Vân Nhi khẽ lắc đầu, áy náy nhìn cô bạn vẫn đang nôn ọe, cô thở hắt ra một hơi nói, chẳng hiểu sao trong lòng có cảm giác không yên tâm:
– Mày chờ đấy tao ra hiệu thuốc mua que thử!
Với lấy túi xách cùng chìa khóa, Vân Nhi phóng xe máy ra một con phố cách nhà hơn hai cây số. Hiệu thuốc gần nhà trọ không thiếu nhưng cô không muốn người quen biết cô và Mai Anh mua thứ này. Mua một lúc mấy que các loại cho chắc chắn, Vân Nhi cho cả vào túi xách, bước nhanh khỏi nhà thuốc mới khai trương ở khu phố này.
Ngồi trên tầng hai của nhà thuốc, nhìn vào camera bên dưới Thành Huy ngỡ ngàng trước những gì vừa thấy. Anh không khó để nhìn ra thứ mà cô lễ tân ngày nào mua ở nhà thuốc của anh. Cô ta… đang nghi mình có thai sao? Hàng mày cau lại, đôi mắt ánh lên tia tức giận. Anh điên mất rồi, tự nhiên lại có cảm giác đó. Có lẽ anh bị vẻ ngoài ngây thơ sợ hãi hôm trước của cô ta đánh lừa, cứ nghĩ cô ta “trong trắng”, ngớ ngẩn thật! Con gái thời bây giờ dính vào yêu đương rồi… cũng khó trách được. Nghĩ vậy nhưng trong lòng anh rõ ràng không được vui. Hôm trước anh tức giận bỏ đi, tối hôm sau quay lại đã không thấy cô ta đâu, lão Hoàng thì thề thốt là cô ta tự ý bỏ việc, thế nhưng anh mặc kệ lời lão, ngay lập tức đuổi lão khỏi khách sạn. Anh em kết nghĩa với ba anh thì sao chứ? Khốn nạn thì cút! Dạo này ba anh bắt anh quản lý khách sạn, ông còn bận đi du lịch với mẹ anh, dù anh chán chẳng muốn làm nhưng cũng đành, chỉ mong cậu em trai sớm học xong thạc sĩ ngành quản lý khách sạn ở Anh trở về tiếp quản cho anh được tự do với nhà thuốc của riêng mình. Thở dài một hơi, khẽ lắc đầu anh cất máy tính vào cặp, lái xe trở về biệt thự của gia đình.
Nhìn mấy que thử thai hai vạch đỏ chót như son trên tay Mai Anh, Vân Nhi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu cô hỏi:
– Giờ mày tính thế nào?
– Tao báo cho ông Tùng thôi.
Nói xong Mai Anh ném que thử vào sọt rác. Vân Nhi không biết tâm trạng được làm mẹ sẽ thế nào nhưng cô nghĩ sẽ vô cùng hạnh phúc, vậy mà trước thái độ Mai Anh lúc này, cô có cảm giác cô bạn chẳng vui chẳng buồn, tiếp nhận chuyện sắp làm mẹ như một điều quá đỗi bình thường.
Gật đầu với bạn Vân Nhi bước trở lại bàn ăn. Mai Anh cố gắng lắm mới nuốt được ít bún măng xong rồi bỏ về giường nằm. Cảm nhận có chuyện không lành về thái độ của cô bạn mấy ngày nay, Vân Nhi bước đến ngồi bên cạnh nói:
– Không phải ai muốn cũng có con được đâu, tao chúc mừng mày!
– Ừ… Thực ra… tao với ông Tùng dạo này hay cãi nhau… đã định thôi rồi đấy mày ạ.
Cảm nhận của Vân Nhi rõ ràng là không sai, cô lo lắng hỏi:
– Giờ có con rồi thì cũng phải cố mà nhường nhịn nhau cho con có đủ bố mẹ, hiểu chưa?
– Ừm… để tao gọi báo cho ông ấy.
Khuôn mặt mệt mỏi vô hồn, Mai Anh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cầm điện thoại tìm số của Minh Tùng. Âm giọng anh ta lạnh lùng vang lên bên tai cô:
– Gọi anh có việc gì thế, anh đang bận!
– Anh… em có thai rồi!
Sau vài giây im lặng, Minh Tùng bực bội quát lên:
– Sao cô không chịu uống thuốc hả? Cô tính bẫy tôi à?
Giọng anh ta quát to đến mức Vân Nhi nghe được, cô ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt chuyển sang màu tái mét của Mai Anh. Hắn ta… thằng chó khốn nạn!
Vân Nhi cắn chặt răng vào môi căm hờn thay cho bạn, nhìn giọt nước mắt lăn dài sau cơn thất vọng đến tím tái của Mai Anh, sống mũi cay xè Vân Nhi liền giật điện thoại trên tay Mai Anh:
– Giờ anh tính sao với đứa con trong bụng Mai Anh?
– Bỏ đi! Có cần tôi cho cô tiền đưa nó đi p.h.á không?
Cơn tức giận sục sôi khiến Vân Nhi quát to:
– Tao không ngờ mày lại chó má như thế đấy Tùng! Tao thề là mày không yên được với chúng tao đâu! Đứa con mày nó có tội tình gì hả?
Tiếng ngắt máy khô khốc vang lên. Trước vẻ thẫn thờ của Mai Anh, lòng Vân Nhi như bị ai xát muối, xót xa vô cùng, cô sụt sịt nói:
– Nó khốn nạn như thế mày định thế nào?
– Tao… cũng không biết…
– Tao không muốn ai p.h.á t.h.ai hết, nhưng cuộc đời là của mày, mày cứ nghĩ cho kỹ vào!
Ngồi phịch ra giường chán nản, nhìn dòng nước mắt lăn trong vô thức của Mai Anh, Vân Nhi chẳng biết phải an ủi thế nào, cuối cùng lại ôm bạn vào lòng vỗ về:
– Mày có quyết định thế nào tao cũng ủng hộ…
– Tao… sẽ không bỏ con… ngay từ đầu tao đã xác định thế rồi. Tao chỉ không ngờ thằng Tùng nó khốn nạn như thế thôi! Tao với nó yêu nhau cũng hai năm rồi chứ có phải mới quen đâu… thế mà… Giờ tao rối quá… Tao chưa bao giờ nghĩ nó lại phũ nhanh như thế, nó còn nói tao cứ yên tâm có thai là cưới cơ…
Nghe đến ba tiếng “không bỏ con” từ miệng Mai Anh, Vân Nhi khẽ thở phào một hơi. Con đường làm mẹ đơn thân chắc chắn sẽ nhiều chông gai nhưng nếu lựa chọn con đường kia chắc hẳn sẽ còn đau đớn hơn nhiều. Gia đình Mai Anh có điều kiện, về kinh tế coi như không phải lo nghĩ nhiều, chỉ là… cuộc đời của cô từ lúc này sẽ rẽ sang một hướng khác. Cảm giác căm phẫn dâng trào khi nghĩ đến Minh Tùng, Vân Nhi hỏi:
– Thằng Tùng nó vẫn làm vệ sĩ ở biệt thự nhà ông Trần Khải chủ khách sạn Kim Liên phải không mày?
– Ừ… nó vẫn làm đấy thôi…
– Được, tao phải đến tung hê cái mặt sở khanh khốn nạn của nó lên, xem ông Trần Khải còn muốn nhận nó làm việc nữa không? Không thể cứ thế cho qua được, chó thì phải xử kiểu chó!
Nói xong Vân Nhi đùng đùng đứng dậy. Lâu nay cũng vì Minh Tùng làm vệ sĩ cho ông Trần Khải nên anh ta sớm xin cho Mai Anh làm lễ tân ở khách sạn Kim Liên, tiện để hai người gặp nhau. Mai Anh còn đang trong cơn sốc, cô không có phản ứng nào chỉ thẫn thờ như người vô hồn.
Vân Nhi phóng xe máy đến ngôi biệt thự mà cô từng đến một lần, lần đi cùng Mai Anh qua gặp Minh Tùng. Người bạn mà Minh Tùng giới thiệu cho Vân Nhi cũng trong nhóm vệ sĩ của ông Trần Khải. Cơn điên chất đầy trong l*иg ngực khiến cơ thể Vân Nhi nóng bừng bừng, cảm giác chỉ muốn gào thét chất vấn Minh Tùng cho hả cơn tức giận. Đứng trước căn biệt thự xa hoa kín cổng cao tường, Vân Nhi chẳng còn biết sợ hãi là gì, cô lập tức bấm chuông gọi cổng.
Minh Tùng không khó để biết người đang bấm chuông cổng là ai, anh ta nhếch miệng quay sang Hồng Quân đang xem tivi trong phòng nghỉ của vệ sĩ trong ngôi biệt thự.
– Con dở hơi còn mò đến tận đây, định bắt vạ tao chắc?
– Mày cũng quá lắm, yêu con bé đấy hai năm rồi chứ ít gì? Cưới m.ẹ đi!
– Tao còn trẻ, mới hai ba, yêu đương thì yêu đương thế thôi, tao với nó cũng không hợp, cãi nhau suốt!
Hồng Quân không nói thêm, anh ta cười lên hô hố trước cảnh nhân vật ngã oạch trên màn hình. Ngoài cổng Vân Nhi vẫn không ngừng bấm chuông, vừa bấm chuông vừa nhìn vào camera gào to:
– Thằng Tùng, mày ra đây… mày sở khanh nó vừa vừa thôi… thằng khốn nạn!
Thấy bác Tâm giúp việc bước về cổng, Minh Tùng lập tức lao ra ngăn cản:
– Bác cứ mặc kệ nó, nó là người quen của cháu, nó định đến ăn vạ cháu ấy mà, bác không cần mở đâu!
– Cậu làm cái gì mà con bé đến bắt vạ um sùm thế?
Bác Tâm nhìn một lượt từ mái tóc chải gel bóng mượt đến đôi giày da bóng loáng của Minh Tùng, ánh nhìn vừa nghi hoặc vừa coi thường, trong hoàn cảnh này hẳn ai cũng có suy nghĩ trong đầu như bác là con bé trước cổng đến bắt vạ cái thai, mà sự thực thì đúng thế chứ có khác gì?
Cuối cùng người thân quen vẫn hơn, bác Tâm thở dài một hơi, quyết định mặc kệ cô gái đang gào thét trước cổng để quay vào. Mấy tháng nay ông chủ của bác không có nhà, nhóm vệ sĩ nhàn rỗi quá lại sinh tật bác chán chẳng buồn nói.
Thành Huy đang làm việc trên máy tính cá nhân, anh nhíu mày trước tiếng la hét ngoài cổng. Phòng anh được cách âm mà vẫn có thể nghe thấy, xem ra âm lượng người gào thét ngoài kia không phải là nhỏ. Tò mò anh bước ra ban công nhìn xuống. Cô ta… tại sao cô ta lại gào thét ở đây? Rất nhanh anh bước xuống sân, Minh Tùng thấy vậy liền chạy ra ngăn lại:
– Anh Huy, anh cứ kệ con bé đó, nó là người quen của em định đến đây làm trò ấy mà! Không có việc gì đâu, nó gào khản tiếng rồi cũng phải đi thôi anh ạ!
Trước bộ mặt nhăn nhở của Minh Tùng, Thành Huy quắc mắc nhìn anh ta hỏi:
– Làm cái trò gì, mày nói rõ tao nghe xem nào?
– Thằng Tùng, mày là thằng sở khanh khốn nạn, mày chơi con gái nhà người ta, làm con gái nhà người ta có thai rồi mày chạy, bố mẹ mày dạy mày thế hả Tùng?
Từng câu từng chữ cô gái kia gào lên lọt vào tai Thành Huy không sót chữ nào. Bất chợt khuôn mặt anh tái đi. Không lẽ… mấy cái que thử thai ban tối cô ta mua ở nhà thuốc của anh đã lên hai vạch, sau đó thằng Tùng biết chuyện vứt bỏ cô ta? Cũng có nghĩa… cô ta và thằng Tùng bồ bịch với nhau đến mức có thai sao? Không để Minh Tùng kịp ngăn cản, Thành Huy bước nhanh ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở, ngay lập tức Vân Nhi lao vào trong sân, nhìn thấy Minh Tùng đứng đó liền lao đến tát bốp một cái vào má anh ta:
– Thằng chó! Dám ăn mà không dám nhận! Mày có phải là con người nữa không hả? Đến con chó nó còn biết chăm cho con nó… còn mày… mày không bằng con chó!
Minh Tùng tức điên lên, giang tay định đánh lại Vân Nhi nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay ngăn lại. Thành Huy quát to:
– Tùng, mày mất dạy thế à? Mày muốn chết à?
Trần đời Thành Huy căm nhất loại đàn ông buông thả chơi xong rồi bỏ con, anh đấm một đấm vào bụng Minh Tùng làm anh ta đau chảy cả nước dãi. Vừa ôm bụng Minh Tùng vừa chỉ tay vào khuôn mặt đỏ gay của Vân Nhi quát to:
– Con điên! Mày nói linh tinh cái gì? Chắc gì cái thai đã là của tao hả? Đã cưới xin gì đâu, lăng loàn bỏ mẹ chứ hay ho gì?
Vân Nhi muốn lao vào đánh cho tên khốn trước mặt một trận nhưng cơn ấm ức thay cho Mai Anh bất giác dâng trào. Nước mắt lăn dài, hai mắt đỏ hoe nhìn Minh Tùng đầy thương tâm cô sụt sịt:
– Mày được lắm… con đẻ ra sẽ biết ngay mà… mày đừng nghĩ phủi tay là xong! Tao sẽ còn đến tận nhà mày nữa!