Sáng hôm sau, Vũ Hạ Vy tỉnh dậy, bên cạnh vẫn là gương mặt quen thuộc của Trịnh Quân Cao. Cô bỗng dưng thấy đầu mình đau như búa bổ, ký ức đêm qua đã trôi vào quên lãng, chỉ còn đọng lại giấc mơ kinh hoàng và sự an ủi của người đàn ông đang say ngủ bên cạnh cô.
Vũ Hạ Vy thở dài rồi bước xuống giường, tiếng động đồng thời đánh thức Trịnh Quân Cao. Anh mở to mắt chăm chăm nhìn cô rồi hỏi:
“Mới sáng sớm mà em định đi đâu vậy? Cần gì thì cứ nói với anh là được.”
Sự ân cần của Trịnh Quân Cao khiến Vũ Hạ Vy có chút bối rối, cô thực sự chưa thể quen với nó. Trịnh Quân Cao vừa nói vừa nhổm người ngồi dậy. Vũ Hạ Vy nhìn anh một cái rồi lắc đầu, đáp:
“Không cần lo tôi tự làm được!”
Nghĩ ngợi một lát, Vũ Hạ Vy lại quay lại nhìn Trịnh Quân Cao bằng đôi mắt có chút hờ hững.
“Tôi chỉ cần anh rời khỏi đây càng sớm càng tốt là được!”
Trịnh Quân Cao thở dài nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Vũ Hạ Vy. Anh chợt nhận ra, một khi phụ nữ đã lạnh lùng, trái tim hoàn toàn băng giá thì không thứ gì có thể sưởi ấm được. Trịnh Quân Cao bất giác nhận ra, dường như anh đã làm tổn thương Vũ Hạ Vy đến mức dùng chân tình cả đời này cũng khó lòng bù đắp.
Nhưng anh không bỏ cuộc.
Nghe Vũ Hạ Vy nói như vậy trong lòng Trịnh Quân Cao đương nhiên là vô cùng đau xót. Thế nhưng, anh chỉ lắc đầu, rồi chậm rãi bước xuống giường, chuẩn bị đi chợ.
Đối với Trịnh Quân Cao mà nói, những việc nữ công gia chánh này thực sự không dễ dàng gì. Thế nhưng từ khi anh đến đây, Vũ Hạ Vy lại nhất quyết không xuống bếp. Cô không còn nấu cho anh những món ăn mà anh thích nữa. Mỗi lúc anh nhìn những món ăn khó nuốt mà bản thân mình tự nấu ra, Trịnh Quân Cao lại cảm thấy tiếc hận sâu sắc. Ngày trước, Vũ Hạ Vy là người luôn chiều theo sở thích ăn uống của anh, cố gắng nấu những món ngon để làm anh vui lòng. Bây giờ, thậm chí Trịnh Quân Cao còn không được nhìn thấy dáng vẻ của cô khi cô vào bếp nữa là…
Suốt cả buổi sáng, Vũ Hạ Vy ngồi ngoài hiên đọc sách. Vết thương trên người cô đã dần bình phục, những cơn sốt cũng giảm đi đáng kể. Cô liếc nhìn vào trong bếp, đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông cao lớn, lúng túng, vụng về chuẩn bị bữa trưa cho cô.
Lưng áo Trịnh Quân Cao lúc này đã ướt sũng mồ hôi. Anh vừa thái hành vừa khẽ lau nước mắt. Đúng lúc đó, nồi nước trên bếp sôi sùng sục. Trịnh Quân Cao hoảng hốt, lại hấp tấp vặn nhỏ lửa. Thế nhưng, rau vẫn chưa rửa sạch, anh lại bỏ dở củ hành đang thái, chạy đi rửa rau. Nhìn dáng vẻ luống cuống của Trịnh Quân Cao, Vũ Hạ Vy nở nụ cười lúc nào không hay.
“Nếu anh không biết làm thì cứ để đó cho tôi!”
Đang loay hoay trong bếp, đột nhiên, Trịnh Quân Cao nghe thấy âm thanh quen thuộc từ sau lưng, cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng. Anh quay đầu lại, Vũ Hạ Vy đã tự mình đeo tạp dề.
“Đừng nhìn tôi như vậy!” Vũ Hạ Vy có chút lúng túng, né tránh ánh mắt của Trịnh Quân Cao. “Tôi chỉ không muốn ngược đãi dạ dày của mình mà thôi!”
Trịnh Quân Cao thở phào một hơi, khóe môi cong lên, anh khẽ gật đầu rồi đáp”
“Anh có thể phụ giúp em những việc lặt vặt.”
“Đừng phá cho hư là được!”
Vũ Hạ Vy lạnh lùng nói, nhưng khi quay lưng đi, cô lại tủm tỉm cười. Cô biết Trịnh Quân Cao chưa từng vào bếp, thậm chí anh còn không coi trọng những bữa cơm của chính mình. Thế nhưng suốt thời gian qua, vì cô, anh đã tìm đến tận đây, tự mình vượt qua chướng ngại tâm lý cũng tự mình chăm sóc cho cô.
Vũ Hạ Vy cũng là con người bằng da bằng thịt, nói không cảm động chính là nói dối. Dù giận anh đếm bao nhiêu đi chăng nữa, trước một người đàn ông chân thành như vậy, Vũ Hạ Vy cũng khó lòng mà hờ hững.
Kết quả là trưa hôm đó, Trịnh Quân Cao và Vũ Hạ Vy được một bữa no nê. Ăn xong, Trịnh Quân Cao xung phong rửa bát. Thật ra đây vốn dĩ là việc của anh kể từ khi anh đuổi theo cô đến tận nơi này, cho nên Vũ Hạ Vy hoàn toàn không ngăn cản. Cô đi vào phòng ngủ, đọc thêm vài trang sách rồi ngã người xuống giường.
Buổi chiều, Vũ Hạ Vy vị tiếng còi xe rác đánh thức. Vũ Hạ Vy rời giường, tự hỏi liệu Trịnh Quân Cao đã đổ rác hay chưa.
Vũ Hạ Vy vừa dụi mắt vừa đi vào nhà bếp, chợt nhận ra túi rác đã không còn ở đó nữa. Đoán chừng Trịnh Quân Cao đã chủ động đi đổ rác, Vũ Hạ Vy định quay lại giường ngủ, nhưng trong lòng lại có chút cho bồn chồn. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lững thững đi ra ngoài.
“Anh Cao, không ngờ anh lại ở đây. Em tìm anh thật vất vả quá!”
Vũ Hạ Vy vừa ra khỏi cổng, bên tai lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô khựng lại, tim hẫng đi một nhịp, lặng lẽ đứng nấp sau cột điện. Vũ Hạ Vy liếc mắt nhìn về phía xa xa, trái tim trong l*иg ngực thắt lại, hai tay cũng vô thức siết chặt.
Cách đó không xa, Trần Ngọc Sương đang ôm lấy Trịnh Quân Cao, trong khi trên tay anh vẫn còn cầm túi rác. Anh hoàn toàn không đẩy cô ta ra, hai người cứ như vậy dán chặt vào nhau.
Vũ Hạ Vy cười nhạt, khuôn mặt phút chốc đã tái nhợt đi. Hóa ra mây mù chưa hề bị xua tan.