Chương 3: Tìm được Facebook

“Thằng điên này, tự dưng than khổ.” Cầm vô tư đáp trả lại tin nhắn.

Tin nhắn cứ tít tít trong máy của Long. Nút tròn màu xanh lá vẫn hiển thị. Nhưng chủ nhân của nó là không hề hay biết.

Cầm lo lắng gọi lại cho Long. Thằng bạn thân không bắt máy. Cô lại tiếp tục lục danh bạ tìm số mẹ Long để gọi hỏi thăm thì bà báo là cậu đang ngồi học trong phòng và chắc đã ngủ. Thế là Cầm an tâm và không làm phiền Long nữa.

***

Khi Long tỉnh dậy thì cậu đã tá hỏa khi phát hiện ra điện thoại mình có quá nhiều thông báo. Tin nhắn của Cầm rồi cả chục cuộc gọi nhỡ. Long còn nghĩ là nhỏ bạn nay nó chạm dây thần kinh hay gì mà quậy điện thoại cậu đến thế.

Nhưng rồi Long thẫn thờ bởi một vài dòng tin:

“Chuyện gì thế? Mày có bị làm sao không thằng ngáo ộp này.”

“Mày học hành sao rồi! Áp lực quá thì nghỉ ngơi tí cho thoải mái. Mày thấy đó, cả tuần này tao có học hành gì đâu. Tao đang tận hưởng cuộc sống nè.”

“Thằng kia! Trả lời chị mau! Bị gì mà im re thế?”

“Tao gọi mày không được. Mẹ mày nói mày ngủ rồi nên tao không làm phiền nữa.”

“Mà có chuyện buồn rầu gì cứ tâm sự với tao nha. Hay mình hẹn nhau bữa nào đi trà sữa cho khuây khỏa nè.”

...

Đọc xong đống tinh nhắn dài thườn thượt như sớ Táo Quân, Mắt Long đã kèm nhèm đỏ ửng. Cậu lẩm bẩm:

“Chán nhỏ này thiệt chứ. Mới có mười tám tuổi đầu mà lo xa như bà cụ non vậy. Mà cũng tội, cũng thương.”

Suy nghĩ một hồi Long gõ đáp lại dòng tin:

“Lát đi trà sữa nha. Quán gần trường Tiểu học.”

Ngay lập tức, bên kia phản hồi:

“OK mày. Thanh niên hứa là đi nha. Đừng buồn quá rồi đổi ý ở nhà, để con này leo cây miết nó hóa khỉ đó.”

“Nhỏ này. Xàm quá. Chắc chắn rồi nha.”

Sau đó, Long nhận được emoji hình mặt cười nhe răng từ nhỏ bạn.

***

Quán trà sữa nay khá đông khách, Cầm đến trước Long vài phút. Cô chọn chỗ ngồi hợp lý cho cả hai rồi xem thực đơn nước. Nghe tiếng xe quen thuộc của Long, Cầm chạy ra quàng tay mình vào cánh tay Long đi như người tình.

Long hơi bất ngờ, kèm theo đó là sự mắc cỡ. Chàng trai đỏ mặt, xì xầm với Cầm:

“Nhỏ này mày làm gì vậy?”

“Tao thỉnh mày vô chứ chi.”

“Mày thỉnh kiểu này người ta tưởng hai đứa mình cặp bồ nhau á.”

“Hahaha, sợ gì mày ơi. Miễn tao với mày không yêu nhau là được. Từ lâu tao xem mày là chị em rồi, khỏi lo.”

Long nghe câu đó xong chưng hửng. Không lẽ Cầm đã biết giới tính thật của mình. Thảo nào nó tự nhiên đến thế.

“Nói chơi thôi, chứ tao đâu có dám làm chị của mày. Mày cũng không thể nào làm chị tao được.”

Long thở cái phào. Lúc đó cả hai cũng đã vào tới bàn uống nước. Cầm mở điện thoại lướt face, còn Long đi đặt nước. Cho đến khi cậu trở lại bàn thì vô tình thấy ảnh đại diện rất quen của một người. Long đưa mắt nhìn sát vô thì cậu ngạc nhiên đến mức phải há hốc mồm. Trời ơi! Nick Facebook của anh Trọng Khang. Tại sao, làm cách nào mà nhỏ bạn thân mình lại có được?