Chương 5

Chúng tôi tạm biệt nhau khi đồng hồ vừa báo chín giờ rưỡi.

"Seungwan à, nhớ lái xe cẩn thận."

Joohyun như cũ nhẹ nhàng dặn dò tôi, khiến tôi phải ép bản thân vờ như đã quên mất chuyện song ca vừa rồi, nếu không muốn nàng nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thật mạnh.

Đáng tiếc hành động của tôi đã bán đứng tôi. Bởi vì đắn đo một chút, tôi vẫn quyết định nhoài người mở cửa ghế phụ, sau đó hỏi nàng: "Lúc nãy chị đi bằng gì tới vậy?"

"Chị đi taxi." Nàng cười đáp.

"Cũng... cũng đã khuya thế này..." Tôi bắt đầu ấp úng. "Hay là... để em đưa chị về..."

Joohyun hiển nhiên cũng rất bất ngờ trước đề nghị đường đột của tôi.

"Thế nào?" Tôi đánh bạo hỏi tiếp.

"Chị sẽ không phiền em chứ?" Tôi thấy gò má nàng hơi ửng hồng.

Đừng nói... đừng nói là cảm xúc của nàng hiện tại cũng giống như tôi đấy nhé.

Chúng tôi bốn mắt lại ngây ra nhìn nhau. Cuối cùng tôi đành ngồi thẳng người, nghiêng đầu tỏ ý nàng mau vào xe.

Cô gái ngốc nghếch Bae Joohyun kia vì đứng ngoài quá lâu nên chân tay đã lạnh cóng. Cho nên sau khi ngồi vào ghế phụ, nàng thoáng xuýt xoa rùng mình.

Tôi nhanh chóng tăng nhiệt độ trong xe, đồng thời đem găng tay của mình đưa cho nàng.

"Chị lạnh đến mức này sao lúc nãy còn đứng ngây ra đó nhìn em?"

"Chị tưởng em đùa?" Nàng oan ức liếc qua tôi. "Dù sao ngày mai em cũng có lịch trình."

"Có lịch trình thì chẳng lẽ không đưa chị về nổi ư?" Tôi bật cười trước suy nghĩ đơn thuần của nàng. "Nghe này, chị rất đặc biệt đối với em. Xe của em cũng chưa để fan hâm mộ nào ngồi qua đâu. Hơn nữa còn là ghế phụ."

Joohyun cúi đầu mân mê đôi găng tay vừa đeo, hiển nhiên nàng đang ngại ngùng trước lời tuyên bố hùng hồn của tôi.

Mà chính tôi nói xong cũng cảm thấy giật mình thon thót.

Son Seungwan, nhà ngươi thật là can đảm...

***

Dọc đường đi, Joohyun và tôi đều ríu rít cùng nhau chuyện trò. Ban đầu là về công việc, về những dự định sắp tới. Cuối cùng chẳng biết từ khi nào đã biến thành vấn đề tình cảm cá nhân.

"Chị cùng bạn trai chia tay cũng đã lâu rồi, chẳng lẽ chị không định yêu ai khác nữa sao?" Tôi thốt ra điều mà chính mình vẫn luôn thắc mắc trong suốt thời gian qua.

Nàng mím mím môi, rất nhanh sau đó tôi nghe thấy tiếng thở dài.

"Chị sẽ không yêu thêm ai khác ngoại trừ em, Seungwan à." Nàng nói.

Tôi ngây ngốc đứng hình.

"Chị chỉ đùa thôi, xem em kìa." Trông thấy phản ứng quá mức thất thố của tôi. Nàng lập tức hướng tôi giải thích: "Kì thực chị muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Vả lại chị nghĩ duyên đến là mệnh của duyên, vạn sự vốn dĩ không thể cưỡng cầu."

Tôi gật gù tỏ ý tán thành.

"Cho nên mười năm qua chị vẫn luôn bên em."

Có vẻ như đêm nay chúng tôi chia sẻ hơi nhiều...

Chừng nửa giờ sau. Tôi đánh xe vào nơi đỗ rồi chậm rãi dừng trước tiểu khu. Thời điểm nàng định tháo găng tay xuống trả tôi, tôi liền nhanh hơn một bước đè tay nàng lại.

"Chị giữ nó đi, dù sao bên ngoài cũng rất lạnh."

"Em cho chị thật chứ?" Joohyun thoạt nhìn vô cùng cao hứng, khiến tôi cũng bất giác cười theo.

"Vâng. Mong rằng chị và học trò sẽ chiến thắng trong giải đấu sắp tới." Tôi vừa nói vừa giơ tay làm động tác cố lên.

Nàng dịu dàng vén mái tóc dài của mình, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn em."

"Vậy... em về đây. Hẹn lần khác chúng ta gặp mặt."

***

"Chết tớ rồi. Tớ thực sự tiêu đời rồi."

Vừa đặt chân đến cửa tôi đã gọi điện bù lu bù loa kể toàn bộ diễn biến sẹ kiện đưa Joohyun về cho Seulgi nghe.

Cậu ấy lập tức nạt nộ: "Chết cái gì mà chết? Chẳng lẽ cậu không vui ư? Chị Joohyun chính là cực phẩm trên cả cực phẩm đấy. Con sóc chuột cậu nếu không nhanh tay lẹ mắt mang chị ấy về trói bên người, chẳng may tới lúc chị ấy bị bắt đi, đừng có mà oa oa khóc."

"Thế sao cậu không bắt?" Tôi cứng miệng chất vấn.

"Chị ấy không chịu mình." Người bạn Kang gấu của tôi hừ lạnh. "Lúc nãy những điều chị ấy nói là thật lòng với cậu đấy. Ngoại trừ cậu ra, chị ấy chẳng mở lòng với ai đâu."

Đôi bên sau lời vạch trần của cậu ấy liền rơi vào trầm mặc.

"Cậu biết lý do vì sao chị Joohyun chia tay không?" Tôi đột nhiên nảy sinh tò mò.

"Không biết, nhưng mình nghe đồn bạn trai chị ấy là một tra nam điển hình. Chẳng hiểu sao năm xưa chị ấy lại mù quáng yêu hắn đến thế..."

Lại dừng một chút. Tôi nói tiếp: "Cậu cho mình số điện thoại của chị ấy đi."

"Chứ hai người không trao đổi số điện thoại à?"

"Không. Mười năm qua mình và chị ấy đều giữ tình cảm idol và fan vô cùng trong sáng."

"Dóc tổ." Seulgi tuy ngoài miệng càu nhàu vậy nhưng vẫn nhanh chóng gửi số của Joohyun cho tôi.

Kết quả, ngày 15 tháng 1 - lần đầu tiên sau mười năm quen biết, tôi đã chủ động tìm cách liên lạc với nàng.

Cầm điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ, thật không ngờ Son Seungwan tôi ngần này tuổi đầu, trải qua biết bao lần trau dồi kinh nghiệm giao tiếp. Song cuối cùng vẫn phải chấp nhận mất hàng tá thời gian chỉ để bắt đầu một tin nhắn chào hỏi.

[Tôi]: Chị Joohyun... - đây chính là nội dung tin nhắn mà tôi đã tiêu hao nửa tiếng để suy nghĩ.

Tin nhắn gửi đi khiến mồ hôi tay tôi túa ra liên tục.

Nhưng đáng tiếc chờ mãi cũng không thấy nàng hồi đáp. Tôi dần từ hy vọng chuyển qua sốt ruột, rồi lại từ sốt ruột chuyển qua cầm điện thoại trực tiếp gọi cho nàng.

Chuông đổ vài giây, trái tim vốn còn đang bình ổn của tôi lập tức trở nên cuống quýt đập. Vì bản nhạc chờ của nàng là bài hát của tôi.

Chưa hết...

Một ngày đẹp trời về sau - khi cùng nhau an tĩnh hẹn hò. Nàng nghe tôi nhắc lại chuyện xưa xong liền hôn lên môi tôi một cái rồi nói: "Chị theo em nhiều năm như vậy, để nhạc chuông là bài hát của em thì có gì sai?"