Cạch!
Tiếng mở cửa của bác Tâm làm hai con người đang mê mải trong tình yêu giật mình, Vân Nhi ngượng ngùng vội đẩy Thành Huy ra. Anh phì cười, nhún nhẹ vai tủm tỉm nhìn về bác Tâm, chẳng đỏ mặt ngại ngùng như ai kia.
Bác Tâm ngài ngại vì lỡ phá mất giây phút riêng tư của đôi trai gái, có điều bác cần vào phòng nên chỉ trêu một câu:
– Cô Nhi có người yêu đẹp trai lại giỏi giang thế này mà cứ giấu!
Vân Nhi vẫn còn ngượng nên cô chỉ ấp úng nói:
– Cháu… không tiện nói thôi… không phải giấu đâu bác.
– Cháu phải lên đây xem cô ấy sống thế nào chứ bác!
– Phải, phải. Thôi tôi không làm phiền hai người nữa.
Bác Tâm cười cười, bác lấy ít đồ trong tủ, định ra khỏi phòng ngay. Vân Nhi liền nói:
– Bác cứ tự nhiên, phòng này… đâu phải của mình cháu. Anh… anh ra ngoài đi!
Vân Nhi đẩy Thành Huy về cửa. Ban chiều cô nghe hai đứa trẻ ổn định sức khỏe rồi cũng yên tâm. Sáng nay cô lo cho Mộc Trà quá, sợ mình đến không kịp nhưng định thần lại cô cũng tự trấn an, còn Duy Hải biết loại cây đó mà.
– Bác cho cháu xin một suất cơm tối được không ạ?
Thành Huy chịu thua Vân Nhi, anh bước theo bác Tâm về bếp. Vân Nhi tròn mắt nhìn qua cửa, thấy Thành Huy xắn tay rửa nồi niêu phụ bác Tâm. Trời đất ơi, đại thiếu gia như anh làm cái gì thế này? Chiều nay anh tìm cô cũng rất mệt mà chưa được nghỉ ngơi, nghĩ rồi cô vùng dậy.
Vân Nhi bước ra bếp, kéo Thành Huy lên cô nói nhỏ vào tai anh:
– Anh làm gì thế… thôi anh để em làm phụ bác Tâm, anh vào giường em nằm nghỉ đi!
Thành Huy không chịu, anh cười cười nhìn Vân Nhi nói:
– Ăn được thì phải làm được chứ, anh xin bác một bữa rồi mà!
Ngay sau đó anh thì thầm vào tai Vân Nhi làm cô đỏ mặt tía tai:
– Nhưng đêm nay thì không xin bác cùng phòng được, em ra ngoài cùng anh nhé!
Vân Nhi ậm ừ, cô không nỡ từ chối Thành Huy. Anh vất vả vì cô như vậy, không lẽ cô để anh một thân một mình ra ngoài tìm nhà trọ sao? Nơi này… dù gì thì gì cô vẫn quen thuộc hơn anh.
Chỉ cần thái độ của Vân Nhi vậy thôi Thành Huy đã hiểu cô nhận lời anh rồi. Anh nhất định sẽ tôn trọng ý cô, sẽ không làm càn khi cô không cho phép. Đã bao ngày anh chịu kiềm chế dù bản năng đàn ông gào thét, thêm một ngày có đáng gì? Được ở bên Vân Nhi, được ôm cô trong vòng tay… lúc này anh không còn mong cầu gì hơn nữa.
Vân Nhi không kéo được Thành Huy khỏi bếp, cuối cùng anh mới là người không cho cô ở đó, dứt khoát đuổi cô về giường nếu không anh sẽ… hôn cô. Vân Nhi quá ngại nên đành chịu nghe anh. Bữa tối trung tâm diễn ra trong không khí lạ hơn mọi ngày. San vẫn còn bị tạm giữ ở đồn công an, Duy Hải thì xin phép về nhà. Thành Huy ngồi cạnh Vân Nhi, ngắm nhìn những em bé mồ côi trong bữa ăn lòng anh không khỏi thương cảm. Nơi đây thiếu thốn nhiều quá, các em bé không được quan tâm như ở thành phố A…
Sau bữa tối, Vân Nhi cùng Thành Huy dọn dẹp phụ bác Tâm, còn chưa kịp lau tay Thành Huy đã kéo cô đi. Bắt taxi không dễ dàng, hai người phải chờ một hồi mới có xe. Nhà nghỉ hai người đến cách không xa trung tâm, chỉ khoảng hai cây số. Cánh cửa phòng đóng lại, Vân Nhi hơi giận nói:
– Còn chưa tắm táp gì… cứ kéo em đi!
– Đến đây tắm không hơn à?
Thành Huy phì cười, anh bước vào nhà tắm kiểm tra nhiệt độ nước, cảm thấy đủ ấm áp mới quay ra nói:
– Em vào tắm đi!
Vân Nhi đem theo ít đồ, cô gật đầu bước vào phòng tắm sạch sẽ. Dù nhà nghỉ này chỉ là một nhà nghỉ thông thường nhưng điều kiện tốt hơn hẳn trung tâm. Muốn giữ Thành Huy ở lại trung tâm qua đêm cũng là không thể, anh chịu làm sao được điều kiện ở đó chứ?
Cảm giác ấm áp sạch sẽ lại thơm tho làm Vân Nhi dễ chịu, cô đẩy cửa phòng tắm bước ra. Trên chiếc giường trắng êm ái, Thành Huy đang ngủ. Chắc chắn anh mệt vô cùng, đến đây đặt lưng lên giường là ngủ. Lặng ngắm người cô yêu thương nhất, Vân Nhi không muốn đánh thức anh, chỉ ngồi bên cạnh.
Thành Huy chợt bừng tỉnh, hai mắt hơi đỏ anh vùng dậy. Anh cũng không nghĩ mình lại thϊếp đi như vậy.
– Anh ngủ bao lâu rồi? Sao em không đánh thức anh?
– Mới khoảng mười phút thôi… anh cứ ngủ đi cho đỡ mệt.
Thành Huy không nói gì, anh bước nhanh về nhà tắm. Một hồi, anh quấn khăn tắm ngang bụng bước ra. Cơ thể săn chắc của Thành Huy dù có gầy đi nhưng vẫn hiện lên vẻ đàn ông hấp dẫn mê người, cũng đủ làm Vân Nhi nóng ran cả người, không dám nhìn thẳng anh. Cô và anh… dù yêu nhau lâu nhưng cô luôn tránh những gần gũi thế này, giờ hoàn cảnh khiến cô khó lòng từ chối, hơn nữa… cô cũng thích được ở bên anh. Bao ngày qua cô nhớ anh vô cùng, cô đã nghĩ cuộc tình với anh dừng lại, dù yêu anh nhưng cô chẳng thể làm gì, vậy mà… anh vẫn là của cô, vẫn luôn hướng về cô… Còn hạnh phúc nào hơn đây?
– Anh… mặc thế lạnh đấy… anh chui vào chăn luôn đi!
Vân Nhi lúng túng, cô chui vào chăn trước, nằm gọn bên trong sát tường. Lúc này mới có tám giờ, bảo ngủ thì chẳng thể ngủ được nhưng đối diện với anh thì cô lại ngại.
Thành Huy ừ một tiếng, nhanh chóng bước lên giường. Người anh yêu thương đang ở ngay bên cạnh trong không gian riêng tư thế này, làm sao anh ngăn được mình không vòng tay choàng lấy cô, ôm siết cô vào lòng?
– Không đem quần áo rồi… Hì hì.
Vân Nhi gật gật đầu, ngại đến mức không dám quay người lại. Cảm nhận vật đàn ông trỗi dậy sau lớp khăn tắm, mặt mũi cô lúc này là một màu than hồng rực.
– Còn mệt không em?
– Em… cũng khá hơn nhiều rồi…
– Thế quay lại đây xem nào!
– Thôi… hay mình đi ngủ đi!
– Giờ này ai ngủ được? Ai làm gì mà sợ?
Không làm gì nhưng thế này anh cũng đủ làm cô ngượng chết rồi. Thế mà, Vân Nhi vẫn chịu quay lại làm Thành Huy vừa mừng vừa tủm tỉm bẹo má cô.
– Ngốc, người ta thèm vào làm gì!
Chẳng hiểu Vân Nhi lấy can đảm ở đâu, cô nhìn sâu vào mắt Thành Huy, cất lời:
– Em chỉ ngại thôi còn… em không tiếc anh gì cả.
Thành Huy bất ngờ đến sửng sốt, anh ngỡ ngàng nhìn Vân Nhi. Cô… chấp nhận tiến xa hơn với anh? Họng khô lưỡi đắng, Thành Huy nuốt ực một ngụm khô khốc, ấp úng hỏi lại:
– Em… chắc chứ?
Vân Nhi gật đầu, hai gò má ửng hồng, khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp động lòng người. Cô luôn muốn giữ gìn trước hôn nhân nhưng… cô muốn anh hạnh phúc hơn tất thảy. Cô nợ anh sinh mệnh này, nợ anh cả cuộc đời này. Bắt anh phải chịu đựng hơn khi ở bên cô, trong cảnh khó bề kiềm chế này… cô không nỡ. Cuộc đời cô từ lúc được anh cứu ở rừng… đã thuộc về anh rồi.
Giây phút Thành Huy mong đợi từ lâu bỗng đến bất ngờ làm anh có chút choáng ngợp. Bất giác… video ngày nào lại hiện lên trong trí óc, Thành Huy lập tức gạt đi. Ngày đó Vân Nhi bị hắn ép buộc… kẻ khốn nạn sống bằng thân dưới như Gia Khang làm sao cô thoát được, anh sẽ không nghĩ gì hết…
Đặt nụ hôn lên trán, lên mũi, lên môi Vân Nhi, Thành Huy tự trách mình không đem theo cặp nhẫn anh đã đặt riêng để cầu hôn cô, ít nhất để cô tin, anh đã sẵn sàng bước vào hôn nhân với cô từ lâu lắm rồi. Nhưng… cô không cần đến chúng, cô không cần một tờ hôn thú, không cần một đám cưới mà đã tin tưởng anh vượt lên tất cả. Anh còn có thể mong đợi gì hơn ở tình yêu của cô dành cho anh đây?
– Anh yêu em.
Thành Huy xúc động thì thầm bên tai Vân Nhi. Cô gật đầu, bình tĩnh đón nhận những chiếc hôn đầy ắp tình yêu cùng trân quý anh dành cho cô. Nụ hôn của anh di chuyển xuống cổ, lần tìm nơi vun đầy nhẹ nhàng được anh cởi bỏ những gì vướng víu. Nốt ruồi son… trên ngực cô, anh nghẹn lại, đôi mắt tối sẫm, chấp nhận cô từng bị gã khốn nạn kia hành hạ thể xác. Hơn bao giờ hết, anh tin cô hoàn toàn bị hắn khống chế. Thương cô đến nghẹn lòng khi nghĩ đến quãng thời gian đó, anh cay xè sống mũi. Nhất định… nhất định anh sẽ nâng niu, sẽ trân trọng cô như báu vật, không để cô có chút suy nghĩ nào tủi thân. Chỉ gợn lên suy nghĩ đó trong cô thôi anh đã đau đến khó thở rồi.
Cảm giác cơ thể Vân Nhi có chút co cứng, Thành Huy nhận ra, anh nhẹ nhàng xoa lưng cô trấn an. Vùng cởi tấm khăn tắm để lộ vật đàn ông hùng dũng ngạo nghễ đã sẵn sàng, cô gái nằm bên dưới xấu hổ nhắm chặt mắt, đôi môi nhỏ khẽ mím lại nhưng màu đỏ ửng hiển hiện trên khuôn mặt cô, trên màu da trắng nõn như càng khıêυ khí©h anh. Mím môi cười anh tách hai chân cô, nhẹ nhàng mơn trớn nơi tiếp xúc khiến anh như muốn điên lên, không thể kiềm chế hơn liền một lực tiến thẳng vào.
Cơn đau xé rách da thịt đột ngột truyền đến đại não, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Vân Nhi vẫn đau đến nín thở, phản xạ đầu tiên liền co người lại.
– Đau quá…
Vân Nhi nhăn nhó kêu lên. Vật đàn ông lập tức bị chặn lại không sao nhúc nhích. Thành Huy kinh ngạc đến không thốt lên lời. Vân Nhi… cô ấy… còn trinh? Anh điên mất, điên mất thôi!
– Nhi… bình tĩnh… đừng căng cứng… thả lỏng một chút… sẽ hết đau nhanh thôi…
Anh lo lắng trấn an cô, thế nhưng bản thân anh trước bất ngờ này cũng không sao yên tĩnh. Anh đối với chuyện này cũng là lần đầu, thấy Vân Nhi đau đớn như vậy anh không tiến thêm được, chỉ sợ làm cô đau hơn, cuối cùng… anh quyết định rời khỏi cô khi chưa biến cô thành “người của anh”. Vậy mà, Thành Huy chưa kịp “thu quân” về, Vân Nhi bất ngờ lên tiếng:
– Đừng… em không sao đâu.
Bàn tay Vân Nhi giữ lấy tay Thành Huy, đặt tay anh lên trái tim mình, mỉm cười cô nhắm mắt lại chờ đợi. Người con gái anh khao khát đã sẵn sàng dâng hiến, anh có thể làm cô thất vọng hay sao? Tinh lực ở đâu như dồn dập kéo đến, máu huyết sôi trào như cuồn cuộn chạy khắp cơ thể, Thành Huy nhấn thân một lực, vật cản được xé bỏ cùng kí©h thí©ɧ đến mê loạn khiến đầu óc anh như muốn nổ tung. Vẫn là sự kiềm chế cùng cực, anh cắn chặt môi, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, không muốn làm Vân Nhi đau hơn anh nhẹ nhàng tiến lùi. Từ lúc nào cảm giác được cơ thể cô đang dần tiếp nhận như cổ vũ, luận động hông anh như thuận nước đẩy thuyền. Con thuyền tình của Thành Huy và Vân Nhi sau bao gian nan thử thách cũng đã cập được một bến bờ. Hạnh phúc tràn ngập trong trái tim, cả hai cùng chìm đắm vào bản tình ca bỏng cháy mãnh liệt của một tình yêu đích thực.