Chương 23

Mẹ Ngu đã toát mồ hôi, "Con cũng biết, nhà có ba đứa con, khó mà chăm lo hết được, nhưng mẹ vẫn yêu con mà."

"Vậy bà có biết tôi thích ăn gì nhất không?"

"Tôi mặc quần áo cỡ bao nhiêu?"

"Nói đơn giản hơn, sinh nhật tôi là tháng mấy?"

Mặt mẹ Ngu tái mét, không trả lời được câu nào, nhưng vẫn cố chấp: "Nhưng, nhưng dù sao mẹ cũng nuôi con 22 năm mà."

"Xin lỗi." Ngu Miểu cười nhạt, "Tôi năm nay 21 tuổi."

Quản gia đứng bên cạnh nghe mà nước mắt rưng rưng, thật khâm phục sự "kiên cường" của phu nhân. Trên đời sao lại có bậc cha mẹ nào không nhớ nổi tuổi con mình.

"Chúng ta làm một giao dịch đi."

Ngu Miểu vẫy tay, quản gia đưa ra một bản hợp đồng, là giấy tờ giải trừ quan hệ nhận nuôi.

"Ký vào đây, tiền không cần trả, sau này chúng ta xem như không ai nợ ai."

"Thật vô lễ!"

Mẹ Ngu đập bàn đứng dậy, "Vừa mới gả vào nhà này mà dám làm phản!"

Bà nhìn quanh, muốn tìm thứ gì đó để đánh Ngu Miểu một trận.

Con nhóc hư hỏng này, không dạy dỗ thì không biết trời cao đất dày.

Nhanh như chớp, mẹ Ngu chộp lấy gạt tàn trên bàn và ném thẳng về phía Ngu Miểu.

Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng lao tới, đá văng mẹ Ngu ngã nhào.

Bàn tay mẹ Ngu lệch đi, gạt tàn rơi xuống đất phát ra tiếng kêu giòn giã.

Ngu Miểu ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn người vừa tới.

Hóa ra là Ti Hữu.

Đôi mắt sáng đẹp của cậu tràn đầy cơn giận, cậu chỉ vào cửa và gằn từng tiếng một:

"Cút ra khỏi nhà họ Ti!"

Cả căn phòng im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Ngu Miểu đã thấy Ti Hữu đã nhuộm lại tóc đen.

Vẻ ngoài trẻ trung tràn đầy sức sống, mạnh mẽ và dứt khoát.

Chỉ cần đứng đó, cậu đã vô cùng rực rỡ.

Ôi ôi, đứa con của cô thật nghe lời và dễ thương quá đi mà.

Mẹ Ngu và Ngu Tư Âm ôm nhau run rẩy, không rõ thiếu niên trước mặt là ai, cũng chẳng kịp phản ứng lại.

"Có cần tôi nói lần thứ hai không?" Ti Hữu nhìn chằm chằm mẹ con nhà họ Ngu, ánh mắt đầy thù địch.

Hai người như vừa tỉnh giấc, nắm tay nhau, run rẩy rời đi.

Khi cả hai đã rời khỏi, Ti Hữu không kiềm được bước tới, muốn kiểm tra kỹ xem Ngu Miểu có bị thương không.

Nhưng cuối cùng cậu lại kìm nén bước chân, khẽ hỏi: "Mẹ không bị thương chứ?"

Hôm nay cậu vốn đang thu âm bài hát, nhưng vừa nghe tin Ngu Miểu về, một cảm giác thôi thúc khiến cậu lập tức quay về nhà.

Về đến nơi, cậu đã nghe thấy tất cả những lời Ngu Miểu vừa nói.