảnh khoe thân hình nóng bỏng bước qua bước lại quanh bể bơi khách sạn Kim Liên. Anh bám tay vào thành bể bơi, chân dẫm trên bậc thang leo lên bờ. Ngày hè nóng nực lượn một vòng bể bơi còn gì thú hơn!

Thân hình sáu múi lấm tấm nước nhờ tập luyện được phô bày trước mắt đám con gái ở bể bơi, Gia Khang tự hào bĩu môi cầm chiếc khăn bông lớn lau qua người, hất hàm với anh bạn thân. Thành Huy đang ngồi làm việc bên tách cà phê như chẳng quan tâm đến những thân hình nõn nà đi qua đi lại gây sự chú ý với anh.

– Mày ngồi đây mà không bơi làm các em thắc mắc đấy!

– Đông bỏ xừ, về nhà tao thì không nghe!

– Haha… đông mới là nguyên nhân tao có mặt ở đây!

Ngồi phịch xuống ghế mây bên cạnh Thành Huy, Gia Khang hướng mắt về hai cô gái sεメy nhất có mặt ở khu vực bể bơi lúc này.

– Hai em gái kia vừa đá lông nheo lại, thấy được không? Nãy tao thấy chúng nó lượn qua mày đến ba lần!

Thành Huy cau mày không thèm nhìn theo hướng ánh mắt Gia Khang, muốn tập trung cho công việc. Ngồi đây quan sát một hồi, anh cảm thấy khách sạn nên nâng cấp bể bơi trong thời gian tới, đặc biệt là việc báo động nguy hiểm cần được lắp đặt sau sự việc thằng bé ngã lần trước.

– Mày thích thì cứ việc, tao không quan tâm.

Gia Khang khẽ bĩu môi cười cười, dù hai con bé đó sεメy đến phát thèm nhưng dạo này anh lại không có hứng thú thực sự, chỉ định trêu Thành Huy vậy thôi, thế nên dù hai cô gái có chờ đợi thế nào thì hai người đàn ông đáng khao khát ngồi ở đây cũng không bước lại.

– Con bé lễ tân kia… sao tao không thấy nữa?

Gia Khang tò mò hỏi Thành Huy, từ tối hôm đó đã hai lần anh quay lại tòa nhà G nhưng đều không thấy cô gái xinh đẹp đó. Con gái xinh đẹp ngon lành quanh anh đâu có thiếu, thế mà chẳng hiểu sao anh lại thích ngắm con bé đó mới lạ, định qua ngắm chơi chơi mà hai lần không gặp, lúc này nghĩ thế nào lại hỏi Thành Huy.

– Nó bỏ việc rồi.

Gia Khang nghe vậy chẹp miệng tiếc rẻ:

– Tiếc nhỉ? Vừa đẹp vừa nhanh nhạy.

Khẽ gật gù, Gia Khang tiếp lời, hai mắt có chút chờ đợi:

– Này… mày có số của nó không?

Việc này với Thành Huy là quá dễ, hồ sơ của Vân Nhi còn lưu lại ở khách sạn, tuy danh nghĩa ba anh vẫn là giám đốc nhưng thực tế mấy tháng nay ông đã giao toàn quyền cho anh xử lý mọi việc ở đây. Thành Huy muốn có số điện thoại cùng địa chỉ của Vân Nhi là việc dễ như trở bàn tay.

– Mày thiếu đàn bà à?

Thành Huy hơi bực bội khi nghe Gia Khang hỏi câu đó, nhớ lại đôi mắt đỏ hoe ăn vạ người tình bội bạc của cô ta, ruột gan anh như lộn tùng phèo trong cơn tức giận khó giải thích, khẽ lắc đầu bất lực.

Gia Khang nhếch miệng:

– Tao thấy nó hay hay. Biết đâu… lại có món ngon.

– Ngon cái khỉ khô. Nó…



Định phun ra hai chữ “có thai” nhưng lương tâm của Thành Huy bất chợt lên tiếng. Đó là chuyện riêng của cô ta, chắc gì cô ta đã giữ thai, trên hết anh không có quyền tiết lộ chuyện này với bất cứ ai, lương tâm nghề nghiệp của một dược sĩ không cho phép!

– Nó không phù hợp với mày đâu!

Thành Huy thở hắt ra kết luận một câu. Cảm nhận Vân Nhi là kẻ nặng tình, chắc chắn cô ta đang đau khổ vì thằng khốn kia, anh không muốn Gia Khang trêu đùa cô ta thêm nữa. Danh sách đàn bà qua tay Gia Khang dài như sớ, có cả đồng thuận cả căm hận, anh không muốn có thêm một nhân vật như cô ta trong đó. Lại là lương tâm lên tiếng! Thành Huy thầm chửi thề một tiếng. Gấp lại laptop anh đứng dậy bước đi. Gia Khang í ới phía sau:

– Chờ tao thay đồ đã chứ, bỏ tao đi thế à?

Vân Nhi vừa bấm nút thang máy trong tòa chung cư cao cấp nhà chị Thu, bất chợt cô sững lại. Người đàn ông tươi cười đi cùng anh chàng hôm trước đứng cạnh cô… Anh ta cũng ở đây sao? Trí nhớ của Vân Nhi cũng bình thường, chẳng qua vì cô đã gặp Thành Huy mấy lần nên việc nhớ ra Gia Khang không phải khó khăn gì, hơn nữa vẻ đẹp trai của anh ta quả thực không thua kém Thành Huy là bao, đều gây ấn tượng sâu đậm cho bất cứ ai. Khẽ gật đầu thay lời chào Vân Nhi đứng bên cạnh Gia Khang trong thang máy chỉ có hai người.

– Em… có phải từng làm ở khách sạn Kim Liên không?

Người đàn ông bất ngờ cất lời, Vân Nhi hơi lúng túng xác nhận.

– Vâng… em cũng nhận ra anh… từng vào đó cùng với một người.

– Mình có duyên quá em nhỉ? Em sống ở đây à?

– À… em không anh ạ. Em chỉ vào nhà người quen ở đây thôi.

– Ừ… trùng hợp thật. Anh cũng vào nhà người quen ở đây. Mấy giờ em xong việc nhỉ?

Vân Nhi sững lại. Anh chàng này… muốn gì đây? Cô ấp úng không muốn trả lời liền nói:

– Muộn em mới xong anh ạ.

– Muộn là… mấy giờ?

– Em xin lỗi… em cũng không biết.

Một lời từ chối khôn khéo tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện, Vân Nhi bước nhanh khỏi thang máy khi cánh cửa thang dừng ở tầng hai mươi. Anh ta có vẻ bề ngoài sáng láng, cũng có vẻ có tiền nhưng lại gây một cảm giác không an toàn khiến cô cảm thấy không muốn dính líu, có lẽ ngay từ cái nháy mắt đầu tiên anh ta dành cho cô lần đầu cô gặp anh ta.

Gia Khang cong cong khóe miệng nhìn theo dáng lưng thanh nhã thắt đáy lưng ong của cô gái trẻ xinh đẹp vội tránh anh, đáy mắt anh lóe lên tia thích thú. Xưa nay con gái chỉ có lao vào anh chứ anh chưa từng bị cô gái nào xua đuổi, một phần tại thế giới của anh là như vậy, giờ gặp cô gái này… đúng là lần đầu. Bản năng đàn ông khiến anh lại càng muốn chinh phục cô ta hơn. Thân hình nóng bỏng, khuôn mặt thơ ngây với đôi mắt nai to tròn đẹp đến mê hồn, người như cô ta chắc chắn đàn ông theo đuổi không ít, cô ta kiêu cũng là có lý. Cô ta càng như vậy anh càng thấy thích. Hỏi Thành Huy lấy lệ vậy thôi chứ anh tìm cô ta dễ như trở bàn tay. Hồ sơ của cô ta lưu ở phòng Nhân sự khách sạn, anh lại chẳng lạ mặt với chị trưởng phòng ở đó, thành ra lấy được trong phút mốt. Cảm thấy hứng thú Gia Khang theo đuôi Vân Nhi đã mấy hôm nay mà cô không phát hiện, lúc này anh mới quyết định ra mặt, không ngờ lại bị cô từ chối ngay từ ý định đầu tiên.

Vân Nhi xong việc ở nhà chị Thu là mười giờ, cô vừa bước khỏi thang máy ra hầm gửi xe, không ngờ lại chạm mặt Gia Khang, cảm giác trong lòng cô không được vui cho lắm. Anh đang tựa lưng vào chiếc xe hơi trắng sang trọng như chờ đợi ai đó, thấy Vân Nhi anh nở nụ cười tươi như nắng vẫy tay, cầm điện thoại đặt lên tai có vẻ bận rộn. Vân Nhi gật đầu chào lịch sự, bước về nơi để xe máy của mình phóng nhanh khỏi chung cư.

Thời gian này bào thai trong bụng Mai Anh đã được bảy tuần tuổi, hai cô gái thích thú với bức ảnh siêu âm cùng kết luận của bác sĩ chiều nay. Thai an toàn trong tử ©υиɠ, tim thai đập ầm ầm. Niềm vui ngời sáng trong đôi mắt Mai Anh, Vân Nhi có cảm giác nhẹ lòng, khẽ mỉm cười nhìn cô bạn. Được làm mẹ là một hạnh phúc không gì sánh được, Mai Anh đã được trải nghiệm rồi, không biết bao giờ thì đến lượt cô đây?

– Bố mẹ mày biết chuyện chưa?

Vân Nhi cất lại máy sấy tóc vào ngăn kéo, quay sang bạn quan tâm hỏi. Mai Anh lắc đầu nói:

– Bố tao ghê lắm, biết đâu lại bắt tao bỏ thai… Thôi tao để thai lớn lớn mới nói.

– Ừm… tao thì nghĩ chẳng ông bà nào muốn bỏ cháu cả đâu… thương mày không hết ấy chứ. Nhưng mày nghĩ thế thì cũng được.

– Tao ở nhà thêm vài bữa cho hết nghén rồi đi làm mày ạ, học xong rồi giờ cũng phải kiếm việc còn nuôi nó.



– Mày bầu bì thế này mà lao đi làm liệu được không?

– Có sao đâu, người ta vẫn đi làm suốt, bao giờ gần đẻ thì nghỉ.

Vân Nhi ậm ừ, sống mũi lại cay xè nhìn cô bạn thân. Thỉnh thoảng cô vẫn nghe tiếng khóc giấu giếm ban đêm của Mai Anh, cô cũng chỉ biết thở dài coi như không biết. Mai Anh thường tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng trong lòng nó lại không như vậy, cũng không thích ai thương hại.

Mấy hôm sau Vân Nhi đến nhà chị Thu đều tình cờ chạm mặt Gia Khang ở hầm gửi xe. Có gì uẩn khúc ở đây không nhỉ? Vân Nhi khẽ nhíu mày, cô chỉ gật đầu chào cho phải phép rồi bước nhanh qua mặt Gia Khang. Cảm giác là một điều khó giải thích nhưng cô cảm thấy không thích người đàn ông này.

– Em tên là gì?

Bước vào thang máy theo Vân Nhi, Gia Khang làm bộ vui vẻ hỏi. Cũng chẳng phải không thể làm bạn với anh ta, Vân Nhi mỉm cười trả lời:

– Em tên Nhi.

– Tên dễ thương như người ấy nhỉ? Anh là Khang. Phạm Gia Khang.

Gia Khang nở nụ cười khoe hàm răng đều như bắp, Vân Nhi gượng cười đáp lại.

– Tối nào Nhi cũng vào đây à? Trùng hợp thật, anh cũng có việc ở đây tầm giờ này.

– À… vâng. Em làm giúp việc cho một người chị ở đây.

Vân Nhi thẳng thắn, cô muốn anh ta hiểu cô và anh ta không cùng một thế giới, tốt nhất không nên mất thời gian với nhau làm gì. Anh ta không quan tâm đến điều này thì phải, chỉ nhận xét:

– Em còn trẻ thế này chắc đang học ở đâu phải không? Giúp việc chỉ là việc làm thêm thôi nhỉ?

Anh ta phán đoán như thần, Vân Nhi ậm ừ gật đầu trả lời:

– Vâng… em cũng đang đi học.

– Em học năm mấy rồi?

– Em hết năm ba…

– Chăm chỉ thật đấy, ngày anh bằng tuổi em chỉ biết ăn với học, chẳng nghĩ gì đến đi làm thêm như em đâu!

Gia Khang thốt lên câu khen ngợi, thực ra anh ăn với chơi chứ học hành nỗi gì, có điều ăn chơi cũng chẳng hết tiền vì gia đình anh kinh doanh chuỗi nhà hàng cao cấp Phạm Gia nổi tiếng miền Bắc.

– Anh khác em nhiều chứ… không so sánh thế được.

Vân Nhi muốn xác lập rõ ranh giới. Anh ta là công tử ăn chơi, nhìn thoáng qua là hiểu được, cô không muốn vì đồng tiền mà lao vào anh ta rồi chuốc lấy cay đắng. Những ngày qua cô có cảm nhận anh ta đang theo đuổi cô, thế nên cô càng muốn tránh anh ta hơn.

– Thôi em đi đây, chào anh!

Vân Nhi bước nhanh khỏi thang máy. Gia Khang nheo mắt nhìn theo… cô gái này… khó gần thật đấy! Anh chưa tiếp cận được trái tim cô ta một chút nào cả, những gì anh có, thái độ theo đuổi của anh không làm cô ta hoa mắt mà ưng thuận sao?