Chương 19

Tiễn nàng trở về nhà sau bữa cơm trưa. Joohyun trông có vẻ buồn, tay nàng cứ nắm chặt mãi tay tôi, thậm chí móng tay còn bấm lên cả da thịt.

"Chị sợ sao?" Tôi luồn tay ra sau lưng nàng, kéo nàng sát vào mình.

"Chị sợ." Giọng nàng như lạc đi. "Chị sợ em phải đánh đổi tất cả vì tình yêu này, Seungwan à..."

"Dù có đánh đổi tất cả em cũng nguyện ý mà." Tôi cười kéo mũ trùm lên đầu nàng. "Để em đưa chị về."

"Thôi. Chị tự về cũng được." Joohyun đưa mắt nhìn tôi. "Em mau vào đi kẻo ba mẹ lo."

"Ba mẹ thừa biết em đi đâu và làm gì." Tôi huơ huơ chìa khóa xe trước mặt nàng. "Chị nghe lời em đi, với lại phải tin tưởng em chứ. Em yêu chị, và em sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương người em yêu."

Tôi vừa nói vừa nắm tay đưa nàng ra xe.

Son Seungwan tôi chưa bao giờ ngờ rằng tình cảm mình dành cho cô gái nhỏ này càng lúc càng lớn như vậy. Tính tới thời điểm hiện tại, Joohyun chẳng khác nào nguồn cung cho sự sống của tôi, bởi chỉ cần có nàng ở bên, bất cứ khi nào mệt mỏi tôi cũng đều lấy nàng làm chỗ dựa tinh thần mà đứng dậy.

Valentine đầu tiên chúng tôi chân chính đón cùng nhau, tôi đã cầu hôn nàng.

Địa điểm cầu hôn mà tôi chọn không phải một nhà hàng nguy nga tráng lệ, càng không có ánh nến lung linh hay nhạc giao hưởng lãng mạn. Mà chỉ có tôi và Joohyun ngồi trong xe bên bờ sông Hàn.

Trong khoảnh khắc chiếc nhẫn đan vào ngón áp út, những giọt nước mắt cố gắng kìm nén của nàng cũng chầm chậm tuôn rơi.

"Em yêu chị, Bae Joohyun." Tôi vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy. Tôi biết rõ đây là khuôn mặt mình đã nhìn suốt hơn mười năm, kể từ khi nàng còn là thực tập sinh, cho đến khi nàng được giữ lại trường làm giảng viên chính.

Joohyun bất ngờ ôm chặt lấy tôi, nàng vùi mặt vào hõm vai tôi khe khẽ nức nở. Cô gái tôi yêu hiện tại đã không thể thi đấu được nữa, thời gian qua nàng chỉ có thể dẫn dắt những học sinh mới bắt đầu luyện tập bộ môn nghệ thuật dẻo dai này.

Chúng tôi lẳng lặng ôm nhau, rồi quấn quít tìm đến môi nhau. Cho tới khi xung quanh bắt đầu xuất hiện những cặp đôi khác mới lái xe rời khỏi.

Kể từ đó trên ngón áp út của tôi cũng xuất hiện một chiếc nhẫn. Tuy nhiên để tránh nghi ngờ, tôi phải đeo thêm ba chiếc nhẫn khác rải rác khắp đôi bàn tay.

Joohyun nói với tôi rằng tôi có thể tháo ra để tránh bất tiện. Ấy thế nhưng tôi nào dám nỡ? Thậm chí ngay cả khi đi khắp nơi biểu diễn, tôi đều mang theo đôi tay với bốn chiếc nhẫn của mình vẫy chào fan hâm mộ.

Chị quản lý cảnh cáo tôi yêu đương thì yêu đương nhưng nên nhớ phải giữ chừng mực. Hơn hết tình yêu của chúng tôi đã khó khăn còn khó khăn gấp bội, vì thế tôi nhất định không được hành động tùy ý.

Chỉ là tôi không ngờ rằng giữa tháng sáu, sau bốn tháng tôi cầu hôn Joohyun, chúng tôi bị phát hiện.

Khoảng thời gian đó tôi đang chuẩn bị phát hành album mới, việc quảng bá cũng đang diễn ra tương đối thuận lợi. Thật không ngờ tin tức này bất ngờ bùng nổ rồi lan truyền với tốc độ chóng mặt khiến toàn bộ dự định của cả ekip đều phải hủy bỏ.

Giám đốc đã triệu tôi đến công ty ngay trong đêm. Hơn mười năm qua tôi chưa bao giờ thấy ông ấy tức giận tới vậy. Ông ấy chỉ cho tôi bảng giá cổ phiếu đang không ngừng suy giảm, đồng thời để tôi nhìn màn hình chiếu cảnh trên mạng tràn lan bình luận yêu cầu tôi hãy rút khỏi làng giải trí bởi hành động đáng ghê tởm của mình.

Tấm hình tôi rời khỏi nhà Joohyun lúc sáng sớm và trở lại khi đêm muộn liên tiếp bị cánh nhà báo chụp lại. Hơn nữa họ còn ghi được cả khoảnh khắc nàng ngồi trong xe riêng chờ tôi, sau khi tôi xuất hiện chúng tôi đã chạm môi một cái.

Tấm ảnh đó chính là mấu chốt của vấn đề.

"Cô nói xem cô hủy hoại bản thân chưa đủ, bây giờ còn muốn kéo cả công ty xuống bùn cùng mình hay sao?" Giám đốc đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn. "Ngay khi tin tức bị rò rỉ, tôi và bộ phận truyền thông đã liên tục tìm cách ém lại. Nhưng cô biết kết quả thế nào không? Tin tức tốt đẹp của cô chẳng khác nào virus lan đi với tốc độ chóng mặt. Hơn nữa hiện tại những đối thủ khác đang liên tục dựa vào tin này để làm đòn bẩy hạ bậc chúng ta. Son Seungwan, cô cũng coi như lớn lên trong giới giải trí, vậy tại sao cô lại hành động khinh suất tới vậy?"

[Wendy Son yêu đương đồng tính]

[Rộ tin nữ ca sĩ Hàn Quốc đồng tính]

[Một số hình ảnh của Wendy và bạn gái]

[Wendy và những lần lộ điểm nghi vấn hẹn hò]

[Hành trình 10 năm phải chẳng đã bị hủy hoại?]

Hàng tá tin tức cùng hàng tá tiêu đề liên tục xuất hiện. Và chưa đầy 3 tiếng sau scandal của tôi, hai fansite lớn nhất đã liên tục tuyên bố đóng cửa.

[+142452] Son Seungwan đang nghĩ gì vậy? Cô ta điên rồi à?

[+13453] Lần trước có người từng nghi ngờ cô ta cùng fangirl của mình yêu đương, thì ra đều là sự thật.

[+28134] Thật đáng kinh tởm. Cô ta nên cút khỏi showbiz đi.

[+14235] Son Seungwan hãy cút khỏi showbiz Hàn, tốt nhất là cút về Canada.

...

Tôi đã ở công ty suốt cả ngày sau khi tin tức bùng nổ. Số lượng fan quay lưng mỗi lúc một tăng, nhưng thật may mắn vì cũng có rất nhiều người vẫn đang nỗ lực bảo vệ tôi.

Cô bé Yerim đã nhắn tin vào tài khoản SNS của tôi rằng: 'Dù mọi chuyện tiếp diễn theo chiều hướng xấu như thế nào đi chăng nữa, thì em và mọi người trong fandom nhất định sẽ bảo vệ chị và chị Joohyun tới cùng. Cố lên Wendy Son.'

Tên tôi và tin tức về tôi đứng đầu top tìm kiếm liên tục, thậm chí mẹ cùng chị gái cũng đã nhắn tin nói với tôi rằng tạm thời hãy trở về Canada.

"Nhưng con không thể để Joohyun ở lại được." Lần đầu tiên tôi đã lớn tiếng chống đối mẹ như thế.

Phải, tôi không thể bỏ tình yêu của mình ở lại. Tôi không thể bỏ rơi nàng dù có phải đánh đổi sự nghiệp đi chăng nữa.

Tôi nhận ra Joohyun quan trọng hơn tất cả. Tôi cần nàng, tôi càng không muốn nàng vì tôi mà phải khóc.

Cho nên ngay buổi chiều hôm đó, tôi đã lái xe trở về nhà nàng trong sự ngăn cản của quản lý.

"Xin chị hãy tin em." Tôi thành khẩn nói với chị ấy.

"Nhưng phóng viên chắc chắn đang rình rập em. Em đừng tiếp tục làm mọi chuyện rối thêm nữa Seungwan à." Chị quản lý kéo tay tôi.

"Chị có áo của nhân viên công ty không? Em mượn." Trời sinh tôi là một đứa trẻ cứng đầu. Vì thế càng là người tôi yêu, tôi càng phải bảo vệ đến cùng.

Dù cả thế giới này đang miệt thị tôi, đang quay lưng lại với tôi. Thì tôi vẫn chỉ cần Joohyun - tôi chỉ cần nàng và fandom giống như đám lửa sắp tàn trước cơn bão của người đời.

Là kẻ gây ra mọi chuyện, tôi chắc chắn cũng phải là kẻ kết thúc.

Vì thế tôi không thể gục ngã.

Son Seungwan, mày không thể gục ngã.