Chương 5: Nhắn tin làm quen

Từ ngày có nick Facebook của Khang, cứ rảnh rỗi là Long vào trang cá nhân xem hình ảnh của chàng nam vương điển trai ấy. Dù là vậy nhưng Long nhát lắm, không dám gửi lời mời kết bạn với anh ta.

Trời ơi! Mỡ dâng tới miệng mèo rồi mà Long còn không muốn thưởng thức. Cái suy nghĩ thất bại luôn đè nặng lên tâm trí cậu. Nếu như đó là việc học thì nó quá dễ dàng, đằng này là chuyện tình cảm. Kinh nghiệm cậu không khác gì con số không tròn trĩnh. Long sợ Trọng Khang không chấp nhận lời mời, thậm chí là không thèm đếm xỉa tới cậu.

Cũng may là mỗi khi buồn tình thì cậu lại nhớ tới mẹ, vì thế Long lại tập trung tiếp vào việc ôn thi, tạm quên đi hình ảnh chàng trai trong mơ mộng ấy.

***

Quên cách yêu một người không hề dễ dàng, đặc biệt là đang tương tư người ấy. Nhiều lúc Long cứ nghĩ mình là một con sâu đơn độc nhất quả đất này. Dù đã tự nhủ với lòng là không được tơ tưởng tới anh nam vương kia nhưng trái tim Long không hề ngừng rung động. Từ nụ cười, bờ môi, ánh mắt, cả khuôn mặt, hình thể và giọng nói đầy nam tính trầm ấm trong mấy cái video clip trên Facebook của Khang. Mọi thứ như thật hoàn hảo đối với Long. Nó như những mảnh ghép vô hình đang còn thiếu để lắp ráp vào ngăn trống tình yêu trong tim cậu.

Long ngồi trong căn phòng chảy cả mồ hôi. Trời bên ngoài nắng nóng hừng hực. Máy lạnh hư chưa kịp sửa. Máy quạt thì yếu nhớt, quơ gió như phủi bụi. Cậu lấy miếng khăn giấy chấm chấm vào trán và mặt. Rồi cậu nhớ đến con nhỏ bạn thân của mình. Long tự đặt ra nhiều câu hỏi và tự bản thân trả lời. Cuối cùng, cậu cũng đánh liều nhắn cho nó:

“Ê Cầm, có người hỏi tao về chuyện tình yêu? Mày giúp tao xíu được không?”

Những dòng chữ bên kia bắt đầu hiện ra. Long hồi hộp nhìn theo:

“Mày hỏi chuyện gì? Cách để nhắn tin tỏ tình hay đi hẹn hò?”

“Ờ, cách nhắn tin tỏ tình ấy.”

“Của gái đối với trai đúng không?”

“Đúng rồi.”

“Ờ để tao chỉ cho. Mà tao nói trước khả năng thành công hay không tao cũng không chắc được nha. Bởi tao cũng như mày, chưa yêu đương bao giờ. Cái này là kinh nghiệm của bà chị họ bên Mỹ truyền lại cho tao. Bả muốn tao có bồ đồ, mắc mệt ghê á.”

“Ờ, chỉ tao nhanh nhanh nha, tao cần gấp. Mày nói lắm quá tao cũng mệt nè.”

“Ừ, ừ đợi xíu.”

***

Ngồi tầm một tiếng đồng hồ được “sư phụ” mới nổi Thiên Cầm chỉ giáo, Thiên Long đã cảm thấy tự tin hơn. Chỉ có một điều khó chịu duy nhất là cậu đang tự đội cái lốt bên ngoài cho mình là một cô bạn xa lạ đang nhờ chính cậu để đi tìm cách hóa giải mối tình đơn phương.

Trong phương pháp của Cầm có nhắc đến việc không cần thiết phải gửi lời mời kết bạn trước mà hãy nhắn tin bên Messenger làm quen chào hỏi các kiểu. Sau nói bên kia phản hồi và cảm thấy người đó nói chuyện tích cực thì hãy kết bạn sau? Vì kết bạn Facebook chỉ là một cái thao tác. Nó có thể giúp mình gần gũi hơn. Nhưng nó cũng làm mình tổn thương hơn khi bên kia không chấp nhận. Tóm lại, nó cũng không quan trọng mấy. Kết hay không kết cũng chả sao.

Phân vân một hồi. Cuối cùng Long quyết định cầm điện thoại di động của mình lên, bỏ qua bước gửi lời mời kết bạn như Cầm hướng dẫn, vào thẳng messenger của Trọng Khang gõ:

“Dạ em chào anh Khang. Em tên là Thiên Long, 18 tuổi, học trường XXX...”

Giây phút nhấn nút gửi đi cũng đã làm cho con tim yếu mềm sợ tổn thương của Thiên Long đập loạn xạ. Vì lo ngại bên kia không phản hồi, cậu liền tắt máy rồi lên giường nằm bẹp.

Chưa biết kết quả ra sao nhưng ít ra Long cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi chút đỉnh vì đã thực hiện xong một điều mà bấy lâu nay trăn trở. Cậu đã mạnh mẽ hơn khi chịu chấp nhận nhón bước chân của mình ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Rồi từ đó, cậu cũng sẽ phải tập quen dần với những trở ngại và mãnh liệt đấu tranh cho tình yêu của riêng mình.