Chương 124: Tặng cho đệ đệ

Dư Chu nghe đúng là Châu Ninh sắp sinh thì cảm thấy yên tâm hơn không ít, dắt Cẩm Xuyên đi qua ngồi xuống chỗ bàn ghế ở gần đó, nhấc ấm rót lấy ba chén trà cho bản thân cùng với Cẩm Xuyên, còn một chén thì để ra bên ngoài, đẩy nhẹ về hướng Đào Khương đang đứng nói, "Ngồi xuống đây chờ đợi đi."

Đào Khương hơi do dự một chút mới nghe lời ngồi xuống, cầm chén trà lên vuốt nhẹ hai cái, còn chưa nhấp môi một cái đã lại buông xuống.

Cẩm Xuyên thấy vậy lắc đầu cười nói: "Thả lỏng một chút, sinh hài tử không nhanh vậy đâu."

"Kỳ Tô là đại phu, ngươi thành thân cùng cậu ấy đã lâu lẽ nào ngay cả chuyện này cũng không biết hả?" Dư Chu cũng nói, giọng điệu chứa đầy sự trêu chọc, "Lại nói, người nên căng thẳng lúc này là Vân Kỳ mới đúng chứ."

Dáng vẻ Đào Khương lúc này tựa hồ thực sự lo lắng, cả người phờ phạc nhỏ giọng nói: "Biểu ca vẫn luôn canh chừng ở bên trong."

Cậu ta cúi đầu nhìn lá trà trôi nổi bên trong chén nước hồi lâu mới lại bổ sung thêm: "Ta không chỉ lo lắng cho mỗi mình biểu ca tẩu, mà còn có A Tô nữa, đã mấy ngày liên tiếp cậu ấy không được nghỉ ngơi đầy đủ rồi."

Cánh tay bưng chén trà của Dư Chu hơi ngừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Đào Khương có loại cảm giác mơ hồ như muốn nói biết trước có ngày hôm này thì sao trước đây còn như vậy.

Đào Khương cũng lập tức ý thức được điều gì đó, có chút ngượng ngùng giải thích, "Ta nói đệ ấy nhiều ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ là bởi vì gần đây có quá nhiều người tới nhà chúc mừng cho nên cậu ấy chỉ có thể tranh thủ tới y quán xem bệnh vào lúc sáng sớm cùng tối muộn mà thôi."

Cẩm Xuyên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hai người bọn họ, cậu chỉ đành bất lực chuyển đề tài hỏi Đào Khương: "Ngươi với A Tô qua đây từ lúc nào thế?"

"Quay trở về phòng tắm rửa xong còn chưa kịp nằm nghỉ thì Tiểu Trúc chạy tới nói biểu ca tẩu cảm thấy khó chịu, ta với A Tô liền đi qua đây luôn."

Cẩm Xuyên nghe xong liền ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trăng hiện tại, nhớ lại vị trí mặt trăng trước khi mình chìm vào giấc ngủ rồi tính toán một chút thấy nhiều nhất cũng chỉ tầm hơn một canh giờ mà thôi.

Đúng như những gì cậu đã nói, hiện giờ cách thời gian để Châu Ninh sinh được hài tử ra còn lâu lắm.

Một lát sau thì Kỳ Tô cũng đi ra ngoài nói với Dư Chu và Cẩm Xuyên: "Chắc phải tới gần sáng mời có thể sinh hài tử ra được, hai người các ngươi trở về nghỉ ngơi thêm chút nữa đi."

Nghe vậy Dư Chu liền gật đầu đồng ý, "Được, vậy sáng sớm ngày mai hai chúng ta lại qua đây sau." Chủ yếu là hai người họ đều không phải đại phu, Hạ gia lại có trưởng bối trong nhà đứng ra chủ trì đại cục, hạ nhân để sai sử cũng nhiều, giờ bọn họ có lưu lại nơi này cũng không giúp ích được gì cả, huống hồ Cẩm Xuyên còn đang có bầu không thích hợp thức đêm.

Dư Chu đỡ lấy Cẩm Xuyên vừa chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy Đào Khương trông chờ nhìn về phía Kỳ Tô hỏi, "Còn ta thì sao?"

"Cũng trở về đi ngủ chứ sao." Kỳ Tô không chút do dự đáp.

Dường như Đào Khương bị làm cho nghẹn lời nên thật lâu cũng không nói thêm được câu nào, Dư Chu không cần xoay đầu qua nhìn cũng có thể đoán được vẻ mặt lúc này của Đào Khương khẳng định là đang uất ức không thôi.

Bởi vì sau đó Kỳ Tô lại vội vàng sửa lời, cậu ta dùng giọng điệu mềm nhẹ hơn so với bình thường nói: "Vậy.. trước khi đi ngủ thì huynh chuẩn bị giúp ta chút đồ ăn trước nhé, muộn chút ta mà thấy đói thì sẽ quay trở lại ăn."

"Ta cho người đi chuẩn bị ngay đây." Đào Khương lập tức đáp lời, giọng nói đã vui vẻ lên không ít.

Dư Chu và Cẩm Xuyên liếc nhìn nhau một cái, hai người đều tủm tỉm cười, thầm nghĩ đúng là quan tâm quá hóa loạn, vài vị trưởng bối Hạ gia đều đang trông nom ở nơi này, hạ nhân trong nhà lại nhiều như vậy nào có chuyện để cho một đại phu như Kỳ Tô đói bụng được chứ.

Có điều chút ngọt ngào giữa đôi phu phu nhà người ta tất nhiên là hai người họ sẽ không nói chen vào làm gì.

Lúc hai người trở lại phòng ngủ thì Thần Thần vẫn còn đang ngủ say như cũ, không hề phát giác chuyện song thân nhà mình từng rời khỏi phòng, có điều vị trí nằm của nhóc con đã không còn là chỗ ban đầu nữa, đã từ đầu giường lăn xuống tới cuối giường từ lâu.

Muộn như vậy mới đi ngủ hẳn là nên ngủ một giấc ngon lành tới sáng mới phải, có điều Cẩm Xuyên vừa chìm vào giấc ngủ chưa lâu thì lại bắt đầu nằm mơ.

Trong giấc mơ vẫn là bầu không khí như buổi tối ngày hôm nay vậy, nhóm người bọn họ cũng đang ăn uống nói chuyện vui vẻ như cũ, ánh trăng trên cao chiếu xuống sáng rõ một vùng, cây cối hoa cỏ trong vườn phát triển tươi tốt, lúc này Thần Thần đã ăn no liền vui vẻ chạy qua chạy lại quanh những bụi hoa kia, phía sau có hạ nhân đi theo trông chừng nên Cẩm Xuyên cũng không quá để ý tới cậu nhóc, chỉ thỉnh thoảng mới liếc mắt nhìn một cái, tránh cho nhóc con chơi đùa quá mức dẫm đạp hỏng vườn hoa nhà người ta.

Lần này cũng giống với bao lần khác, sau khi kết thúc một đề tài nói chuyện thì Cẩm Xuyên lại ngước mắt nhìn về phía Thần Thần đang chơi đùa theo thói quen, đúng lúc nhìn thấy Thần Thần đang đi về phía mấy người họ, có điều bên đó ngoại trừ Thần Thần ra thì phía sau nhóc con còn có bóng dáng của vài củ cà rốt nhỏ thấp hơn so với Thần Thần một chút lạch bạch đi theo, mà Thần Thần thì đang bận rộn thúc giục cả đám mau đi nhanh một chút.

Không biết tại sao sau khi nhìn thấy hình ảnh này Cẩm Xuyên vừa cảm thấy có chút khác lạ lại vừa có cảm giác thoả mãn, chỉ là còn chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì thì bản thân đã bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng đẹp.

Ánh sáng mặt trời mờ nhạt, mọi vật bên trong căn phòng chỉ có thể lờ mờ thấy rõ, Cẩm Xuyên hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc của chính mình rồi mới xoay đầu qua nhìn Thần Thần hô hấp đều đặn vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành ở giữa hai người họ, thỉnh thoảng cái miệng nhỏ còn hơi mím lại chép chép, không biết là đang nằm mơ giấc mơ tươi đẹp nào.

Cẩm Xuyên nhìn dáng ngủ an lành của Thần Thần trong chốc lát, trái tim cũng trở nên bình tĩnh thanh thản theo, nhớ tới giấc mộng ban nãy liền bất giác vươn tay xoa nhẹ bụng dưới một cái.

Dư Chu vừa mở mắt liền thấy được cảnh tượng này, hắn mỉm cười hỏi: "Sao hôm nay lại thức dậy sớm thế?"

"Vừa nãy ta mơ một giấc mơ." Cẩm Xuyên nhỏ giọng kể lại giấc mơ vừa rồi cho Dư Chu nghe.

Dư Chu bật cười nói: "Đệ chính là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ cái đó đấy." Nói xong hắn quay qua nhìn Thần Thần còn đang ngủ tới không biết trời đất gì ở bên cạnh một cái, nói tiếp, "Có điều đợi thêm khoảng hai năm nữa thì đúng là Thần Thần phải dắt theo một đám tiểu đệ đệ cùng chơi rồi."

Cẩm Xuyên vừa nghe hắn nói như vậy liền cảm thấy ngượng ngùng không được tự nhiên. Cậu nằm thêm một lúc liền đẩy nhẹ Dư Chu nói: "Nếu đã thức giấc rồi thì chúng ta cũng mau rời giường thôi, nói không chừng giờ này A Ninh đã sinh rồi cũng nên."

Dư Chu rất biết nghe lời, tự mình dậy xong còn quay lại đỡ Cẩm Xuyên dậy cùng. Hai người hiện đang ở trong nhà người khác vì vậy vốn dĩ đã không nên ngủ nướng, huống hồ bắt đầu từ tối qua thì Châu Ninh còn đang trong trạng thái lâm bồn chờ sinh, cho nên suy nghĩ từ bất cứ phương diện nào thì hai người đều nên dậy sớm một chút mới phải lẽ.

Lo ngại chuyện Thần Thần vẫn còn đang ngủ nên trong lúc hai người rửa ráy đều cố gắng không để phát ra tiếng động quá lớn, vừa xử lý xong tất cả chuẩn bị nhẹ nhàng đẩy mở cửa đi ra bên ngoài liền nghe thấy âm thanh lật người ngồi dậy của Thần Thần, sau đó là cậu nhóc vươn tay dụi mắt và dùng giọng nói mơ hồ mới ngủ dậy hỏi: "Phụ thân, cha thân, hai người định đi đâu thế ạ?"

Dư Chu vươn tay sờ mũi còn Cẩm Xuyên thì liếc mắt nhìn về phía Dư Chu, rõ ràng hai người đang đi làm việc đàng hoàng đứng đắn nhưng không biết tại sao khi nghe Thần Thần hỏi như vậy họ lại không khỏi cảm thấy chột dạ không thôi.

Thần Thần vừa mới ngủ dậy đã thấy phụ thần cùng cha thân định bỏ mình lại đi ra ngoài, lúc hỏi còn không có người nào chịu trả lời nhóc con luôn nữa, trong lòng không khỏi cảm thấy cực kì uất ức, cậu nhóc bẹp miệng hỏi tiếp: "Tại sao không mang con đi cùng chứ?"

"Ta cùng với cha con định đi qua thăm A Ninh thúc thúc, thúc ấy sinh đệ đệ rồi," Dư Chu vội vàng giải thích, "Vừa rồi thấy con còn đang ngủ say nên mới không gọi con dậy."

Thần Thần 'Ồ' một tiếng, tiếp đó lại nói: "Vậy phụ thân mau qua đây giúp con mặc y phục vào đi, con cũng muốn đi cùng với hai người."

Vậy nên Dư Chu chỉ có thể đi ngược trở lại rửa mặt mũi cùng mặc y phục vào cho Thần Thần.

Cẩm Xuyên đứng ở bên cạnh đợi thấy Thần Thần không quá mặn mà với chuyện qua xem đệ đệ, chí ít là không có cảm xúc trông mong chờ đợi giống như khi cậu mang thai liền hỏi: "Thần Thần không mong chờ sao? Lập tức có thể thấy được đệ đệ nhà Vân Kỳ thúc thúc với A Ninh thúc thúc rồi."

"Thấy được đệ đệ tất nhiên là sẽ vui rồi," Thần Thần khó hiểu ngẩng đầu nói, "Nhưng đệ đệ là của nhà Vân Kỳ thúc thúc chứ có phải của nhà mình đâu."

Dư Chu và Cẩm Xuyên đều câm nín không đáp được lời nào, một người thì nhanh chóng làm xong tất cả cho Thần Thần, một người ở bên cạnh chỉ nhìn chứ không tiếp tục hỏi về chuyện này nữa.

Khi ba người nhà họ còn chưa đi tới chỗ ở của Hạ Vân Kỳ thì đã nghe được tin tức Châu Ninh mới sinh được một bé ca nhi vào khoảng nửa canh giờ trước thông qua những hạ nhân qua lại bên ngoài.

Dư Chu thấy dáng vẻ mọi người đều nhiễm đầy ý vui liền biết đứa nhỏ này được sinh trong sự chào đón của tất cả người Hạ gia.

Hiện thực cũng thể hiện rõ như vậy, khi họ đi tới trước cửa viện tử của Hạ Vân Kỳ thì vừa vặn đυ.ng mặt với Hạ lão thái thái và Hạ phu nhân.

Dư Chu và Cẩm Xuyên nói lời chúc mừng với hai người.

Hạ lão thái thái cười tới hai mắt cong cong xoa đầu Thần Thần nói: "Các ngươi còn chưa kịp ăn sáng đâu nhỉ, mau vào bên trong ăn tạm chút ít với đám Vân Kỳ luôn đi."

Cẩm Xuyên thấy bên dưới bọng mắt hai người đều hơi có quầng thâm, chắc hẳn nguyên một đêm qua cũng không ngủ được mấy liền nói: "Ngài cùng bá mẫu cũng mau trở về nghỉ ngơi đi ạ, chúng ta ở chỗ Vân Kỳ nào còn cần người tới tiếp đãi nữa chứ."

Hạ lão thái thái gật đầu đồng ý, ngáp nhỏ một cái liền để nha hoàn thϊếp thân đỡ rời đi.

Dư Chu và Cẩm Xuyên vừa đi vào bên trong sân viện liền có nha hoàn tới nói với hai người chuyện Đào Khương cùng với Kỳ Tô đang ăn sáng tại sảnh phụ. Lúc ba người nhà họ vừa đi tới nơi liền thấy cảnh Đào Khương đang gắp đồ ăn vào trong bát cho Kỳ Tô.

Hai mắt Kỳ Tô đã muốn díp lại, dáng vẻ đã buồn ngủ tới sắp không chống đỡ được nữa rồi, nghe thấy bước chân của mấy người họ liền ngẩng đầu nhìn qua, lúc này mới thấy tỉnh táo hơn được một chút.

Đào Khương vui vẻ gọi người qua nói: "Mau qua đây cùng ăn sáng đi, vừa rồi còn cho rằng các ngươi vẫn đang ngủ nên mới không cho người qua gọi," Nói xong gã lại quay qua vẫy vẫy tay với Thần Thần hỏi, "Thần Thần muốn ăn cái gì nào, để Đào thúc thúc gắp cho con."

Ánh mắt Dư Chu quét một lượt quanh căn phòng, thấy bên trên bàn còn một bộ bát đũa khác nữa nhưng lại không thấy bóng dáng của Hạ Vân Kỳ đâu liền hỏi: "Vân Kỳ đâu?"

Đào Khương trề môi nói: "Lúc A Tô đi ra có nói hài tử đang khóc thì huynh ấy liền vứt đũa chạy đi dỗ hài tử rồi."

Kỳ Tô ngẫm nghĩ một chút mới ngay thẳng bổ sung thêm: "Lúc ta đi ra thì biểu ca tẩu còn chưa ngủ, hiện giờ biểu ca đi vào còn có thể nói vài câu với ca tẩu trước khi ca tẩu chìm vào giấc ngủ đâu."

Dư Chu gật đầu tỏ ý có thể hiểu được, khi Thần Thần mới sinh ra trước đó thì hắn cũng không khác là mấy, vừa nghe thấy tiếng khóc của hài tử liền hận tới không thể buông hết mọi việc trên tay nhanh chóng chay qua bế hài tử lên dỗ.

Bởi vì hai người tới nhà vừa đúng vào ngày Châu Ninh sinh hài tử nên Dư Chu và Cẩm Xuyên ở lại Hạ gia thêm nửa ngày nữa, đợi tới buổi chiều Châu Ninh ngủ dậy thì Cẩm Xuyên liền dắt theo Thần Thần tiến vào trong phòng thăm Châu Ninh cùng với hài tử mới sinh.

Hài tử mới sinh nhỏ xíu được quấn kín mít bằng tã quấn, da mặt còn nhăn nheo chưa nảy nở, nhưng vẫn có thể dựa vào mắt mày nhìn ra được vài phần giống với song thân, lớn lên chắc hẳn sẽ là một ca nhi xinh đẹp.

Cẩm Xuyên có kinh nghiệm phong phú nên khi bế hài tử mềm nhũn trong tay cũng không có cảm giác sợ hãi, chỉ là nhìn hài tử trong lòng lại không khỏi cảm thấy áy náy, "Không biết bé con lại muốn đi ra gặp mặt với chúng ta sớm như vậy nên chưa kịp chuẩn bị lễ vật gì cho bé con cả."

Châu Ninh vẫn còn khá yếu nằm tựa trên giường mỉm cười nói: "Các ngươi có thể ở đây chứng kiến bé con ra đời đã là niềm vinh hạnh của nó rồi, sao còn cần lễ vật gì nữa chứ."

Thần Thần vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh nghe hai người nói như vậy liền nhìn chằm chằm hài tử đang được Cẩm Xuyên bế trong chốc lát mới ngẩng đầu hỏi: "Cần tặng lễ vật cho đệ đệ sao?"

"Đúng rồi," Cẩm Xuyên thuận miệng đáp, "Lúc Thần Thần còn nhỏ cũng có người lớn tặng lễ vật cho con, hiện giờ đệ đệ còn nhỏ hơn nên cũng cần tặng lễ vật cho đệ đệ nữa."

Thần Thần nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu mới hạ quyết tâm lôi chiếc móc khoá bình an mà mình vẫn luôn đeo trên cổ ra đưa qua cho đệ đệ: "Vậy con tặng cái này cho đệ đệ đi, phụ thân nói tiểu bằng hữu đeo thứ này có thể mãi luôn bình an."

Cẩm Xuyên nghe vậy vội vàng liếc Châu Ninh một cái, thấy vẻ mặt cậu không có gì khác thường mới vươn tay ra chặn móc khoá bình an Thần Thần đang đưa tới lại, cậu nói: "Đây là thứ con đeo trên người, không thể cho đệ đệ được."

Cẩm Xuyên thực có chút đau đầu, nhất thời không biết nên giải thích cho Thần Thần hiểu đệ đệ cùng đệ đệ cũng có sự khác biệt như thế nào trước mặt Châu Ninh.

Người dịch: Hana_Nguyen