Chương 9

Hai giờ chiều, nắng đẹp.

Trước cổng trường Đại học A, một chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ rực đỗ ngay lối vào, thu hút sự chú ý của mọi người qua lại.

Điều càng khiến người ta chú ý hơn là xung quanh chiếc xe, bốn vệ sĩ mặc đồ đen, đeo kính râm đứng canh gác.

Mỗi vệ sĩ cao ít nhất 1m90, lưng hùm vai gấu, trông rất uy nghi.

Ngu Tư Âm cùng hai người bạn cùng phòng từ trong trường bước ra, tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt cả ba đều ánh lên vẻ ghen tị.

Một trong số họ thốt lên: "Ôi ~~ không biết vị tiểu thư nhà nào đang được chờ đón thế nhỉ."

Ngu Tư Âm không trả lời, nhưng bàn tay cô lén siết chặt lại.

Khi nhà họ Ngu còn huy hoàng, cô cũng từng có cuộc sống như một công chúa.

Mặc dù bây giờ nhà cửa đã suy tàn, nhưng một ngày nào đó, cô sẽ đạp lên tất cả mọi người để đứng trên đỉnh cao.

"Ê, Âm Âm, cậu xem, người kia có phải là chị của cậu không?" Lời của bạn cùng phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngu Tư Âm, cô ngẩng đầu nhìn ra xa.

Trước mắt là một cô gái xinh đẹp, chiếc váy đỏ làm nổi bật dáng người mảnh mai, mái tóc dài xoăn nhẹ buông xõa sau lưng, trông vừa kiều diễm vừa thư thái.

Ngu Tư Âm hơi sững sờ.

Nếu không phải vì khuôn mặt quen thuộc kia, cô thực sự không nhận ra đó là Ngu Miểu.

Bình thường, cô luôn chê bai Ngu Miểu là quê mùa. Lúc nào cũng để mặt mộc, tính tình nhút nhát, đi đâu cũng cưỡi trên chiếc xe điện cũ nát.

Nhìn cách hành xử của chị hằng ngày, cô biết ngay rằng nhà họ Ti chẳng coi trọng chị ấy chút nào.

Nhưng giờ đây, khí chất cao quý tỏa ra từ Ngu Miểu là thế nào?

Trong lúc còn băn khoăn, Ngu Tư Âm đã bước đến trước mặt Ngu Miểu.

"Đồ đâu?" Ngu Tư Âm lập tức lên giọng.

Ngu Miểu không trả lời ngay, mà ung dung, chậm rãi quan sát Ngu Tư Âm.

Sau đó, cô khẽ cười một tiếng, có chút nhẹ nhàng thoáng qua.

Tim Ngu Tư Âm bỗng thắt lại.

Cô ta đang cười gì vậy?

Một cách vô thức, Ngu Tư Âm muốn lùi lại vài bước. Nhìn chị gái kiều diễm trước mặt, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân, với bộ đồ chỉ vài trăm tệ, trông như một con vịt con xấu xí.

Ngu Miểu không nghĩ nhiều, cô vẫn cho rằng trong sách, cô em gái này là kẻ rất mưu mô, tưởng sẽ khó đối phó lắm.

Không ngờ, mọi suy nghĩ của cô ấy đều hiện rõ trên mặt.

Sau khi đã hiểu ra, Ngu Miểu chẳng còn hứng thú, cô ném cái hộp trong tay cho Ngu Tư Âm.

Ngu Tư Âm vội vàng mở hộp ra xem.