Sau khi tham gia xong một buổi tiệc, Ti Kỳ Dạ mới có thời gian xem điện thoại.
Dạo này, tin nhắn WeChat của anh trở nên nhộn nhịp hơn nhiều.
Nhìn thoáng qua, tin nhắn đầu tiên đến từ Ti Hữu, anh lập tức bấm vào xem.
Hai bố con đã nhiều ngày không nói chuyện với nhau, việc Ti Hữu chủ động nhắn tin cho anh khiến anh có chút ngạc nhiên.
Nhưng khi đọc nội dung tin nhắn, lông mày anh nhíu lại.
【Ti Hữu: Vợ của bố bị người ta đánh, bố có biết không? Mau gửi cho cô ấy 10 triệu, để cô ấy vui vẻ.】
Ti Kỳ Dạ: ?
Lướt xuống dưới, là tin nhắn của quản gia Vương.
【Tôi là quản gia: “Nhật ký quan sát phu nhân – Tập 1”】
【Hôm nay chiếc xe điện Yadea của phu nhân thất sủng rồi, cô ấy đã phải lòng chiếc Ferrari.
Tôi không biết cô ấy đã trải qua chuyện gì, nhưng cô ấy đã yêu cầu tôi tìm số điện thoại của trung tâm bảo hành hàng xa xỉ.
Chiều nay cậu chủ gặp rắc rối, nghe nói bị người ta làm khó dễ.
Phu nhân đã đánh nhau vì cậu ấy, và bị thương trên mặt.
Tôi đã lau xe điện ba lần hôm nay, phòng khi một ngày nào đó, nó được yêu lại.
Tôi thật sáng suốt.】
Ti Kỳ Dạ: ?
Sự việc càng ngày càng khó hiểu.
Ngay khi anh định tắt màn hình, thì nhận được hai tin nhắn từ Ngu Miểu.
【Ngu Miểu: Chồng ơi chồng ơi, buổi tối tốt lành, anh đang làm gì vậy?】
【Ngu Miểu: Trời trở lạnh rồi, đã đến lúc làm Giải Trí Đại Giang phá sản rồi.】
Ti Kỳ Dạ: "..."
Anh gõ vài chữ, nhưng rồi lại xoá đi.
Người vốn dĩ quyết đoán như anh, bỗng không biết phải trả lời thế nào.
Ngay lúc đó, lại có thêm vài tin nhắn đến.
【Không thể nào không thể nào, chồng, chẳng lẽ anh không làm nổi chuyện này sao.】
【Hừ ~~ (biểu cảm ghét bỏ.jpg)】
【Chồng à, thật lòng mà nói, có phải anh "không được" không???】
Ti Kỳ Dạ: ???
Mặc dù hai người chưa từng "viên phòng", nhưng cô vợ nhỏ của anh lại dùng từ "không được" để định nghĩa anh.
Hay lắm.
Anh tìm số điện thoại của Ngu Miểu trong danh bạ, rồi...
Ấn nút gọi.
Ngu Miểu mãi không nhận được tin nhắn trả lời của người chồng xui xẻo, vì quá buồn chán, cô đăng một bài lên vòng bạn bè.
Cơ hội chia sẻ cuộc sống tốt đẹp trên mạng xã hội, chẳng phải đã đến rồi sao.
Trong bức ảnh, cô ngồi trên chiếc Ferrari, trông thật xinh đẹp.
Đăng bài xong, cô tiếp tục đợi... đợi đến mức mơ màng muốn ngủ.
Cho đến khi một hồi chuông inh tai vang lên.
Ngu Miểu mơ màng nhìn điện thoại, người gọi: "Thần".
Bệnh thần kinh à.
Cô lẩm bẩm một câu, rồi thẳng tay cúp máy.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên không chịu dừng, Ngu Miểu khó chịu quá bèn nhấc máy và xả ngay một tràng:
"Anh bị làm sao thế hả, cứ gọi mãi thế này, không biết giờ là lúc ngủ dưỡng nhan à? Anh còn dám xưng là Thần nữa, sao không lên trời mà sánh vai với Apollo luôn đi?"