Ngày hôm sau do lịch trình tích lại dày đặc, cho nên tôi buộc phải rời khỏi bệnh viện lúc bốn giờ sáng.
Cúi đầu hôn nhẹ lên trán Joohyun, thật không ngờ khi tôi chuẩn bị xoay người đi, nàng bỗng vươn tay nắm chặt cổ tay tôi.
"Nhớ dùng bữa đầy đủ và mặc thêm áo nhé." Nàng nhỏ giọng dặn dò.
"Em biết rồi mà. Chị ngủ ngoan, chừng nào rảnh em sẽ gọi điện cho chị."
"Em cũng từng nói vậy." Hốc mắt nàng dần đỏ lên. "Nhưng cuối cùng em đã không liên lạc với chị, thậm chí em còn mất tích chẳng để lại dấu vết."
Thì ra cuối cùng, người khiến nàng trở nên nhạy cảm và nghi hoặc với mọi thứ chính là tôi.
"Joohyun, em hứa." Tôi vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng. "Em sẽ không để chị thất vọng về em nữa. Em yêu chị. Joohyun, em yêu chị."
Tôi đã trở về nhà trong trạng thái trái tim như thắt lại. Joohyun của tôi, người phụ nữ năm mười bảy tuổi của tôi. Đến cuối cùng tôi đang làm gì thế này?
Đáng lẽ ngay từ ban đầu tôi không nên chọn cách lảng tránh. Đáng lẽ ngay từ ban đầu tôi không nên ích kỷ tự quyết định mọi chuyện một mình. Bởi dù sao chăng nữa, nàng nhất định sẽ có cách giải quyết tỉnh táo hơn tôi.
Mười năm qua Joohyun chưa từng yếu ớt như hiện tại. Tôi đoán một phần chắc chắn do tôi, phần còn lại đều do vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi toàn bộ ước mơ của nàng.
Nếu như tôi coi ca hát là sinh mạng, thì Joohyun cũng coi ballet chẳng khác là bao.
"Trông em không ổn lắm đâu."
Bảy giờ sáng, quản lý xuất hiện trước cửa nhà tôi với khuôn mặt vô cùng lo lắng: "Hay là chị đưa em tới bệnh viện kiểm tra nhé. Nhìn em tái xanh thật đấy."
"Em ổn mà." Tôi vỗ vỗ vai chị ấy. "Chúng ta mau đi thôi, em muốn giải quyết toàn bộ công việc tháng này thật nhanh để có thêm thời gian nghỉ ngơi."
"Seungwan, sức khỏe là quan trọng nhất. Đừng cố gắng bán mạng nữa." Quản lý vừa giúp tôi sắp xếp lại lịch trình vừa thở dài. "Vụ tai nạn của Bae Joohyun, em đã nghe nói chưa?"
"Em đã nghe rồi." Tôi đánh mắt nhìn ra cửa sổ, cốt để lảng tránh sự chột dạ của bản thân.
Tôi nói dối rất tệ. Vì thế tôi sợ chị quản lý sẽ phát hiện sơ hở về mối quan hệ vừa chính thức chớm nở của chúng tôi.
Tôi nhất định phải bảo vệ Joohyun thật tốt. Dù có là trước công ty, hay trước fan hâm mộ của tôi và nàng sau này.
Do mong muốn hoàn thành tiến độ công việc thật nhanh để về với nàng, bởi vậy ngày hôm nay của tôi trôi qua rất nhanh.
Lúc trưa và tối tôi đã nhắn tin với Joohyun dặn nàng ăn cơm ngon miệng. Và đương nhiên cô gái nhỏ cũng rất vui vẻ chụp phần ăn gia đình gửi lại cho tôi. Cuối cùng do tốc độ nhắn tin chậm quá, chúng tôi liền quyết định gọi điện.
"Tối nay e rằng em không ghé qua bệnh viện được rồi. Hiện tại em vẫn còn đang ở đài truyền hình quay phỏng vấn cho chương trình đêm khuya." Tôi bắt đầu quay lại thời điểm nấu cháo điện thoại cùng nàng.
Joohyun đáp:
"Ừm, quay xong em nhớ về nghỉ ngơi sớm nhé. Nếu mệt quá cứ để ngày mai tắm cũng được, chị không chê em đâu.""..." Cổ họng tôi nghẹn ứ.
"J... Joohyun à, dù sao em... cũng là bạn gái chị đấy."
"Nae~" Chất giọng Daegu của nàng vang lên.
"Chị biết điều ấy nên chị mới dặn em ngày mai hẵng tắm. Chứ như người khác là chị mặc kệ."Được rồi, tôi sẽ không nói là tôi rất nhớ cô gái thích trêu chọc người khác này đâu.
"Vậy em sẽ không tắm để gặp chị."
"Tốt thôi, nếu em đủ can đảm để làm điều ấy." Và cứ như thế, cuộc đối thoại về vấn đề tắm hay không tắm giữa chúng tôi đã kéo dài tới hơn một giờ chiều.
"Chị mau nghỉ ngơi đi. Mải nói chuyện quá." Tôi giục nàng. "Ngủ ngoan nhé Joohyunie."
"Seungwannie..." Joohyun mơ màng gọi tên tôi.
"Em ở đây."
"Em đừng tắt máy cho đến khi chị ngủ nhé." Trái tim như bị ai bóp nghẹt, tôi đau lòng đáp: "Vâng, em hứa. Em sẽ luôn ở đây cho đến khi chị ngủ."
"Cảm ơn em, chị yêu em..." Thanh âm nàng nặng nề hơn.
"Đừng rời đi nhé, Seungwannie..."***
Gần ba tháng Joohyun nằm viện, tôi mỗi ngày đều chạy tới chạy lui. Và đương nhiên nếu không có lịch trình, tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn bồi bên cạnh nàng. Mà nàng tựa hồ cũng rất vui vẻ, phối hợp với bác sĩ để điều trị phục hồi vô cùng tích cực.
Những tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy liền trở về guồng quay ban đầu của nó, thật không ngờ vào một ngày trời mưa tầm tã, tôi bắt gặp Joohyun nằm trên giường trùm chăn kín đầu, cố gắng kìm nén tiếng khóc.
Tôi biết nàng vẫn chưa quên được vụ tai nạn ngày mưa...
Đem rèm cửa toàn bộ kéo lại, sau đó tôi ngồi bó gối trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của nàng, một mực kiên nhẫn chờ nàng giải tỏa tâm trạng.
Joohyun của tôi, tôi chỉ hy vọng nàng có thể khóc ra như vậy chứ đừng kìm hãm suy nghĩ tiêu cực của bản thân.
Kết quả Joohyunie đã khóc suốt một tiếng. Tôi đoán dường như nước mắt nàng cũng đã cạn khô, bởi vì tôi chỉ còn nghe thấy tiếng mũi nàng sụt sịt.
Nhanh chóng đứng dậy rót cho nàng một ly nước, kế tiếp tôi đặt tay lên phần chăn đang che đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve: "Gần đây có một bé thỏ rất hay buồn bã. Bé thỏ ấy thậm chí còn không chịu uống nước, chị nói xem bé thỏ liệu có khát hay không?"
Người trong chăn nằm im không nhúc nhích.
"Sau đó có một bé sóc chuột mang theo nước bên mình. Bé sóc chuột liền đưa nước cho bé thỏ. Từ đó về sau bé chuột và bé thỏ sống hạnh phúc bên nhau. Chị biết bí quyết nằm ở đâu không?"
Joohyun vẫn không chịu nói lời nào với tôi.
Một đòn quyết định, tôi giống như lần trước ngửa cổ uống nước, sau đó bất ngờ vén chăn hôn lên môi nàng.
Joohyun mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn ướt đẫm nước khiến tôi nhất thời nổi giận.
"Em xin chị, chị có thể khóc, nhưng đừng khóc tới mức tự hành hạ bản thân mình như thế này."
Nước cũng đã hết, tôi chống hai tay nhốt nàng vào giữa.
Tôi thừa biết Joohyun hiện tại đang cắn chặt môi trong.
"Bảo bối của em, Joohyunie của em, làm ơn đừng khiến bản thân đau đớn." Tôi vuốt ve khuôn mặt nàng. "Về sau nếu không thể thi đấu được nữa, thì chị hãy mở một lớp dạy ballet cơ bản đi. Em sẽ tìm địa chỉ giúp chị."
Nàng bỗng nâng tay trái lên chạm vào môi tôi, qua một lúc liền hỏi: "Seungwan, nếu một ngày em không thể ca hát nữa thì sao?"
Tôi thừa biết nàng đang gài bẫy mình.
"Thì em sẽ kiếm một công việc khác rồi tiếp tục sống thật tốt. Dù đó không phải hoài bão cả đời của em, nhưng chẳng phải bên cạnh em đã có người em yêu nhất rồi ư? Không chỉ vậy em còn có cả gia đình, có tất cả tình yêu thương chân thành nhất."
Joohyun mông lung nhìn tôi.
"Cho nên tình yêu à, tạo hóa đôi khi tưởng như đã lấy đi của chúng ta tất cả, nhưng thực chất chúng ta lại chẳng mất đi thứ gì." Hôn lên bàn tay đang áp trên má mình, tôi tiếp tục nói: "Nếu như yêu em, chị nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Chị yêu em." Joohyun kiên định đáp lời tôi.
"Em biết, cho nên chúng ta nhất định sẽ tiến bước cùng nhau, chị nhất định sẽ tai qua nạn khỏi. Em có chị, chị có em, được chứ?"