“Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi, cô đừng đem nó ra để dằn vặt tôi nữa, được không?”
Trịnh Quân Cao đáp lời Vũ Hạ Vy, hàm răng nghiến chặt như muốn kìm nén cơn giận ngùn ngụt bốc lên. Anh chán ghét dáng vẻ điên cuồng và bất chấp của cô hơn bao giờ hết. Anh chán ghét nhìn thấy cô níu kéo anh bằng mọi cách, giống hệt như ả mẹ kế của anh mỗi khi cha anh nổi giận.
Hèn hạ, ti tiện.
Vũ Hạ Vy không thể đối mặt được sự thật tàn khốc đang xảy ra trước mắt mình, cô khóc nức nở, ánh mắt ban đầu chua xót và đau khổ, bất chợt chứa đầy thù hận. Cô mở to đôi mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Trịnh Quân Cao rồi chỉ tay vào mặt Trần Ngọc Sương.
“Từ trước đến nay, cô ta vẫn luôn đứng giữa em và anh. Em hỏi anh, có phải vì cô ta mà anh luôn lạnh nhạt, xa cách với em suốt ba năm qua hay không? Và bây giờ, có phải vì cô ta mà anh muốn ly hôn với em hay không?"
Trịnh Quân Cao thở dài thườn thượt. Lại bắt đầu rồi! Màn náo loạn của Vũ Hạ Vy bị vô số người ở sân bay chỉ trỏ, bàn tán. Anh chán chường nhắm nghiền đôi mắt, kìm nén cơn giận, sau đó dùng hết sự bình tĩnh của bản thân mà nói: .
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
“Nghe cho rõ đây, Hạ Vy, tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng. Thứ nhất, không được động đến Ngọc Sương. Thứ hai, nếu cô không ký đơn ly hôn, tôi sẽ đơn phương gửi nó lên Tòa.”
Vũ Hạ Vy nhếch miệng cười. Sự cay đắng và tủi hờn, nhẫn nhịn và bao dung mà cô lặng lẽ tích cóp từng chút một trong suốt ba năm qua, nay đổi lại chỉ là một tờ đơn ly hôn lạnh lẽo và sự bạc bẽo của người đàn ông mà cô dành cả thanh xuân để yêu thương. Làm sao Vũ Hạ Vy có thể chấp nhận được!
“Anh trả lời câu hỏi của em đi, nếu không thì…”
Vũ Hạ Vy không chịu dừng lại, cô vừa nói, vừa liếc mắt sắc lẻm nhìn Trần Ngọc Sương, rồi đưa tay túm lấy mái tóc màu hạt dẻ bóng mượt của cô ả có nét đẹp trong veo như thiên thần đang đứng bên cạnh Trịnh Quân Cao. Trần Ngọc Sương bị tấn công bất ngờ, đôi mắt lóe lên một lên căm giận sắc bén, nhưng nghĩ đến việc Trịnh Quân Cao đang đứng ngay bên cạnh, cô ta liền la lên, rồi nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau chảy.
“Hạ Vy, cô làm cái gì vậy? Bỏ tay ra!”
Trịnh Quân Cao gào lên, bất chấp cái nhìn soi mói của những người xung quanh mà lao vào giằng lấy cánh tay mỏng manh của Vũ Hạ Vy. Trong khi đó, Trần Ngọc Sương khóc lóc sướt mướt, luôn miệng cầu xin:
“Chị Hạ Vy, chị hiểu lầm rồi, em và anh Cao chỉ xem nhau là bạn. Em hiểu anh và chị sắp ly hôn, chị không cam lòng và muốn trút giận cũng được, em chấp nhận vì anh Cao mà chịu đựng. Nhưng em xin chị, chị đừng làm anh Cao khó xử, em xin chị đấy!”
Những lời thống thiết đau khổ xen lẫn tủi hờn kia làm sao lại không khiến Trịnh Quân Cao đau lòng cho được? Anh tức giận nắm chặt cổ tay nhỏ bé của Vũ Hạ Vy, giật nó ra khỏi mớ tóc màu nâu đã rối xù đến thảm thương của Trần Ngọc Sương. Thế nhưng, anh càng phản ứng dữ dội thì Vũ Hạ Vy lại càng bám chặt lấy cô ả không buông.
“Mày thích làm trà xanh, đúng không? Hôm nay tao sẽ cho mày biết, dan díu với chồng tao sẽ có kết cục thế nào.”
Vừa nói, Vũ Hạ Vy vừa hung hăng tát vào mặt Trần Ngọc Sương. Cái tát nảy đom đóm mắt khiến Trần Ngọc Sương lảo đảo, lại va ngay vào vòm ngực Trịnh Quân Cao. Kỳ thực, Trịnh Quân Cao phản ứng có hơi chậm, còn chưa kịp làm gì thì cơ thể mềm mại của cô ả đã nằm gọn trong tay mình.
Trịnh Quân Cao hoảng sợ lùi về phía sau, bàn tay vô thức đẩy Trần Ngọc Sương xa ra, khiến cho cô ta lãnh thêm một cái tát như trời giáng của Vũ Hạ Vy. Trịnh Quân Cao nhìn Trần Ngọc Sương té ngã dưới đất mới nhận thức được hành động vừa rồi đã làm bản thân anh lẫn tình huống mà anh đang đối mặt trở nên lố bịch như thế nào.
Đàn ông có vợ lại cặp kè nhân tình, thế quái nào vừa chửi vợ bênh vực nhân tình, lại vừa đẩy nhân tình cho vợ đánh ghen?
Trần Ngọc Sương bị tát hai cái, khóe môi rớm máu, chỉ còn biết đau chứ đâu nhớ được ban nãy cô ta bị Trịnh Quân Cao đẩy ra? Lần này cô ta không còn diễn kịch nữa mà khóc thực sự.
“Anh Cao, cứu em với, em đau quá!”
Trịnh Quân Cao bừng tỉnh, nhìn Trần Ngọc Sương với hai cái má sưng vêu, đau lòng xen lẫn khó xử. Anh lao về phía Vũ Hạ Vy, nắm cổ tay cô rồi đẩy cô ngã về phía sau.
“Cô quậy đủ chưa? Cô không cần mặt mũi nhưng tôi cần! Đồ điên, cô cút ngay cho khuất mắt tôi!”
Vũ Hạ Vy bị đẩy ngã, bàng hoàng nhìn Trịnh Quân Cao đứng chắn trước mặt Trần Ngọc Sương. Cô đau xót mỉm cười:
“Anh bảo vệ cô ta đến thế sao? Tình nghĩa vợ chồng ba năm qua không bằng một ả nhân tình rẻ rúng như cô ta sao? Hôm nay xem như em đã biết, rốt cuộc trong lòng anh, em là cái gì.”
Nói rồi, Vũ Hạ Vy cười khổ, loạng choạng đứng dậy, rồi lững thững bước đi. Vừa quay mặt đi, Vũ Hạ Vy liền nhếch miệng, nở một nụ cười đắc ý.