Bấm vài chữ gửi lại Thành Huy, Vân Nhi không có ý chờ đợi phản hồi. Anh tốt với cô như vậy là quá đủ rồi, cô đừng nên mơ mộng ảo tưởng. Thở dài một hơi Vân Nhi thay quần áo, sắp xếp sách vở cho vào túi xách, khóa lại căn hộ cô bước xuống nhà để xe bên dưới.
Thành Huy hồi hộp từ lúc nhắn tin, nhận được tin nhắn hồi đáp của Vân Nhi, anh vội xem ngay. Cô ấy cho anh biết đã khỏe lại và chuẩn bị đến trường rồi… Liệu… anh muốn đưa cô đến trường thì có kỳ cục không? Cô là bạn gái Gia Khang kia mà… Lắc nhẹ đầu Thành Huy thở dài một tiếng. Chợt nhớ Vân Nhi đang muốn xin làm giúp việc gia đình, Thành Huy nheo nheo mắt suy nghĩ. Đằng nào cô cũng phải giúp việc cho một gia đình nào đó, tại sao… không phải là căn hộ của anh?
Vân Nhi vừa kết thúc tiết học thứ năm, cô chợt nghe có tiếng chuông điện thoại. Âm giọng đàn ông xa lạ vang lên bên tai cô:
– Xin hỏi số điện thoại này có phải là của cô Lưu Vân Nhi không vậy?
– Vâng… tôi là Lưu Vân Nhi ạ.
– Tôi thấy cô đăng tin muốn tìm công việc giúp việc gia đình. Ông chủ của tôi muốn nhờ cô đến chăm sóc căn hộ và nấu bữa tối cho ông ấy. Ông ấy ở một mình, đi làm cả ngày, đến chín giờ mới về đến nhà. Việc cô cần làm chỉ đơn giản là nấu bữa tối, dọn dẹp giặt giũ, xong việc cô có thể ra về, cô chú ý về trước tám giờ vì ông ấy không muốn chạm mặt người lạ trong nhà.
Vân Nhi khẽ run lên trước những gì vừa nghe. Công việc này chính là công việc cô cần, một ngôi nhà trống không cô không ngại phải chạm mặt ai cả. Nhưng… có đúng là ông chủ của anh ta cần người giúp việc thật không… Cảm thấy có mùi nguy hiểm cô e dè hỏi:
– Anh có thể cho tôi gặp ông chủ của anh để bàn bạc không?
– Ông chủ tôi rất bận nên mới nhờ tôi thuê giúp. Cô yên tâm không ai lừa cô hết. Nếu sợ cô có thể nhờ người đến làm cùng, tùy cô. Về mức lương, ông chủ tôi sẽ trả cô năm triệu một tháng, cô thấy hợp lý chứ?
Mức lương như vậy… thực sự là cao với những gì cô cần phải làm. Vẫn thấy có gì đó khó tin cô e dè nói:
– Anh… cho tôi suy nghĩ thêm được không?
– Cô có điều gì băn khoăn?
– À thì… công việc này… hơi khó tin nên tôi hơi sợ.
Có tiếng cười nhẹ anh ta trả lời:
– Ông chủ tôi giàu có và hào phóng nên cô không cần phải sợ đâu. Cô cứ việc suy nghĩ, bốn giờ chiều nay cho tôi câu trả lời. Tôi sẽ nhắn cho cô địa chỉ căn hộ.
Vân Nhi đọc dòng tin địa chỉ từ người đàn ông đó, cô bặm môi suy nghĩ. Căn hộ của ông chủ anh ta thuộc khu chung cư cao cấp Hoàng Gia đắt đỏ bậc nhất thành phố này. Có lẽ… anh ta nói đúng, người có tiền ở một nơi như vậy thì mức lương họ sẵn sàng chi cho người giúp việc cũng xông xênh hơn. Cảm thấy yên tâm hơn, lại lo ông ta tuyển ngay người khác nếu cô từ chối, chiều hôm đó cô nhắn lại cho anh ta cô chấp nhận đến gặp anh ta. Chỉ là… buổi đầu tiên cô sẽ rủ thêm một người bạn đại học của cô đi cùng cho bớt sợ.
Tối hôm đó, Vân Nhi nhờ Thùy Dương cùng đến căn hộ 1260 trong khu chung cư Hoàng Gia. Người đàn ông liên lạc điện thoại với Vân Nhi chính là người tiếp đón cô. Hai cô gái tròn mắt trước căn hộ cao cấp rộng rãi đẹp mê ly, cảm giác sợ hãi dường như biến mất từ lúc nào. Nếu ông chủ anh ta giàu có đến mức này… có lẽ ông ta không cần thiết phải lừa lọc một cô gái tìm việc làm trên mạng như cô. Làm việc ở đâu mà chẳng có rủi ro, hơn nữa những gì người đàn ông kia trao đổi với cô không có gì là vô lý. Không nên quá nghi ngờ, cơ hội này là một cơ hội tốt, cô đang cần tiền, cũng cần công việc này. Hít một hơi, Vân Nhi quyết định ký tên vào bản hợp đồng làm việc mà người đàn ông kia đưa cho cô, trong đó anh ta là người đại diện thuê cô. Anh ta nói làm gì cũng cần rõ ràng, vừa để cô yên tâm làm việc, vừa để ông chủ anh ta yên tâm cô không gây thiệt hại cho ông ta. Sau khi hợp đồng được ký, người đàn ông đưa cho Vân Nhi một chiếc chìa khóa, hẹn tối mai cô có thể bắt đầu công việc. Cô có một tháng để thử việc, nếu ông chủ anh ta hài lòng, anh ta sẽ gặp lại cô ở đây để ký hợp đồng chính thức với thời hạn một năm.
Thành Huy nhìn bản hợp đồng đủ hai chữ ký trong tay, khóe miệng khẽ cong. Chiều nay anh sẽ được ăn cơm cô nấu, còn gì tuyệt vời hơn chứ? Anh sợ cô biết anh là người thuê cô sẽ không chịu, thôi đành đứng về phía sau vậy… Quan trọng là… cô được an toàn, cô có được công việc mà cô đang tìm kiếm, như vậy là đủ rồi.
Vân Nhi sớm nhận được tiền ứng trước nửa tháng lương cùng tiền ăn cho cả tháng của ông chủ gửi qua tài khoản, cô thầm tin tưởng “ông chủ” giàu có rộng rãi này hơn. Với mức tiền ăn này, cô có thể nấu cho ông ấy những gì ngon nhất, đắt nhất, có điều người đàn ông thay mặt ông ấy nhắn cô cứ nấu cho ông ấy những món đảm bảo đủ dinh dưỡng, đừng vượt quá lượng calo cần thiết, ông chủ sợ tăng cân và sợ bị gout. Thế nên Vân Nhi dự định cô sẽ trả lại ông ấy phần tiền ăn còn dư.
Buổi tối làm việc đầu tiên, Vân Nhi đến chung cư Hoàng Gia ngay khi kết thúc tiết học trên trường. Bốn giờ ba mươi cô có mặt trong căn hộ 1260, bắt tay làm việc. Căn hộ gọn gàng sạch sẽ vốn dĩ chẳng cần phải làm gì, chỉ là cô thấy không làm gì thì không phải với số tiền đã nhận, thế nên quyết định lau lại một lượt. Tủ quần áo của ông ấy chỉ có vài bộ, có vẻ ông ấy còn ở nơi khác nữa, dường như mới dọn đến nơi này sống. Quần áo treo trong đủ hầu như chỉ có sơ mi trắng và vest đen, Vân Nhi khó có thể đoán tuổi của ông ta. Bếp của ông ta cũng sạch tinh, chỉ vương trong không khí một chút mùi của đồ ăn, hình như… ông ấy mới sử dụng hôm qua hôm kia thôi thì phải. Khẽ lắc đầu Vân Nhi không đoán thêm, đó không phải là việc của cô. Nấu xong bữa tối đảm bảo ngon sạch đủ dinh dưỡng cho ông ta với hai món mặn, một món rau, một món canh, cô dùng l*иg bàn đậy lại, khóa cửa ra về. Về đến nhà, cô nhìn đồng hồ mới có tám giờ.
Công việc nhẹ nhàng êm ái trôi qua đã được một tuần, Vân Nhi dần cảm thấy thoải mái tin tưởng, cũng thầm cảm thấy mình may mắn. Cô muốn gửi lời cảm ơn đến ông chủ nhưng tiếc rằng chẳng biết liên lạc với ông ấy bằng cách nào, thế nên quyết định gửi lại ở bàn ăn một mấu giấy có nội dung đơn giản là lời cảm ơn.
“Cảm ơn ông rất nhiều vì đã tạo cơ hội cho tôi trong giai đoạn này. Hi vọng ông thích những món ăn tôi nấu với sự chú tâm cùng nhiều cảm kích của tôi trong đó. Lưu Vân Nhi”
Thành Huy cầm mẩu giấy, lòng anh ngọt ngào vô cùng, niềm vui đầy ắp khiến đôi môi anh nở một nụ cười. Đưa mẩu giấy lên trước đôi mắt lấp lánh, anh nằm ngả ra giường ngắm nghía. Cô sinh viên năm thứ tư… cô sẽ cần một năm vất vả ở đây rồi!
Không muốn lộ chữ viết tay nên Thành Huy gõ lại vài chữ gửi Vân Nhi. Trong lúc ấy, đôi mắt anh cứ dán vào hình ảnh của cô qua camera nhỏ gắn khắp nơi trong nhà. Trong cuộc đời ba mươi năm của anh, hình như chưa có lúc nào anh vui như thế này thì phải… Thật là ngốc nghếch! Anh tự trách bản thân nhưng niềm vui được âm thầm quan tâm Vân Nhi cứ đầy ắp trong l*иg ngực. Trước đây anh luôn coi thường những kẻ khổ vì tình, giờ anh lại thành một kẻ như vậy kể từ lúc gặp cô. Đúng là… cuộc đời này chẳng biết thế nào mà lần!
“Cô thích công việc này là tôi vui rồi. Tôi có thể hỏi tại sao cô lại lựa chọn công việc giúp việc gia đình thế này không? Theo như hồ sơ của cô, tôi thấy cô rất xinh đẹp, cô lại còn đang là sinh viên, có nhiều lựa chọn hơn cho cô mà.”
Vân Nhi sững lại. Ông ấy khen cô xinh đẹp, còn quan tâm đến lý do cô muốn làm giúp việc sao? Có chút e dè cô nhắn lại:
“Cảm ơn ông đã quan tâm. Tôi cảm thấy công việc này phù hợp nhất với tôi về thời gian và tiền lương. Những việc khác không thể đáp ứng được. Tôi cũng rất thích công việc nấu nướng chăm sóc nhà cửa.”
“Bạn trai cô có biết chuyện này không?”
Vân Nhi thoáng ngạc nhiên. Ông ấy… quan tâm đến vấn đề riêng tư này sao? Cô có nên nói thật với ông ấy là cô chưa có ai không? Nếu nói như vậy, có phải… sẽ nguy hiểm hơn cho cô khi ở đây không? Tốt hơn hết, cô nên nói cô đã có một người đàn ông quan tâm lo lắng để ông ta biết điều mà cảnh giác hơn với bạn trai cô.
“Anh ấy biết, cũng không phản đối vì anh ấy tôn trọng suy nghĩ của tôi. Hơn nữa, anh ấy là người hay ghen, hiện tại lại không ở gần tôi nên khi tôi được làm việc một mình thế này anh ấy ủng hộ tôi hơn bao giờ hết.”
Thành Huy lại cảm nhận trái tim mình đau nhói. Vân Nhi… thêm một lần xác nhận tình yêu với Gia Khang. Anh thật ngu ngốc, cứ nghĩ hai người họ ở xa nhau có nghĩa là tình cảm của họ gặp trục trặc, anh đã thầm hi vọng, vậy mà… Phải rồi, Vân Nhi là người trọng tình cảm, cô ấy đã yêu ai, đã đặt niềm tin ở ai rồi thì nhất định sẽ trao trọn trái tim cùng tình yêu, dù có là ngốc nghếch thiệt thòi cô ấy cũng chấp nhận. Cô ấy thích nấu ăn, cô ấy ưa chăm sóc gia đình, trong cô ấy là yêu thương đầy ắp… Cô ấy có tất cả những gì mà một người đàn ông cần. Càng hiểu cô, anh lại càng yêu cô hơn. Chỉ tiếc rằng… anh không phải là người đàn ông may mắn đó… Nhấc cốc rượu lên miệng, Thành Huy dốc thẳng qua cổ họng rồi đặt cạch xuống bàn. Kẻ ngốc nghếch… không chỉ có cô ấy… mà còn có cả anh nữa.