Chương 2: Say nắng anh nam vương

Buổi lễ tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp nhưng điều tuyệt vời nhất đối với Long chính là hình ảnh của chàng nam vương Trọng Khang cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cậu. Gương mặt ấy, dáng vẻ ấy đang chiếm lĩnh ngăn tủ nếp nhăn nào đó trong bộ não thông minh của một học sinh xuất sắc.

Mấy ngày liền Long như người mất hồn. Tâm thần cậu cứ lâng lâng hình ảnh của chàng nam vương ấy. Ăn cũng nhớ, tắm cũng không quên, đến khi ngủ hình bóng ấy cũng len lỏi vào giấc mơ mộng mị.

Long ngồi thu lu ở góc phòng nghĩ ngợi. Cậu tặc lưỡi thở dài:

“Tình yêu là gì cơ chứ? Mới đó đã thích người ta rồi sao? Mình không thể quên anh ấy được. Trời ơi! Làm sao đây.”

Nghĩ mãi về Trọng Khang lại khiến Long khó thở. Cuối cùng cậu phải hành động. Long bật máy tính lên. Bằng kinh nghiệm học tập mười hai năm đèn sách của mình, nhất là ở môn Tin học. Cậu quyết tâm mò ra cho bằng được nick Facebook của chàng nam vương kia. Thêm nữa, Long cũng đã có nghĩ đến cô bạn thân Thiên Cầm. Cậu không dám mở lời nhờ cô tìm giùm vì sợ Thiên Cầm biết cậu không phải trai thẳng, mê trai, tìm trai như gà tìm giun bới đất.

Cứ thế hết một ngày, hai ngày rồi một tuần nữa trôi qua. Ngày hay đêm, đêm nối ngày. Tình hình không mấy khả quan. Đầu óc của Long lúc này rất khó quên được gương mặt đẹp trai, nụ cười tỏa nắng, chiếc răng khểnh cực duyên cùng cặp má lúm đồng tiền của một chàng trai xứng đáng với ngôi vị nam vương ấy.

Anh ta lại đang là sinh viên của trường Đại học cảnh sát. Tuy nước da đã đã chuyển sang màu bánh mật so với lúc trở thành nam vương nhưng nét đẹp trai vẫn ngời ngời tỏa rạng. Thêm nữa, Long đoán body của Trọng Khang giờ sẽ rất đẹp vì được tập luyện thể lực thường xuyên. Nghĩ đến thôi thì Long lại sướиɠ rơn người. Cậu không dám nghĩ thêm nữa sợ ảnh hưởng đầu óc và không tập trung học hành được.

Mẹ Long thấy con trai xanh xao nên dẫn đi khám bệnh, bác sĩ bảo thiếu ngủ nên cần ăn uống bồi bổ nhiều vào. Rồi cậu được mẹ nấu cho ăn những món ngon, đầy dinh dưỡng. Gia đình Long cũng không khá giả mấy, vì thế cậu thấy thương mẹ nhiều hơn. Sợ bà cực khổ quá cậu cũng không nỡ. Cậu cắn răng tự nhủ mình phải chú tâm vào chuyên môn học hành để thi Tốt nghiệp cho thật tốt. Ít nhất cũng phải đỗ vào một trường Đại học danh giá, nức tiếng. Đó là món quà đặc biệt mà từ lâu Long ấp ủ dành tặng cho người mẹ góa phụ của mình.

“Quên, quên, phải quên anh ấy đi. Mày phải quên Long à.” Long cố vò đầu bứt tóc nhằm xóa đi hình ảnh Trọng Khang đang vấy quanh tâm trí.

Tuy vậy, nhưng trái tim cậu lại khác. Nhiều lúc Long dày vò, đau khổ. Thà bệnh thân xác lại còn có cách trị, cái này là bệnh trong tâm. Long say nắng, yêu đơn phương rồi tự mình cuồng nhiệt. Đau khổ tột cùng. Chỉ mình Long mới thấu.

“Cầm ơi tao khổ quá mày ạ!” Long nằm ngủ gục trên chiếc bàn học khi đã bấm gửi tin nhắn mới viết cho cô bạn thân Thiên Cầm.