Chương 3

Trước khi mỗi người một ngả, Joohyun đặt vào tay tôi viên kẹo gừng rồi nói: "Thời tiết rất lạnh, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt đừng để bản thân cảm mạo rồi ảnh hưởng đến thanh quản đấy nhé.".

Nhận lấy viên kẹo trong tay nàng, tôi khẽ nở nụ cười: "Chị cũng vậy. Hy vọng em sẽ được lại gặp chị vào buổi biểu diễn tới."

"Nhất định rồi."

***

Cuộc sống của tôi diễn ra tương đối đơn giản. Những hôm không có lịch trình, tôi sẽ tới công ty luyện tập hoặc ở lỳ trong nhà cày hết bộ phim này qua bộ phim khác. Đôi khi tôi sẽ lên mạng xã hội lướt đọc bình luận của người hâm mộ, hay là vào tường nhà của Joohyun.

Được rồi, tôi thừa nhận rằng bản thân quan tâm ưu ái nàng hơn hẳn. Bởi tôi nghĩ có thể là do chúng tôi đã bên nhau ngay từ ngày đầu tiên, cho nên nàng trong trái tim tôi tương đối đặc biệt.

Tường nhà nàng cũng chẳng có gì mới. Đại khái cô gái này lập tài khoản cá nhân chỉ để đăng tải và đi thả tim dạo từng bức hình của tôi mà thôi.

Run rủi thế nào tôi lại vào xem phần ảnh nàng được gắn thẻ.

Bức ảnh mới nhất do master-nim của tôi - cũng là hậu bối của nàng chụp được. Đó là khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau. Khi ấy nàng đang khóc.

Bức ảnh chia thành hai mảng rõ rệt. Phía dưới sân khấu, đôi mắt của Joohyun sáng trong và lấp lánh ánh nước. Còn phía trên sân khấu, tôi vẫn luôn nhìn nàng rồi nở nụ cười thật tươi.

Bức hình này được chính Yerim đăng tải, dù chỉ mới cách đây nửa tiếng, nhưng nó đã thu hút được gần 1000 lượt bình luận.

Có rất nhiều người khen chúng tôi đẹp đôi. Thậm chí bằng ánh mắt của tôi, họ còn vạch sẵn tương lai rằng nếu như Irene hoặc Wendy theo đuổi được đối phương, thì tôi và nàng chắc chắn sẽ trở thành mối tình idol - fangirl hoành tráng nhất lịch sử. Dù sao cũng đã bên nhau mười năm rồi.

Chỉ tiếc chúng tôi đều là con gái.

Kì thực tôi vẫn luôn âm thầm bảo vệ và ủng hộ tình yêu đồng giới, có điều dư luận Hàn Quốc rất khắt khe. Tôi đương nhiên hiểu rõ chỉ cần mình phạm phải một sai lầm, thì không chỉ riêng tôi, mà sự nghiệp của nàng cũng coi như chấm dứt.

A... hình như tôi đã nghĩ quá xa rồi.

Thoát ứng dụng, tôi chán nản cầm cuốn tạp chí bên cạnh lật qua lật lại. Vài giây kế tiếp, đôi tay tôi thoáng ngưng trệ khi trông thấy bài báo viết về Joohyun. Nội dung đại khái nói về việc nàng chuẩn bị cùng học trò tham gia giải đấu quốc tế.

Hình như chúng tôi cũng thật có duyên.

***

Buổi tối hôm đó, Seulgi gọi điện tới cho tôi và hỏi rằng tôi có thời gian để tới học viện tham dự liên hoan hay không?

"Liên hoan gì? Sao lại mời tớ?" Tôi thắc mắc.

"Lý do thứ nhất, đồng nghiệp của tớ ai cũng muốn gặp ca sĩ Seungwannie - người vừa kết thúc tour diễn kỉ niệm 10 năm ba ngày trước." Seulgi dường như rất hào hứng. "Lý do thứ hai, hội trưởng fanclub của cậu cũng hứa sẽ có mặt. Tớ cảm thấy lý do thứ hai quan trọng hơn, cho nên mới quyết định gọi cho cậu."

Kang Seulgi thao thao bất tuyệt khiến tôi có chút lay động.

Lại nói, Seulgi - bạn thân tôi và Joohyun là đồng nghiệp. Cả hai đều là vũ công kiêm vũ sư tại học viện năng khiếu. Cho nên việc nàng là hội trưởng hội fan hâm mộ của tôi, Seulgi sớm đã biết. Thậm chí cậu ấy còn thường xuyên tìm cách trêu chọc chúng tôi.

"Này, cậu còn nghe tớ nói không đấy?"

"Còn..." Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa trả lời: "Nhưng ngày mai tớ có lịch trình lúc 9 giờ."

"Bà cô của tớ ơi, cậu như vậy nên suốt thời gian qua mới độc thân đấy." Thanh âm chát chúa của cô nàng vũ công đó chẳng khác nào những đòn giáng liên tiếp vào tai tôi. "Đồ nhát gan, đàn ông không được thì thôi, đằng này cậu còn nhát tới mức ngay cả phụ nữ cũng không dám bắt chuyện ư?"

"Thực ra... tớ và chị ấy mới gặp nhau ngày hôm qua..." Tôi nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Rồi gặp ngày hôm qua thì hôm nay không được gặp hả?"

"Ý tớ không phải vậy..."

"Cậu có thích chị Joohyun không? Nhân vật chính xuất sắc ẵm chiếc cúp vàng tại đấu trường quốc tế với vở kịch Hồ Thiên Nga khi chỉ mới 16 tuổi ấy." Seulgi dường như rất tự hào. "Điều đáng nói hơn cả là chị ấy đã ở bên cậu mười năm."

Trái tim tôi vô thức đập mạnh.

Đúng vậy. Joohyun đã ở bên tôi mười năm.

Liệu rằng tôi có thích nàng không?

Dường như cảm nhận được tôi đang đắn đo, Seulgi tiếp tục thần thần bí bí lôi kéo: "Tin tớ đi, chỉ cần cậu đồng ý đến đây, tớ chắc chắn sẽ trở thành quân sư tình cảm cho cậu."

"Nhưng cậu còn chưa có người yêu." Tôi thẳng tay tạt cho con gấu đó một thau nước lạnh.

"Ai nói chưa có người yêu thì không được làm quân sư?" Seulgi nâng tông giọng. "Cậu đã nghe câu này bao giờ chưa? Huấn luyện viên sẽ không trực tiếp ra sân. Tóm lại cậu có tới không? Nếu không tới cậu sẽ rất hối hận, bởi vì chị Joohyun cuối tuần này bay rồi, e rằng không kịp về dự vài ba buổi phỏng vấn cùng show diễn của cậu đâu."

"Tớ... có." Tôi lí nhí trả lời. "Nhưng tớ sẽ về sớm."

"Được, lát nữa tớ gửi địa chỉ cho cậu. Cậu chỉ cần lóng lánh lung linh xuất hiện là được rồi. Mọi việc cứ để tớ lo."

Nom điệu bộ như sắp sửa bày mưu tính kế của họ Kang kia, tôi lập tức bổ sung: "Tớ đến là vì muốn giúp cậu. Không... không phải vì chị ấy đâu."

"Rồi rồi, tớ cũng đâu có ý kiến gì với cậu? Thế nhé, hẹn gặp lại cậu vào lúc 8 rưỡi."