Chương 21

Tổ tư vấn liên tục phản đối quyết định này của tôi.

"Em sẽ trắng tay mất thôi." Họ nói. "Seungwan, em đừng quên bản thân em đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí là cả sức khỏe của mình để đổi lấy chỗ đứng ngày hôm nay. Chẳng lẽ em không tiếc sao?"

Tôi lắc đầu cười: "Em đã nghĩ kĩ rồi."

Mười công việc cũng không bằng một giọt nước mắt của Joohyun.

Và thế là bức thư tay do chính tôi viết đã xuất hiện trên trang đầu SNS của tôi - giữa tâm bão muốn khai trừ tôi khỏi giới giải trí.

Hành động này cũng đồng nghĩa với việc tôi lại bị miệt thị. Đại khái họ nói tôi cùng cô bạn gái hãy chết đi. Họ nói tôi là kẻ phản bội, là kẻ đáng khinh, là kẻ đáng ghê tởm.

Nhưng so với những lời giục giã hãy chết đi đó. Thì tôi vẫn cảm thấy thật may mắn vì còn rất nhiều người lên tiếng ủng hộ tôi.

[+452256] Wendy cũng là con người, cô ấy cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho bản thân.

[+464319] Lũ độc miệng các người mới nên đi chết.

[+126467] Son Seungwan và Bae Joohyun chẳng có lỗi gì cả.

[+147647] Chúng mình luôn bên cậu, Wendy Son.

...

Còn một điều may mắn khác, đó chính là học trò của Joohyun cũng thường xuyên lên tiếng đáp trả những bình luận ác ý chỉ trích nàng.

Trước đây tôi từng nghe một vài tiền bối nói cộng đồng mạng chẳng khác nào đội quân đạp nát mọi thứ, giờ thì tôi tin rồi.

Sự nghiệp hơn mười năm của tôi tụt dốc không phanh. Thậm chí fanpage chính thức của tôi cũng giảm tương tác phân nửa. Trước nguy cơ gần như bị khai trừ hoàn toàn, tôi vẫn kiên định giữ vững ý kiến không phủ nhận tình cảm đồng giới của mình.

Buổi tối ngày thứ bảy - tròn một tuần ròng rã đối mặt với scandal, tôi kiệt sức.

Thời điểm mơ màng tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy Joohyun đang ngồi bên giường lẳng lặng nhìn tôi.

"Rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi. Cậu làm mọi người lo muốn chết." Đứng sau nàng, Seulgi buông tiếng thở dài.

"Mình ổn mà." Tôi cười, định chống tay ngồi dậy thì nàng đã nhanh chóng ngăn cản.

"Em muốn làm gì?" Nàng hỏi.

"À... em định... em định ngồi nói chuyện cùng mọi người thôi."

"Nằm im đấy." Kể từ khi chấp nhận yêu nhau đến hiện tại, chưa bao giờ tôi thấy Joohyun nghiêm túc như vậy.

Nàng rót một ly nước rồi ngửa đầu uống cạn. Sau đó mặc kệ Seulgi vẫn còn ở đây, nàng kiên quyết lặp lại cách uống nước mà tôi vẫn thường dùng.

"Trời ơi chị Joohyun. Seungwan vẫn còn là bệnh nhân đấy." Seulgi hốt hoảng che mặt, song tôi biết rõ cậu ấy vẫn luôn nhìn trộm qua kẽ tay.

Nàng nắm chặt vạt áo bệnh nhân của tôi, và tôi có thể cảm nhận được vị mặn thấm trên đầu lưỡi mình.

"Được rồi, em còn khỏe lắm." Tôi vuốt nhẹ lưng nàng. "Em đã nói em phải chiến đấu vì chị, cho nên cứ coi như hiện tại em nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức đi."

"Chị không thích." Joohyun nghẹn ngào đáp. "Chị không thích em dùng cách bất ngờ như vậy để nghỉ ngơi. Em có thể về nhà cơ mà, chị có thể ôm em ngủ cơ mà."

"Em xin lỗi, chỉ lần này thôi. Lần sau em sẽ về nhà rồi ôm chị nhé."

Tôi nhớ như in đúng đêm hôm ấy, Yerim đã bất ngờ tung cuốn photobook mà lần trước Joohyun nói với tôi. Bên dưới ghi thêm dòng bình luận:

'Vốn định để làm quà tặng riêng cho chị. Nhưng hôm nay em không nhẫn nổi nữa rồi.

Mọi người à, tôi theo chị Seungwan đã được 6 năm. Tôi đi khắp nơi có chị ấy để bắt trọn những khoảnh khắc tuyệt vời của chị ấy. Nhưng trước khi tôi xuất hiện, suốt 10 năm ròng rã qua, tôi nhận ra đây mới là người con gái luôn yêu thương và dành trọn tình cảm của mình cho chị Seungwan.

Cố lên Bae Joohyun, cố lên Son Seungwan!

From: Jerimiese'

Điều đặc biệt trong cuốn photobook của Yerim, đó chính là toàn bộ ảnh đều có sự xuất hiện của cả tôi và nàng.

Như tôi từng nói, Joohyun luôn chọn phía bên phải khán đài trong mỗi sân khấu của tôi. Và hiện tại tôi mới phát hiện ra Yerim cũng đặt góc quay hoàn toàn giống nhau.

Ánh mắt Joohyun dành cho tôi từ những ngày đầu tiên, ánh mắt tôi dành cho nàng trong mỗi khúc ca mình hát.

Thì ra chúng tôi đã đi qua nhiều năm như vậy...

Nhiều hơn cả bốn mùa, nhiều hơn cả chữ thương...

Cuốn photobook của Yerim vừa đăng tải một lần nữa lại khuấy đảo cộng đồng mạng.

Dường như hoàn toàn quên mất việc tôi đang nằm bệnh viện cùng đêm đã khuya, đồng nghiệp của tôi liên tục gọi tới chúc tôi và nàng sớm ngày vượt qua.

"Em tin chúng ta sẽ sớm vượt qua thôi. Cùng lắm thì mình làm lại từ đầu, chị vẫn đồng ý bên em chứ?" Tôi ôm chặt lấy nàng.

Joohyun nép vào lòng tôi dịu ngoan đáp: "Dù em có rời khỏi showbiz hay chẳng còn gì đi chăng nữa, chị vẫn sẽ bên em."

***

Thường nói thời gian sẽ làm mờ đi tất cả.

Sáu tháng sau ngày scandal bùng nổ, tôi quyết định xuất hành album lần trước còn đang quảng bá. Đương nhiên đây cũng coi như là sự trở lại của việc nửa năm tôi bị đóng băng hoạt động.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, dù cộng đồng không chửi rủa tôi nhiều như ban đầu nữa. Nhưng lượng tiêu thụ album của tôi giảm sút thậm tệ. Thậm chí còn tệ hơn cả ngày tôi vừa debut.

"Tôi từng nói cô đã đánh mất tất cả rồi Seungwan ạ." Giám đốc lắc đầu nhìn tôi.

"Không thưa giám đốc. Em vẫn còn gia đình và nàng." Tôi mỉm cười. "Hơn nữa còn có cộng đồng fan đối với em thật lòng. Minh chứng là thời gian qua rất nhiều người đã rời đi, chỉ còn họ vẫn vì em mà ở lại. Cho nên em không ngại debut lại từ đầu đâu thưa giám đốc. Em cũng sẽ cố gắng cống hiến cho công ty để bù lại tổn thất mà em đã gây ra."

"Cô nghĩ bản thân có thể bù được sao?"

"Ít nhất thì 20 năm nữa em mới 47 tuổi. Em tự tin mình đủ khả năng ca hát."

Vài hôm sau tôi đã đặt mua hai cuốn photobook của Yerim. Chính xác, là tôi mua chứ không phải em ấy tặng.

Đưa cho Joohyun một quyển, nàng cũng hôn lên môi tôi coi như lời cảm ơn.

"Em nghĩ cuốn photobook này có lẽ còn rất nhiều khả năng để dày lên. Chị thấy thế nào?" Tôi hỏi.

"Đương nhiên rồi, vì em là Seungwannie." Nàng khẳng định đáp.

***

Một năm sau ngày scandal bùng nổ. Tại buổi biểu diễn với số lượng khán giả không đông như trước khi hẹn hò, tôi đã cầu hôn nàng (lần hai) bằng một bài hát huyền thoại của Westlife.

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Thế rồi trong tiếng hò hét đó, Seulgi cùng Sooyoung đã đưa cô gái của tôi lên sân khấu gặp tôi.

Lần đầu tiên ở trước công chúng, tôi thấy Joohyunie òa khóc.

Đôi mắt đẫm lệ ấy xoáy sâu vào trái tim tôi. Giọng nàng lạc hẳn đi, nàng trách móc hỏi: "Sao em không nói trước? Sao em không để chị có thời gian chuẩn bị và mặc quần áo đẹp?"

Tôi quỳ một chân xuống trước mặt nàng, chiếc nhẫn mới tinh chuẩn bị thay cho chiếc nhẫn nàng vẫn thường đeo.

"Tất cả của em, trước đây chúng ta từng làm điều này một lần rồi. Song hiện tại em muốn thực hiện nó khi có sự chứng kiến của những người yêu thương và ủng hộ chúng ta. Vì thế Bae Joohyun, chị làm vợ em nhé. Em biết em không phải là người hoàn hảo, nhưng em nhất định sẽ yêu chị bằng cách hoàn hảo nhất."

Thế rồi lại thêm một chiếc nhẫn nữa đeo lên ngón áp út của Joohyun. Về sau nàng đem cả hai chiếc l*иg vào vòng cổ. Đương nhiên chiếc thứ ba thì vĩnh viễn ở trên tay nàng - bởi nó là nhẫn cưới.

Chúng tôi kết hôn vào một ngày tháng 10 tại Canada - nơi rừng phong minh chứng lãng mạn như tình yêu của tôi và nàng.

Trong khoảnh khắc tôi hát lên tình khúc bất hủ của đám cưới, tôi biết rằng cô dâu đẹp nhất ấy đã chính thức thuộc về tôi.

Gần mười hai năm, chúng tôi đã trải qua gần mười hai lần cây cối đơm hoa rồi thay lá, gần mười hai năm ánh mắt chưa từng rời khỏi đối phương.

Tôi ở trên sân khấu trông thấy người

Người ở dưới sân khấu dõi theo tôi...

Từng khoảnh khắc mà Joohyun mang đến chẳng biết từ khi nào đã hằn sâu và bén rễ trong lòng tôi.

Ví như khoảnh khắc nàng tựa tiên nữ xuất hiện rồi động viên tôi. Khoảnh khắc nàng mỉm cười. Khoảnh khắc nàng ôm lấy tôi và khóc. Hay khoảnh khắc nàng nắm chặt tay tôi hứa rằng sẽ cùng nhau vượt qua cả đời.

Quá nhiều điều không thể kể hết, tôi đành gọi tên tất cả là Trong từng khoảnh khắc.

Trong từng khoảnh khắc?

Đều là yêu.

Son Seungwan.

3:34 AM

2.2.2020

- Toàn Văn Hoàn -

Đôi dòng tâm sự trước khi tạm biệt:

Tadaaa, vậy là câu chuyện về fangirl thành công và idol đã hoàn thành rồi 🎉🎉 Ấp ủ suốt hai năm qua của mình cũng đã hoàn thành rồi.

Từ ánh mắt thoáng qua đến ngày lưu luyến cả một đời. Cả hai đều đã cùng nhau vượt qua tất thảy chông gai như chị trưởng fanclub Bae Joohyun từng nói. Và Seungwan của chúng ta - người luôn sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của mình chỉ để đổi lấy hạnh phúc của Joohyun. Đương nhiên toàn bộ nỗ lực của hai người đều đã trở thành minh chứng cho tình yêu đẹp khi kết thúc bằng một lễ cưới tại rừng lá phong rực rỡ.

Nói thật ban đầu mình không định chọn cái kết này. Bởi sự thật tàn nhẫn rằng đã là một idol khi dính scandal hẹn hò, hơn nữa còn là hẹn hò đồng tính, thì cái kết chắc chắn chỉ còn nước đóng băng sự nghiệp vĩnh viễn hoặc tuyên bố giải nghệ. Vì sao? Vì Netizen Hàn sẽ không khoan dung tạo cơ hội để họ làm lại mọi thứ, chúng sẽ dìm họ xuống đáy rồi đuổi cùng gϊếŧ tận.

Chớm nghĩ thôi mình đã thấy thật kinh khủng.

Nhưng đây là truyện, đây là nơi mình có thể gửi niềm tin và ước mơ vào từng chi tiết, từng câu chữ, hay như Seungwan gọi thì chính là từng khoảnh khắc.

Mình luôn hy vọng xã hội sẽ nhẹ tay hơn với tình yêu này. Bởi luôn có những người sinh ra chưa được sống đúng với giới tính của bản thân.

Gần 4 giờ sáng, mình vẫn cố gắng viết cho xong vì hôm nay là một ngày đẹp để kết thúc tác phẩm. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để đọc bé con của mình.

Một lần nữa cảm ơn và yêu mọi người.Trong Từng Khoảnh Khắc [Wenrene] - Chương 21Trong Từng Khoảnh Khắc [Wenrene] - Chương 21Trong Từng Khoảnh Khắc [Wenrene] - Chương 21