Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trong Từng Khoảnh Khắc [Wenrene]

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Càng gần tết, lịch trình của tôi càng trở nên dày đặc và bận rộn hơn. Mà Joohyun kể từ ngày gặp tai nạn cũng chẳng còn tới trường nữa, nàng luôn ở nhà nấu sẵn cơm rồi chờ tôi về ăn.

"Em quên mất đường về nhà rồi." Kì thực đã tương đối lâu kể từ lần cuối cùng tôi về nhà mình. Đồ đạc cũng đã chuyển gần hết qua nhà Joohyun.

Nàng gắp vài miếng thức ăn bỏ vào bát tôi rồi cười nói: "Vậy thì em về đi."

"Chị hy vọng thế sao?" Tôi giả bộ đáng thương cúi đầu.

"Đương nhiên là không." Nàng xoa xoa cằm. "Em không muốn đi, chị cũng không muốn em đi. Vậy em chỉ còn cách ở đây với chị thôi Seungwan à."

Sau câu nói của nàng, sau ánh mắt nóng rực mà chúng tôi dành cho nhau. Cuối cùng bữa cơm tối ngon lành đã nhanh chóng đổi thành cuộc vận động tích cực trong phòng ngủ.

Joohyun run rẩy ôm lấy tôi. Cả hai đều ngăn không được mà kịch liệt thở dốc.

"Tại sao chị không sớm phát hiện ra em là đồ trong ngoài bất nhất nhỉ?" Nàng cắn nhẹ cánh tay tôi. "Rõ ràng nhìn em rất ngoan, thậm chí còn có chút ngốc nữa."

"Bởi vậy chúng ta không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được." Tôi hôn lên xương quai xanh của nàng, nghe mùi hương quen thuộc khiến bản thân rạo rực đắm chìm rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bận rộn liên tục cũng đến ba mươi tết.

Trước khi tới đài truyền hình, tôi đã mất cả buổi sáng để dọn dẹp nhà cửa một lần nữa và giúp Joohyun nấu cơm tất niên mời Seulgi cùng Sooyoung tới chơi.

"Tối nay hai người có dự định gì không?" Seulgi hỏi tôi.

"Tối nay mình vướng lịch trình... cho nên chắc là không thể đón giao thừa cùng Joohyun được." Tôi ái ngại nhìn nàng, mà nàng tỏ ý không sao rồi ngồi ở một bên gọt hoa quả.

Thời điểm tiễn tôi ra khỏi cửa, nàng chuẩn bị sẵn khăn len cùng găng tay bắt tôi phải mặc.

"Lát nữa về nhớ lái xe cẩn thận." Nàng hôn lên trán tôi tạm biệt.

"Em xin lỗi." Tôi vẫn chưa thôi cảm giác tội lỗi. Joohyun rõ ràng hy sinh cái tết bên gia đình để ở đây đón tết cùng tôi, ấy vậy mà tôi lại bận công việc rồi bỏ nàng đón giao thừa một mình.

"Không sao đâu Seungwan à. Chị thấy thương em nhiều hơn khi năm nào em cũng phải trải qua kì nghỉ tết xa nhà." Joohyun ôm tôi. "Mỗi lúc như vậy chị đều nghĩ giá như mình có thể ôm em một cái để em đỡ tủi thân, giờ thì chị làm được rồi."

Cô gái ngốc này lúc nào cũng tinh tế và ấm áp như vậy.

Sống mũi tôi cay cay, quyến luyến cúi đầu hôn lên môi nàng.

"Em đi nhé."

"Nae..."

"Cảm ơn chị nhiều lắm, em yêu chị."

"Chị cũng yêu em nhiều, Seungwannie." Đôi mắt nàng cong cong chứa đầy ý cười.

***

Tối nay tôi có một tiết mục đơn và một tiết mục hợp xướng đúng giao thừa. Thời điểm quay xong tiết mục đơn, tôi nhìn đồng hồ rồi vào phòng nghỉ gọi cho nàng.

"Chị đang làm gì vậy?" Tôi thắc mắc khi trong điện thoại truyền đến tiếng ồn.

"Chị đang xem trực tiếp. Lúc nãy em làm rất tốt, trái tim nhỏ bé của chị bị em mang đi rồi." Joohyun dường như rất cao hứng. "À Seungwan này, Yerim vừa nói em ấy sắp tặng em cuốn photobook đặc biệt đấy, bản không kinh doanh hẳn hoi."

Yerim là master-nim của tôi, lại chung fandom nên chơi rất thân với chị trưởng fanclub Bae Joohyun.

"Hay chị thay em nhận đi." Tôi dựa vào cửa kính nhìn xuống thành phố náo nhiệt. "Đợi một thời gian nữa em sẽ tìm cách nói chuyện của chúng ta cho em ấy."

Yerim theo tôi tới nay cũng đã được 6 năm, tức là năm em ấy 16 tuổi đã là fan hâm mộ của tôi rồi. Ban đầu tôi đối với em ấy cũng bình thường như với những người khác, ấy thế nhưng trong một buổi fansign, em ấy đã tự tin tuyên bố rằng: "Chị Seungwan, từ nay về sau em sẽ trở thành master-nim của chị."

Những tưởng rằng Yerim chỉ đang nói cho vui bởi dẫu sao cô bé ấy vẫn còn đang trong độ tuổi tới trường. Thật không ngờ mỗi lần tôi ra sân bay hay tham gia các show diễn, sự kiện, em ấy đều có mặt đầy đủ. Thậm chí còn hăng hái hơn cả những master-nim lâu năm khác.

Cho nên tôi rất nhanh đã để ý đến cô bé thú vị ấy.

"Seungwan, em còn ở đó không?" Thanh âm của Joohyun kéo tôi về thực tại.

"Em vẫn còn." Tôi mỉm cười lặp lại lần hai. "Joohyun, em sẽ nói chuyện của chúng ta cho mọi quản lý famdom."

"Việc này..." Nàng ngập ngừng. "Trước mắt em cứ lo diễn thật tốt đã, chờ em về mình sẽ bàn bạc kĩ sau."

"Vâng, em cúp máy đây."

"Được, chị chờ em ở nhà."

Kì thực chuyện xuất quỹ này nếu như không xử lý ổn thỏa nhất định sẽ kéo theo hàng loạt rắc rối. Bởi tôi đã chứng kiến khá nhiều tiền bối trong ngành lao đao vì scandal hẹn hò, và tôi không hy vọng Joohyun sẽ vì tôi mà buồn lòng hay phải suy nghĩ.

Trở lại trường quay chừng năm phút, giám đốc truyền hình bỗng đích thân xuất hiện rồi thông báo với chúng tôi hãy ghi hình sớm rồi trở về đón giao thừa. Một vài đồng nghiệp thắc mắc còn buổi trực tiếp thì nhanh chóng nhận được câu trả lời rằng nhà đài sẽ xử lý ổn thỏa, không cần lo.

"Đột nhiên tốt bụng như vậy chắc không muốn năm mới tích nghiệp." Tiền bối Taeyeon ghé tai tôi thì thầm. Sau đó chúng tôi khúc khích cười nhìn nhau.

Cho nên với mong muốn dành tặng Joohyun bất ngờ nhỏ nhỏ, bởi vậy tôi đã trở về mà không báo trước với nàng một tiếng.

Thật may mắn khi đứng dưới trung cư đồng hồ mới điểm 11h50, tức là còn mười phút nữa mới tới giao thừa.

Tôi lập tức gọi nàng hãy mặc quần áo ấm rồi xuống. Joohyun đương nhiên thắc mắc lý do, song tôi chỉ để lại một câu: "Em có quà tặng chị" rồi cúp máy.

Thời điểm cô gái nhỏ của tôi xuất hiện là khi cách giao thừa chỉ còn đúng hai phút cuối.

Chúng tôi chẳng màng xung quanh vẫn có người mà ôm chặt lấy nhau. Nàng ở trong lòng tôi thì thầm: "Sao em về sớm thế? Chương trình vẫn còn đang chiếu cơ mà?"

"Mọi người đều đã ghi hình lại rồi." Cách lớp mũ lông dày cộp của áo phao, tôi hôn hôn trán nàng. "Cho nên em về đón giao thừa với bảo bối."

Joohyun khúc khích cười.

Bên tai nhanh chóng truyền đến thanh âm đếm ngược, tôi vòng ra sau ôm lấy cổ nàng, chúng tôi cùng ngửa đầu chờ đợi từng đợt pháo hoa rực rỡ bắn lên.

Trong khoảnh khắc tiếng pháo nổ nối tiếp nhau sáng rực cả bầu trời, tiếng người dân thi nhau nói câu chúc mừng năm mới, thì Joohyun bỗng xoay người hôn tôi. Nụ hôn mãnh liệt, nóng rực và kéo dài như thể khắp thế gian này chỉ còn tồn tại tôi và nàng.

So với làm chuyện đó, tôi thừa nhận mình thích hôn môi hơn. Dường như nàng cũng vậy.

"Chị yêu em, chúc mừng năm mới."

P.S: Ngày này tuần trước mới là mùng 1 Tết 😢😢
« Chương TrướcChương Tiếp »