Chương 16

Tôi nhìn cả thế giới đang ngủ ngoan trong lòng mình. Đã rất nhiều lần bản thân giật mình thức giấc và lẳng lặng ngắm nàng như vậy rồi. Ấy thế nhưng mỗi lần khắc cốt ghi tâm, là một lần tim lại đập nhanh như thuở ban đầu.

Đêm hôm qua Joohyun đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ của tôi. Và đương nhiên chẳng có gì tuyệt vời hơn việc bên cạnh tôi từ nay về sau sẽ xuất hiện thêm một cô bạn gái hoàn hảo trên cả hoàn hảo.

"Chào buổi sáng honey." Tôi vuốt ve khuôn mặt đang ngái ngủ của nàng.

"Chào buổi sáng." Joohyun chép miệng rồi lười biếng rúc vào lòng tôi. "Hôm nay có thể ở bên chị cả ngày không?"

"Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ làm bánh quy và chia cho Seulgi nhé." Xoa xoa tấm lưng cách lớp váy ngủ, tôi mỉm cười. "Chị dậy được chứ?"

"Lười lắm." Nàng thì thầm.

"Dậy đi, mẹ vẫn còn ở đây đấy."

Trêu đùa một hồi, chúng tôi rốt cuộc cũng rời giường làm vệ sinh cá nhân cùng nhau, sau đó lại cùng nhau xuất hiện ở phòng bếp giúp mẹ nàng chuẩn bị bữa sáng.

Dự định của chúng tôi cho kì nghỉ tương đối đơn giản. Tôi thì không thể tùy tiện ra ngoài, nàng thì đang bị thương. Vì thế cho nên giải pháp tuyệt vời nhất là gọi Seulgi mua nguyên liệu để nướng bánh tới, bật một bộ phim tình cảm lãng mạn rồi cùng nhau nấu ăn.

Do tay và chân của Joohyun mới lành, hơn nữa đêm qua còn lao lực, kết quả nàng bị tôi cấm cửa. Hoàn toàn không được bén mảng tới phòng bếp dù chỉ một phút.

"Em làm vậy khiến chị cảm thấy mình giống như người thừa trong chính ngôi nhà của mình." Joohyun giận dỗi nhìn tôi.

"Ngoan nào. Em chỉ lo cho chị thôi mà." Tôi vui vẻ bấm bấm đôi tai nàng.

Seulgi đáng thương ở bên cạnh hết trừng mắt rồi lại bĩu môi. Tóm lại cậu ấy không phục việc bản thân bị chúng tôi ép ăn quá nhiều mật ngọt.

"Này, sắp tới mình cũng tìm người yêu rồi trả thù hai người." Cậu ấy nói chắc như đinh đóng cột.

"Ừ, mình cũng chờ tới ngày đó." Tôi kéo Joohyun vào lòng, thuận tiện hất cằm thách thức.

Và kết quả Seulgi đã đưa bạn gái tới gặp chúng tôi thật.

Sooyoung là một người mẫu. Em ấy cũng là hậu bối cùng công ty với Wendy Son.

Đúng vậy, chính là tôi đây.

Trong khoảnh khắc chúng tôi bốn mắt trông nhau. Em ấy liền che miệng kinh ngạc: "Tiền bối, chị làm gì ở đây?"

Còn làm gì nữa? Tôi đang sống chung với Bae Joohyun chứ còn làm gì nữa?

Hắng giọng ho một tiếng, trước ánh mắt mong chờ kịch vui của Seulgi và ánh mắt chất chứa hy vọng của Joohyun, tôi mạnh dạn đáp: "Chị ở nhà bạn gái chị."

"Bạn gái?" Sooyoung chỉ chỉ nàng. "Chị ấy sao? Đồng nghiệp của chị Seulgi?"

"Ừ." Tôi gật đầu, thuận tiện kéo nàng vào lòng mình. "Nhờ chị và Joohyunie nên Kang Seulgi mới cố gắng đi kiếm người yêu đấy."

Ở trong lòng tôi, Joohyun nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em, Seungwanie."

"Cảm ơn gì chứ? Chị là bạn gái em mà." Tôi hôn nhẹ lên tóc nàng.

Joohyun hiện tại là tất cả của tôi. Chỉ cần nàng cảm thấy hạnh phúc, dù có bảo tôi hái sao trên trời tôi cũng làm.

Chúng tôi hẹn nhau ra ngoài dùng bữa. Nàng dường như rất vui bởi cái nắm tay giấu trong áo khoác dày của chúng tôi đã trở nên chặt hơn nhiều.

Và không ngoài dự đoán, buổi tối hôm đó trên SNS rầm rộ xuất hiện ảnh chụp lén chúng tôi. Đương nhiên bên dưới cộng đồng mạng bình luận rất nhiều, cũng có rất nhiều người nhận ra nàng. Tuy nhiên dựa vào việc Joohyun là trưởng fandom của Wendy Son, cho nên việc chúng tôi gặp riêng hay tụ tập với nhau cũng chẳng phải việc khiến người khác nảy sinh nghi vấn. Hơn nữa cả hai đều là con gái, nếu như không công khai hoặc không làm gì quá mức lộ liễu, tôi dám khẳng định ai cũng tưởng rằng chúng tôi là mối quan hệ idol - fangirl đặc biệt khăng khít.

Joohyun nằm đưa lưng về phía tôi xem điện thoại. Còn tôi nhẹ nhàng chống tay nhốt nàng vào giữa, thuận tiện cúi đầu dùng chóp mũi quẹt quẹt một bên má trắng nõn kia.

"Buồn." Nàng cười, chậm rãi xoay người nhéo mũi tôi.

"Nhìn em, đừng xem mấy tấm ảnh chụp lén đó làm gì." Tôi thì thầm. "Hơn một tháng nữa là tết rồi, từ đây tới lúc giao thừa chúng mình nhất định sẽ bị chụp lén nhiều hơn đấy."

"Em không sợ sao?" Nàng hỏi.

"Sợ cái gì? Chẳng sao em phải sợ." Tôi cười trấn an. "Joohyun, hôm trước khi tiễn bác gái về em đã hứa với bác ấy rằng sẽ chăm sóc con gái họ thật tốt. Cho nên hiện tại con gái họ phải tin em, dù trời sập cũng có em thay Bae Joohyun chống đỡ."

Đại khái thì khi yêu nhau, người ta thường tin vào những lời thề non hẹn biển.

Cho nên tôi không muốn mình mang tiếng là kẻ thích thề thốt. Mà tôi muốn biến những lời thề đó thành sự thật.

***

Gần tết, theo đúng lịch trình mà công ty sắp xếp, tôi có tới hơn mười buổi biểu diễn ở các show truyền hình cũng như show trực tiếp để mừng lễ cuối năm.

Nhìn tới buổi biểu diễn vào đúng đêm 30, khuôn mặt tôi lập tức trở nên ngắn tũn.

"Biểu cảm của em như vậy là có ý gì? Mọi năm em cũng phải diễn mà." Chị quản lý nói.

"Nhưng năm nay khác..." Tôi bỗng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Bởi năm nay Joohyun không về Daegu đón tết với gia đình mà ở đây với tôi, cho nên đánh chết tôi cũng không muốn để nàng phải đón giao thừa một mình.

Đem chuyện này về kêu khổ với Joohyun, thật không ngờ nàng rất vui vẻ mỉm cười xoa đầu tôi: "Thì em cứ diễn đi, chị ở bên ngoài chờ em."

"Nhưng giao thừa..." Tôi ngập ngừng.

"Không sao, sự nghiệp quan trọng hơn." Nàng ôm tôi vào lòng. "Em yêu ca hát như vậy, chị chắc chắn sẽ ủng hộ em. Seungwan à, chị đã ủng hộ em mười năm, thêm mười năm nữa cũng đâu có sao?"

Hốc mắt tôi cũng vì câu nói này của nàng mà đỏ lên.

"Joohyun, em chẳng cho chị được gì cả..."

"Không, em cho chị động lực sống." Nàng chỉ vào bức ảnh năm tôi mười bảy tuổi, cũng là sân khấu đầu tiên của tôi, nói: "Chỉ cần một ngày em còn tồn tại và ca hát, thì em đã cho chị tất cả rồi Seungwan à."

Thế là chúng tôi ôm nhau khóc.

Tôi phải làm sao với bản thân đây? Khi mà càng lúc tôi càng muốn đem Joohyun giấu tiệt ở bên mình.

Có một loại suy nghĩ ích kỷ và tương đối độc ác bỗng nảy ra trong đầu tôi. Đó chính là tôi cảm thấy may mắn vì Joohuyn không thể tiếp tục tham gia những giải đấu ballet được nữa, nàng cũng không thể thu hút thật nhiều sự chú ý được nữa. Nàng chỉ thuộc về một mình tôi. Từ nay về sau vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về một mình tôi.

[Ghi chép bổ sung: Một năm sau khi cuốn tự truyện của tôi được xuất bản, Joohyun đã đánh tôi khi chị ấy nhìn thấy những dòng tâm sự chẳng khác nào biếи ŧɦái này. Tôi oan uổng quá...]