Gia Khang vẫn đang trong cơn tức giận, nghe Thành Huy buông lại một câu anh lại càng điên tiết hơn. Chắn chắn nó đến đây gặp Vân Nhi là để nói xấu anh với cô rồi. Nhưng có sao đâu, quan trọng bây giờ Vân Nhi là của anh. Quay sang Vân Nhi anh quát:
– Từ bây giờ anh cấm em nói chuyện với thằng Huy!
Vân Nhi sững lại trước lời cấm đoán của Gia Khang. Chẳng lẽ… Gia Khang nhận ra cô thích Thành Huy? Lúng túng đến đỏ mặt Vân Nhi nắm hai tay vào vạt áo, cúi mặt gật đầu. Gia Khang cau mày đe giọng:
– Đã làm người yêu anh rồi em đừng có mà tơ tưởng đến kẻ khác! Vấn đề với anh không phải là tiền, lời hứa là lời hứa, phản bội anh thì em đừng có trách!
Vân Nhi thừa hiểu điều này. Một trăm triệu kia vốn dĩ sau này cô có trả lại được hay không cũng vậy, cô đã nhận lời yêu của Gia Khang thì vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Chỉ muốn giữ lại chút liêm sỉ cô sụt sịt nói:
– Em hiểu mà. Em chỉ mong sau này anh… nhận lại tiền em vay anh, em không muốn mắc nợ ai cả. Hiện tại em chưa có nhưng em sẽ đi làm, sẽ có.
– Em làm cái gì? Làm ô sin à? Anh không cần! Từ giờ em cũng đừng có đến cái nhà đấy nữa! Em không thích ở không mà thích lao động thì đến nhà hàng của anh mà lao động!
Gia Khang hừ một tiếng, niềm vui đến gặp tình nhân bé bỏng bị cơn tức giận làm bay sạch sẽ. Trong đời anh, hai chữ “ghen tuông” chỉ mới xuất hiện khi anh gặp cô gái này. Lại còn là ghen với thằng Huy, nghĩ thôi đã muốn đập nát tất cả rồi!
Bước đến gần Vân Nhi, Gia Khang nhẹ giọng, kéo cô vào lòng siết chặt, để cô nghe được nhịp tim đang đập rộn ràng của anh.
– Nhi… anh yêu em, anh không muốn em nghĩ đến ai hết ngoài anh, em hiểu cho anh được không?
Vân Nhi cảm nhận được cơn gai ốc nổi rần rần trong cơ thể, mùi nước hoa đắt tiền của Gia Khang cũng làm cô khó chịu. Cô muốn đẩy Gia Khang khỏi người mình nhưng chỉ dám nói khẽ:
– Anh Khang… em không thích mình thân mật thế này… anh cho em thời gian… có được không?
Gia Khang nghẹn họng, anh không ngờ mình có thể kiên nhẫn với phụ nữ đến vậy, chấp nhận buông Vân Nhi ra anh nói:
– Tối nay em đến dự tiệc sinh nhật một người bạn cùng anh!
Gia Khang muốn tuyên bố với cả thế giới anh đã có trong tay cô gái tuyệt vời nhất, dù không thích Thành Huy chạm mặt Vân Nhi nhưng anh làm sao có thể bỏ cô vào tủ kính mà khóa chặt lại được, thế nên anh quyết định phải đối diện. Thế giới của anh và Thành Huy có quá nhiều chung đυ.ng, không phải không chơi với nhau nữa là vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời nhau. Anh biết mình lợi dụng cơ hội bắt ép Vân Nhi là hèn hạ nhưng anh yêu cô quá, chỉ cần sểnh một chút thôi là thằng Huy nẫng tay trên ngay, may sao ông trời giúp sức mà lúc này anh đã đạt được mục đích!
Vân Nhi gật đầu, cô ngài ngại nói:
– Anh ngồi chơi… mấy giờ mình đi hả anh?
– Đi luôn đi, anh muốn dẫn em đi mua sắm một chút!
– Có cần thiết không… tại em… cũng không thích sắm sửa gì!
Vân Nhi không muốn lún sâu vào tiền bạc với Gia Khang. Anh giàu có như vậy chắc chắn anh tiêu tiền không tiếc tay nhưng… nếu cứ nhận những gì anh cho thì cô lại càng mang cảm giác nợ nần anh. Gia Khang bẹo má Vân Nhi một cái, anh nói:
– Tất nhiên là cần. Bạn gái anh phải long lanh mới hợp với anh!
Vân Nhi ậm ừ, cô cầm chiếc váy mềm vào nhà tắm thay đồ, chải lại mái tóc dài mềm mượt ngang lưng bước ra. Làn da trắng hồng mịn màng cùng thân hình chuẩn chỉnh của Vân Nhi quả thực mặc gì cũng đẹp, với Gia Khang lại càng đẹp, anh nuốt ực một ngụm nước bọt thèm thuồng, mỉm cười kéo tay Vân Nhi rời khỏi căn hộ.
Sau một hồi Gia Khang nhiệt tình chọn đồ cho Vân Nhi thì túi to túi nhỏ váy vóc sang chảnh được cô nhân viên shop thời trang xách nặng trên tay để vào cốp xe anh. Cuộc sống luôn là những nghịch lý, Vân Nhi không phải tuýp người ưa ăn diện, đặc biệt khi người chiều chuộng cô lại là người mà cô không yêu… ít nhất lúc này cô không thể yêu. Thế nên trước sự quan tâm chăm sóc của Gia Khang, Vân Nhi chẳng có cảm xúc gì, cô cứ như con rối vô hồn ở bên anh. Lòng chùng xuống trước thái độ của Vân Nhi, Gia Khang gượng vui vẻ khuấy động không khí:
– Em có thích những bộ đồ đó không? Anh thấy em mặc rất đẹp đấy! Mà em có thường tập thể thao không vậy Nhi?
Câu hỏi như vô tình nhưng lại hàm chứa lời khen ngợi Gia Khang dành tặng cho Vân Nhi. Anh bị thân hình nóng bỏng lại e ấp của cô thu hút đến điên đảo, làm sao có thể không khen cho được? Vân Nhi gật nhẹ đầu đáp:
– Làm ruộng có tính là tập thể thao không anh? Lúc trước cuối tuần nào em cũng về nhà vào vụ nào làm vụ ấy, gánh gồng, cấy gặt… đủ cả. Từ lúc bố em lâm bệnh em mới xin đi làm ca tối ở khách sạn Kim Liên thì ít về nhà, bình thường em cũng chỉ đi dạy gia sư vài buổi trong tuần thôi.
– Ôi… em biết làm ruộng à? Con gái bây giờ chịu làm ruộng hơi bị hiếm đấy!
Gia Khang bĩu môi khen ngợi, Vân Nhi chỉ mỉm cười lấy lệ. Xe hơi dừng trước một tiệm làm tóc – trang điểm – spa sang chảnh trên phố lớn, Gia Khang lại dẫn Vân Nhi vào trong, thơm nhẹ lên má cô một cái anh cười toe nói:
– Em vào đây vừa làm đẹp vừa thư giãn nhé, hai tiếng nữa anh quay lại đón rồi mình đến buổi tiệc!
Gia Khang chưa kịp quay đi, từ trong tiệm một cô gái trẻ có thân hình bốc lửa, mái tóc xoăn nhuộm vàng, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm đậm bước ra. Thấy Gia Khang và Vân Nhi cô ta sững lại, bĩu môi nói:
– Anh Khang… gặp người cũ mà không chào nhau một tiếng! Quên em rồi sao? Gu mới của anh là gái quê mơn mởn đấy à?
Gia Khang xanh mặt, hết hồn hết vía sợ Vân Nhi phát hiện anh từng qua lại với cô ta, thế nên anh lừ mắt với cô ta, đe dọa:
– Cô kia, ăn nói cho cẩn thận kẻo biết tay tôi đấy!
– Phạm Gia Khang!
Cô gái mới xuất hiện hậm hực gọi với theo. Phạm Gia Khang… anh ta lên giường với cô trong đúng một tuần rồi nhanh chóng cắt đứt liên lạc, khốn kiếp thật! Thời gian anh ta còn hứng thú thì anh ta chiều cô mọi điều cô thích, tiền như rắc lên đầu cô muốn gì cũng được, có điều giấc mộng xuân tan nhanh quá, cô còn chưa kịp tận hưởng đã kết thúc, lòng cô vẫn tiếc hùi hụi. Chiều nay tình cờ cô lại gặp anh ta ở đây, còn dắt theo con nhỏ này, điên thật!
Cơn điên cùng ghen tuông nổi lên, cô ta quắc mắt nhìn Vân Nhi dài giọng:
– Cô đừng tưởng anh ta chung tình với mình cô! Cả cái thành phố này không ai là không biết đến anh ta chơi bời thế nào, dễ chừng anh ta ngủ với một nửa đàn bà ở đây rồi đấy!
Vân Nhi gật nhẹ đầu, không bàn cãi với cô ta cô bước sâu vào bên trong tiệm, mặc kệ cái mặt ấm ức tức đến đỏ lên của cô ta. Chẳng cần cô ta nói cô cũng đã sớm cảm nhận được phong cách sống của Gia Khang. Nếu đúng như lời cô ta, anh cả thèm chóng chán cô thì đó chẳng phải là sự giải thoát cho cô sao?
Trở lại tiệm spa đón Vân Nhi, bên cạnh Gia Khang trong bộ vest xám trang nhã lúc này là một Vân Nhi xinh đẹp đến rung động lòng người. Mái tóc uốn lọn điệu đà để hờ một bên vai, khuôn mặt xinh đẹp sắc nét của Vân Nhi được trang điểm nhẹ nhàng gây ấn tượng ngọt ngào với màu son hồng đào. Phong cách trang điểm tinh tế của cô phù hợp với chiếc váy hở vai thắt eo bồng hồng nhạt cùng đôi giày cao gót cùng tông màu kiêu sa. Kết thúc chuyến spa dưỡng da trang điểm làm tóc từ những chuyên gia nổi tiếng, Vân Nhi đã đẹp lại càng lộng lẫy, khiến bất cứ ai lướt qua đều phải giật mình ngoái đầu lại nhìn thêm một lần. Trước đây trường đại học nơi Vân Nhi theo học từng tổ chức một cuộc thi sắc đẹp, cả lớp vận động cô tham gia nhưng cô không muốn, nếu không dễ chừng cô đã sớm thành hoa khôi sinh viên nhiều người biết đến rồi. Lời Mai Anh không phải là nói quá, Vân Nhi xinh đẹp không kém bất cứ hoa khôi người đẹp chân dài nào. Trong mắt Gia Khang, Vân Nhi của anh cứ như tiên nữ giáng trần, anh chỉ muốn giữ chặt cô làm của riêng mà thôi!
Buổi tiệc sinh nhật Hồng Hạnh, chị họ của Thành Huy được tổ chức ở ngoài trời, trong khuôn viên biệt thự gia đình. Nhiều năm nay Hồng Hạnh yêu quý cậu em họ Thành Huy thế nào thì cũng quý Gia Khang như vậy nên dịp sinh nhật bốn mươi tuổi này chị đã sớm mời Gia Khang tham dự. Nắm chặt tay người đẹp bên cạnh, Gia Khang không giấu nổi vẻ tự hào trên khuôn mặt điển trai, anh bước đến gần chủ nhân của buổi tiệc giới thiệu:
– Chị Hạnh, chúc mừng sinh nhật chị, em cũng muốn giới thiệu với chị bạn gái em, Vân Nhi!
Hồng Hạnh khẽ ngạc nhiên nhướng mày, khuôn mặt tròn trang điểm tinh tế nổi bật vẻ sang trọng chị nhoẻn miệng cười chào đón:
– Ồ… bạn gái cậu Khang đây sao? Xinh đẹp thế này chẳng trách! Cảm ơn hai em đã đến đây chung vui nhé!
– Haha… thế nào mà chị gái em đã lên đầu bốn rồi, vẫn đẹp như gái mười tám thế này ai tin?
– Cậu cứ khéo trêu bà già này, thôi hai người nhanh chọn đồ ăn đi!
Lần đầu tiên Vân Nhi đến dự một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng xa hoa. Trên các bàn tiệc, đủ loại của ngon vật lạ mà cô chỉ nhìn thấy trên mạng. Gia Khang đặt tay lên eo Vân Nhi như khẳng định chủ quyền, anh cầm một đĩa trắng đưa cho Vân Nhi, còn hướng dẫn cô cách chọn đồ.
Đứng ở một góc khuất, Thành Huy lặng lẽ quan sát, trái tim anh vô thức nhói đau trước hình ảnh hai người kia. Tối nay Vân Nhi rất đẹp, nhưng… có lúc nào cô không đẹp trong mắt anh? Kể cả khi cô mang thai với thằng khốn kia, anh vừa thương vừa giận cô nhưng vẫn bị cô thu hút đến bất lực. Thành Huy khẽ nhếch môi chua chát. Vì những suy nghĩ rào cản mà cuối cùng anh thành kẻ đến sau… Chấp nhận là điều không thể khác. Ngậm ngùi ngửa cổ nốc cốc rượu mạnh đắng chát, Thành Huy muốn rượu làm anh quên đi cơn đau nhói trong l*иg ngực. Không lựa chọn bước đến gần hai người họ, anh sẽ giữ một khoảng cách an toàn với cô.