Chương 123: Không đi kinh thành nữa

Dư Chu khoảng thời gian này bận rộn nhiều việc nên buổi chiều cùng ngày khi Dư Ôn Lương đã trở lại trong thôn thì hắn mới mang theo Thần Thần qua nhà cậu chàng thăm hỏi một chuyến.

Rời nhà vài tháng liên tiếp Dư Ôn Lương lại cao lớn thêm không ít, khí chất cũng đã trầm ổn thành thục hơn so với trước kia nhiều, vừa nhìn thấy Dư Chu cùng với Thần Thần liền thân thiết dẫn theo hai người tới thư phòng nói chuyện.

Dư Chu thấy vè mặt cậu ta mặc dù có nét mệt mỏi nhưng lại không có sự suy sụp chán chường nên cũng yên tâm hơn nhiều, hai người hỏi thăm qua lại một lúc thì Dư Chu mới hỏi: "Chuyến đi kinh thành lần này cảm nhận ra sao?"

Hai mắt Dư Ôn Lương sáng tới chói lóa, "Tiểu Chu ca, ba năm sau ta vẫn muốn đi thêm một chuyến nữa."

Dư Chu cũng không cảm thấy bất ngờ, gật đầu nó: "Ngươi có ý chí này cũng là chuyện tốt, Vân Kỳ và A Khương hẳn là sẽ ở lại trong trấn thêm một khoảng thời gian nữa, trên phương diện học vấn ngươi có chỗ nào chưa hiểu rõ cũng có thể đi thỉnh giáo hai người họ nhiều một chút, còn về phương diện khác mà có khó khăn gì thì có thể tới tìm ta."

Dư Ôn Lương hơi ngẩn người một chút, sau đó như nhớ tới chuyện gì đó liền mím môi không để mình bật cười thành tiếng, gật đầu đồng ý: "Vâng ạ, cảm ơn Tiểu Chu ca."

"Ngươi có chuyện gì giấu ta đúng không hả?" Dư Chu nhướng mày hỏi.

Dư Ôn Lương thoải mái thừa nhận, "Qua vài ngày nữa Tiểu Chu ca khác biết."

Dư Chu nhìn vẻ mặt của cậu chàng liền biết cũng không phải chuyện quan trọng gì nên mới không truy hỏi tiếp.

Hai người lại nói tới kế hoạch học tập sau này của Dư Ôn Lương, lúc Dư Chu và Thần Thần chuẩn bị quay trở về nhà thì Dư Ôn Lương lại hỏi: "Tiểu Chu ca à, ngươi tính lúc nào thì đi lên thị trấn?"

"Qua vài ngày nữa đi," Dư Chu nói, "Số mầm giống cây chè nhà ta giâm mấy ngày trước đang trong thời kì quan trọng, cần có người canh giữ chăm sóc, vả lại lần này Hạ Vân Kỳ đỗ thám hoa nên người tới chúc mừng hẳn là sẽ rất nhiều, đợi cậu ta bận rộn hết đợt này rồi chúng ta hẵng qua đó sau."

Mọi người đã thân thuộc tới mức độ này thì đều hiểu rõ Hạ Vân Kỳ và Đào Khương sẽ không để ý chuyện hắn tới chúc mừng sớm hay muộn, cho nên Dư Ôn Lương lại nói: "Đến lúc đó ta đi cùng với mọi người nhé."

Dư Chu về nhà trông chừng thêm vài ngày, sau khi xác định phần lớn cành giâm đã bén rẽ thì mới để Lâm Nhạc ở nhà chăm sóc tiếp, còn bản thân thì dẫn theo Cẩm Xuyên và Thần Thần, còn có Dư Ôn Lương cùng nhau đi tới Hạ gia.

Hạ Vân Kỳ thi đỗ thám hoa nên người tới Hạ gia chúc mừng kéo dài không ngớt, dù cho đám người Dư Chu đã kéo dài thêm vài ngày thì vẫn có những vị khách nhân khác đang ở đây.

Có điều bởi vì quan hệ giữa mấy người họ thực thân thiết, lại thêm người tới có vẻ cũng không phải khách nhân quan trọng gì nên Hạ Vân Kỳ đẩy những vị khách nhân kia cho người nhà mình tiếp đãi, bản thân thì mang theo một nhà Dư Chu cùng với Dư Ôn Lương đi về viện tử của mình, còn phái người qua gọi Đào Khương tới nữa.

Dư Chu thấy trên mặt hắn có nét vui mừng rõ ràng nhưng sắc mặt lại trắng bệch tới đáng sợ, nhìn qua không khác biệt với trạng thái khi vừa quen biết là mấy, dáng vẻ hư nhược ốm yếu tới đáng lo ngại.

Bởi vậy sau khi hàn huyên được một lúc thì Dư Chu mới quan tâm hỏi: "Ngươi đây là... lại ốm đau một trận đấy hả?"

"Không phải chỉ một trận," Hạ Vân Kỳ nói lại nhìn vẻ mặt đau lòng của Châu Ninh một cái, nhớ tới dáng vẻ ôm lấy khuôn mặt mình nước mắt tí tách rơi của đối phương trong buổi tối ngày đầu tiên trở lại liền chỉ dám qua loa kể lại tình huống khi đó mà thôi, "Thời tiết kinh thành rét lạnh, trong kì thi hội thì lúc còn ở bên trong trường thi tình huống của ta đã có hơi giống với trong đợt thi Hương trước đó, vừa ra khỏi trường thi liền ốm nặng một trận, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mất một tháng thì sức khỏe mới tốt lên được chút thì lại bắt đầu cho kì thi điện.

Mấy lời tiếp theo không cần nói rõ ra thì đám Dư Chu cũng có thể đoán được phần nào.

Thi điện vào khoảng giữa tháng tư, do thiên tử tự đứng ra chủ trì và được tiến hành ở trong hoàng cung. Thời gian này đã không còn rét lạnh như trước nữa, chỉ là dưới uy áp của thiên tử lại có phần sách luận cần giải đáp nên hao tổn tinh thần là điều khó tránh khỏi.

Tiếp đó còn có Quỳnh lâm yến, Hạ Vân Kỳ là thám hoa, tại triều đại này có tục thám hoa hái hoa nên hôm đó chắc Hạ Vân Kỳ cũng tốn công tốn sức không hề ít. Mọi việc tại kinh thành đã được sắp xếp thỏa đáng lại nghĩ tới Châu Ninh đã sắp tới ngày lâm bồn sinh nở nên chắc hẳn Hạ Vân Kỳ lại vội vàng chạy xe quay trở lại.

Vài phen giày vò như vậy, đến cả người vẫn luôn có thân thể mạnh khoẻ như hắn chỉ nghe thôi đã thấy mệt rồi chứ nói chi tới Hạ Vân Kỳ có thể chất vốn đã yếu hơn một chút.

Chuyện tình như thế này thân là bằng hữu thân thiết chỉ cẩn quan tâm qua là được rồi, nếu Hạ Vân Kỳ đã không muốn nhắc tới thì tất nhiên là Dư Chu cũng sẽ không truy hỏi thêm, vậy nên hắn mỉm cười chuyển rời chủ đề nói chuyện: "Ta nghe nói thường thì thám hoa lang đều là người tuấn tú nhất trong số những người trúng nhất giáp là thật sự sao?"

"Nào chỉ có nhất giáp." Người đón lời là Đào Khương vừa bước vào tới cửa, cậu ta một tay kéo lấy Kỳ Tô một tay phe phẩy cây quạt, "Có đem nhị giáp tính chung vào thì ngoại trừ ta là người có thể so bì cao thấp ra, những người khác đều không cách nào so sánh hết."

Hạ Vân Kỳ bất lực nói: "Ngươi đem khoa cử thành cái gì thế hả, đây là triều đình thi cử lựa chọn nhân tài chứ nào có phải..." những lời phía sau có thể là thứ không cách nào đưa lên mặt bàn để đem ra so sánh với khoa cử được nên cậu ta không có nói hẳn ra, chỉ tiếp tục nói: "Huống hồ những người có thể vào được tới thi điện thì cũng đều là người có dung mạo đoan chính cả, nào khoa trương quá mức như những gì người nói chứ."

Đào Khương nhún nhún vai lầm bầm nói: "Cũng chẳng phải chỉ có một mình ta nói như vậy."

Hạ Vân Kỳ thở dài một hơi không buồn để ý tới gã nữa, cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với Châu Ninh.

Lúc này Dư Chu mới tìm được cơ hội nói lời chúc mừng với Đào Khương.

Hạ Vân Kỳ và Châu Ninh nói chuyện xong thì bên phía Dư Chu cùng Đào Khương cũng đã hỏi thăm lẫn nhau đầy đủ, Hạ Vân Kỳ quay qua hỏi Đào Khương, "Ta mới cho người qua gọi ngươi chưa lâu mà sao ngươi tới được đây nhanh vậy hả?"

Đào Khương mê man hỏi: "Ngươi cho người qua gọi ta à?"

Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của mọi người Đào Khương liền nói: "Vậy thì chắc hẳn là bỏ lỡ mất rồi, ta đoán khả năng cao là hôm nay mấy người Dư huynh sẽ tới cho nên tự mình đi qua đây đấy."

Mấy người trao đổi ánh mắt mỉm cười thật tươi, mặc dù chỉ là sự trùng hợp nhỏ nhưng đều có thể khiến họ cảm thấy vui vẻ cả.

Nguyên một buổi sáng ngày hôm đó thì ba người Hạ Vân Kỳ, Đào Khương cùng với Dư Ôn Lương kể lại cho Dư Chu nghe không ít những thứ ba người kiến thức được trong chuyến tiến bước kinh thành lần này, thậm chí Đào Khương còn chép lại một phần đề thi hội cùng thi điện đưa cho Dư Chu nữa.

Dư Chu cũng kể cho họ nghe một số chuyện trong nhà, ví dụ như khu đất núi dọn dẹp chỉnh lý ra vào năm ngoái đã trồng được bao nhiêu cây đào, hay số cành cây chè giâm lấy giống năm nay cũng đã bắt đầu mọc rễ.

Cuối cùng hắn mới hỏi: "Các người đã có kế hoạch khi nào thì sẽ trở lại kinh thành chưa?"

Hạ Vân Kỳ cùng Đào Khương trao đổi ánh mắt một chút, tiếp đó lại cùng nhìn về phía Dư Ôn Lương.

Dư Ôn Lương giơ tay nhún vai nói: "Ta vẫn chưa nói với Tiểu Chu ca chuyện đó."

Đào Khương nghe vậy thì phe phấy quạt đáp: "Chúng ta không tính trở lại kinh thành nữa."

Dư Chu sửng sốt trong chốc lát rồi mới khó hiểu hỏi: "Ý của ngươi là năm nay, thậm chí là sang năm đều không tới kinh thành nữa ấy hả, chứ không phải chỉ ở lại trong nhà thêm một khoảng thời gian thôi sao?"

"Ừ." Hạ Văn Kỳ cho hắn một đáp án khẳng định, "Sau này mà có đi thì chắc là có chuyện cần làm hoặc là đi du ngoạn thì mới tới đó."

Dư Chu tiếp tục hỏi: "Thế nhưng không phải thám hoa thì nên gia nhập hàn lâm hay sao?" Nói xong hắn lại nhìn về phía Đào Khương nói, "Mà tiến sĩ xuất thân từ khoa cử của triều đình cũng có thể được để cử quan chức mà."

"Mặc dù nói nguyên tắc chính là như vậy, thế nhưng cũng có ngoại lệ," Hạ Vân Kỳ giải thích nói, " Thời tiết kinh thành rét lạnh khắc nghiệt, đại phu nói tình trạng thân thể ta không thích hợp để định cư lâu dài ở đó, huống hồ ta cũng không có hứng thú với chuyện làm quan lại cho lắm. Trong tiệc Quỳnh lâm yến thì ta đã tự mình xin ý chỉ của hoàng thượng cho ta trở về làm những chuyện mà bản thân muốn làm."

Dư Chu kết bạn với Hạ Vân Kỳ trong khoảng thời gian dài như vậy thì tất nhiên là hiểu rõ cậu ta không có hứng thú gì với chuyện làm quan, tham gia khoa cử một phần là có ý nghĩ giống hắn, muốn có được thân phận địa vị vững chắc ở nơi này, điều quan trọng hơn cả chính là muốn chứng minh tài học thức của chính mình nữa.

Dù gì nhiều năm trước danh tiếng Hạ Vân Kỳ mặc dù vang dội xa gần nhưng lại bởi vì thân thể suy nhược mà đến ngay cả kì thi huyện cũng không có cách nào tham gia, tránh không khỏi bị người ta trào phúng sau lưng. Đến nay đã cá chép hoá rồng thi đỗ được thân phận thám hoa, tâm nguyện thuận lợi hoàn thành rồi thì lựa chọn quay trở lại quê nhà cùng trải qua với người thân trong gia đình thì cũng là điều dễ hiểu.

Bởi vậy Dư Chu lại quay qua hỏi Đào Khương, "Còn ngươi thì sao?" Nói xong tự bản thân lại không nhịn được bật cười trước, Đào Khương thì càng dễ đoán hơn rồi, tính cách của cậu ta chính là lý do tốt nhất.

Quả nhiên là Đào Khương gấp quạt đung đưa trước mặt nói: "Ta tùy tính thành quen, nếu như không có người trông coi thì trong chốn quan trường biến ảo không ngừng rất dễ đi đắc tội người khác, đến lúc đó chết như thế nào cũng không tự biết ấy chứ. Còn chẳng bằng trở về cùng với biểu ca đâu." Nói xong cậu ta nhìn Kỳ Tô một cái rồi nói tiếp, "Huống hồ người thân của ta cùng với A Tô đều ở tỉnh này, nếu mà đi tới kinh thành sinh sống thì một năm muốn dành thời gian trở về thăm thân một lần đều khó. Mà y quán A Tô vừa mới mở tại trong trấn cũng phải đóng cửa theo."

Lý do của hai người họ đều vô cùng chính đáng, mà Hạ Vân Kỳ còn xin ý chỉ của thánh thượng rồi, người bạn như Dư Chu còn nói được cái gì nữa. Nói thật, nếu Hạ Vân Kỳ với Đào Khương đều ở lại phát triển tại thị trấn của họ thì từ tận đáy lòng hắn cũng cảm thấy vui vẻ thật nhiều, mấy người bạn thân thiết bọn họ ở cách nhau không xa, lúc có việc thì ai nấy tự bận rộn việc của chính mình, khi nhàn rỗi lại có thể tụ tập cùng nhau nói chuyện vui vẻ, những ngày tháng như vậy họ đã từng cùng nhau trải qua và vẫn luôn hoài niệm.

Cho nên sau khi trầm ngâm trong chốc lát hắn liền hỏi Hạ Vân Kỳ vấn đề quan trọng nhất: "Lúc ngươi xin ý chỉ với hoàng thượng thì đã nói muốn làm chuyện gì?" Nếu đã có thể nói ra trước mặt hoàng thượng thì nhất định phải là sự việc có lý lẽ chính đáng, nếu không thì nói thẳng là thân thể không khoẻ là được rồi.

Hạ Vân Kỳ không trả lời ngay mà hỏi ngược lại hắn: "Ngươi có còn nhớ khoảng thời gian chúng ta đi tới phủ thành tiến vào thư viện học tập từng cùng nhau thảo luận qua, nếu như phụ cận có một thư viện có quy mô đủ lớn và được sự công nhận của Triều đình thì đã không cần rời xa quê hương cùng người thân tới một nơi xa như vậy hay không, thậm chí là rất nhiều học sinh của huyện chúng ta có thể tranh thủ những ngày nghỉ phép trở về hỗ trợ công việc đồng áng, giúp đỡ thôn làng."

Dư Chu nghe Hạ Vân Kỳ nói vậy thì ngạc nhiên không thôi, thực ra mà nói chủ đề này còn là do hắn nhắc tới nữa. Bởi vì trong triều đại của Đại Viêm chỉ có mỗi phủ thành của một tỉnh là có thư viện do triều đình mở ra cho nên tất cả tú tài của các huyện chỉ có thể tới đó học tập, còn về chuyện tiến vào thư viện xong được phân chia cho vị thầy hướng dẫn như thế nào thì chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi, như vậy quả đúng là có chút không linh hoạt. Thậm chí có rất nhiều học sinh vốn đã tài hoa có thừa, thế nhưng lại bởi vì gặp phải thầy hướng dẫn không phù hợp với mình mà bị lầm lỡ công danh.

Vậy nên hắn không khống chế được mà nhớ về những thư viện từng tồn tại trong thế giới trước kia, một vài thư viện trong số đó ra đời là do tình trạng trì trệ, không chịu thích ứng đổi mới trong thời gian dài của những thư viện công nên mới tùy ý nói vài câu với nhóm người Hạ Vân Kỳ.

Chỉ không ngờ là Hạ Vân Kỳ lại đem chúng nhớ kĩ trong lòng, đồng thời sau khi thi đỗ thám hoa lại dùng nó làm mục đích để xin được thánh chỉ của hoàng thượng.

Hắn ngơ ngác hỏi: "Sao trước đó chưa từng thấy ngươi nhắc tới?"

"Còn không phải do trước kì thi hội cùng thi điện đều không nắm chắc là bản thân sẽ thi đỗ được hay sao." Hạ Vân Kỳ hiếm thấy có dáng vẻ không được tự nhiên, dù sao thì ý tưởng này cũng do Dư Chu đưa ra, cậu ta chưa hỏi qua ý kiển của Dư Chu liền lấy đi xin thánh chỉ xong mất rồi.

Cho nên ngừng một chút lại vội vàng nói tiếp, "Có điều lúc hoàng thượng hỏi tới thì ta đã nói chủ ý này là do Dư huynh đưa ra."

"Ta không phải có ý này," Dư Chu lắc đầu nói, "Khi đó ta cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, chứ chưa từng có suy nghĩ đưa vào thực tiễn, cho nên nếu ngươi có thể thực hiện được nó thì tất nhiên là ta cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ rồi."

Mỗi câu mà Du Chu nói đều là lời thật lòng cả, khi đó hắn nói như vậy chỉ bởi vì bản thân cảm thấy bất tiện mà thôi, lại không hề có suy nghĩ trở thành người giải quyết vấn đề bất tiện này. Chủ yếu là lấy điều kiện của bản thân hắn mà muốn đi giải quyết vấn đề này thì đúng là khó hơn lên trời.

Tỉ như nếu hắn cũng giống với Hạ Vân Kỳ, sau khi thi đỗ lại nhận được ý chỉ của hoàng thượng thì chỉ riêng chuyện tìm lão sư cho thư viện thôi cũng đã là một vấn đề khó giải quyết rồi.

Nhưng Hạ Vân Kỳ thì không giống vậy, tạm chưa nói tới thân phận cùng tri thức của cậu ấy cùng với Đào Khương tại thời điểm hiện tại đã đủ tư cách để dạy dỗ tất cả những thư sinh muốn tham gia kì thi hội trở xuống rồi, huống hồ Hạ Vân Kỳ và Đào Khương còn xuất thân từ thư hương thế gia, đợi sau khi thư viện được thành lập mà hai người họ có ý muốn mời những người có cùng lý tưởng, chí hướng tới làm tiên sinh dạy học thì cũng sẽ dễ dàng hơn so với người khác nhiều.

Dư Chu nói cảm thấy vui vẻ cũng là lời nói thật, đầu tiên là vui mừng thay cho bằng hữu thân thiết sắp bắt đầu với sự nghiệp của chính mình, còn lại chính là nếu Hạ Vân Kỳ và Đào Khương thành lập thư viện gần nhà thì về sau Thần Thần cùng với đệ đệ của Thần Thần tới tuổi đến thư viện đọc sách hai người hắn và Cẩm Xuyên có thể càng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Đào Khương vẫn luôn chú ý tới cảm xúc trên mặt của Dư Chu, thấy vậy liền liếc Hạ Vân Kỳ một cái nói: "Ta đã nói là khẳng định Dư huynh sẽ không để ý rồi mà!"

"Ừ." Hạ Vân Kỳ cười đáp, lại nhìn Dư Chu sửa lại lời của hắn vừa nói, "Có điều thư viện không phải do hai người chúng ta mở ra mà là ba người chúng ta cùng nhau lập ra."

"Ta cũng tham gia ấy hả?" Lần này Dư Chu thực sự bị doạ tới rồi, "Sợ là không được lắm đâu?"

"Sao không được chứ." Đào Khương nói, "Ngươi có nhiều ý tưởng hay, lúc thành lập thư viện có thể nghĩ tới rất nhiều ý tưởng cùng vấn đề mà chúng ta không thể nghĩ tới. Tới khi thư viện được mở ra thì với tài học của Dư huynh cũng dư sức tới thư viện làm tiên sinh luôn ấy chứ."

Dư Chu trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu chứ không trả lời ngay. Nói thật thì lời đề nghị của Hạ Vân Kỳ cùng Đào Khương khiến hắn khá động tâm, chuyện tới thư viện làm tiên sinh thì cũng chẳng có gì, chủ yếu chính là ý tưởng xây dựng thư viện kia, nếu như tham gia cùng thì hắn có thể lấy ra được rất nhiều thứ từ thế giới kia đến thực thi tại nơi này.

Hạ Vân kỳ và Đào Khương cố ý để ra chút thời gian cho hắn suy nghĩ, qua thật lâu Hạ Vân Kỳ mới nói tiếp: "Chúng ta biết gần đây ngươi còn đang bận rộn với chuyện cây giống và vườn chè. Thế nhưng chúng ta cũng biết rõ qua vài năm nữa sau khi cây giống đều được nuôi dưỡng trưởng thành, hàng năm Dư huynh cũng chỉ bận rộn vào đợt sao trà trước tiết thanh minh mà thôi, còn những khoảng thời gian khác thì chuyện bên vườn chè hoàn toàn có thể giao lại cho người bên dưới đi làm, nếu bản thân mà không yên tâm thì cũng có thể cách một khoảng thời gian trở về kiểm tra một lần là được."

Dư Chu hơi gật đầu, "Đúng là có dự tính như vậy."

Mục đích chủ yếu hắn trở lại thôn là muốn dẫn dắt mọi người trong thôn làm vườn chè, nhưng chưa từng có suy nghĩ việc gì cũng phải do tự bản thân mình làm, thật sự sống cuộc sống bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ngày ngày chăm lo việc đồng áng như thế kia, nếu làm vậy thì công sức học hành tham gia khoa cử thi đỗ cử nhân đề làm gì, thi cho có thôi chắc.

Thời gian này bởi vì chuyện cần làm trong nhà nhiều, lại thêm bụng Cẩm Xuyên cũng càng ngày càng lớn và Thần Thần cần có người chăm sóc nên hắn đã lên trấn nói chuyện với nha tử hết rồi, nếu có người thích hợp thì hắn dự tính mua thêm vài hạ nhân nữa về nhà.

Hạ Vân Kỳ thấy hắn có vẻ động tâm chỉ là chưa hạ được quyết tâm mà thôi liền nói: "Ngươi cứ về suy nghĩ cho kĩ đi, qua đoạn thời gian lại báo kết quả cho ta với A Khương sau cũng không muộn, dù sao hai người chúng ta cũng mới trở về chưa lâu, đến ngay cả chuyện muốn xây thư viện ở nơi nào còn chưa có quyết định đâu, những chuyện khác cũng chưa cần gấp gáp làm gì."

"Được, cho ta thêm một khoảng thời gian, suy nghĩ kĩ rồi sẽ báo kết quả lại cho hai người các ngươi." Thực ra thì trong lòng Dư Chu đã có đáp án rồi, chuyện muốn suy nghĩ cũng chỉ có mức độ mà bản thân muốn tham gia mà thôi, có điều chuyện này đúng là không quá gấp, hiện giờ thân thể Hạ Vân Kỳ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, tiếp theo lại là thời gian lâm bồn của Châu Ninh nữa, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định Hạ Vân Kỳ sẽ không có tâm tư đi lo lắng chuyện của thư viện.

Mấy người đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói, sau này còn nói tới chuyện mở thư viện nữa nên thời gian trôi qua càng nhanh, bất giác đã là chiều tối.

Hạ Vân Kỳ giữ mọi người ở lại đây một đêm, lần trước Dư Chu và Cẩm Xuyến tới thăm Châu Ninh lấy lý do Hạ Vân Kỳ không có ở nhà từ chối chuyện ở lại, hôm nay Hạ Vân Kỳ đã trở về thì tất nhiên là hai người họ sẽ không từ chối nữa.

Còn A Khương thì chính là một tên thích náo nhiệt, thấy Dư Chu và Dư Ôn Lương đều ở lại đây, mà trong Hạ gia lại vẫn còn nơi để ở nên cậu ta cũng quyết định không trở về nữa, Kỷ Tô thì vẫn luôn tùy theo ý cậu ta nên tất nhiên là không có ý kiến gì, bởi vậy buổi tối ngày hôm nay tất cả mọi người đều ở lại trong viện tử của Hạ Vân Kỳ và Châu Ninh một đêm.

Có lẽ do Hạ Vân Kỳ đã trở về, trong khoảng thời gian này lại ở trong nhà nuôi dưỡng cho thân thể tốt lên rất nhiều, hiện giờ thấy bạn bè cùng biểu đệ đều ở lại đây nên tinh thần của Châu Ninh cũng tốt lên không ít.

Cậu đã phân phó hạ nhân đi chuẩn bị đồ ăn thức uống từ lâu, thấy trời dần tối liền nói: "Bữa tối chúng ta liền ra hậu viện ăn đi, ta đã sai hạ nhân chuẩn bị xong những đồ cần thiết dùng để ăn đồ nướng rồi, chúng ta có thể vừa ăn uống vừa ngắm trăng."

Mấy ngày nay vừa đúng vào giữa tháng, bầu trời lại quang đãng, từ hai ngày trước Dư Chu đã để ý tới ánh trăng mỗi ngày đều vừa tròn vừa lớn, ánh trăng chiếu xuống tạo thành một vùng ngân bạch rộng lớn, căn nhà trên dãy núi hiện ra một cách toàn vẹn, đúng là rất thích hợp để tụ hội ăn uống.

Mặt trời hạ về tây, trăng lại đã lên từ đằng đông, mới bắt đầu thì ánh trăng không đủ sáng nên chỉ có thể dựa vào ánh sáng phát ra từ số đèn l*иg dày đặc trong đình viện mới thấy rõ được.

Mấy người bọn họ không khỏi nhớ tới lần yết bảng thi hương trước đó bọn họ cũng ăn mừng như thế này, mọi người đều đặc biệt vui vẻ, ngay cả Thần Thần cũng không giống thường ngày vừa tới thời gian liền ngã vào lòng Dư Chu ngủ mất.

Đợi tới khi ánh trắng đã lên tới đỉnh đầu thì Châu Ninh lại là người đầu tiên không trụ vững mà bắt đầu buồn ngủ, mọi người tính toán Cẩm Xuyên cùng Thần Thần cũng không thể thức khuya, lại thêm thân thể Hạ Vân Kỳ vẫn chưa khôi phục liền dứt khoát giải tán, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Dư Chu không cần người dẫn đường, một tay bế Thần Thần, một tay dắt Cẩm Xuyên quen đường quen nẻo đi về phía viện tử mà nhà hắn vẫn thường ở mỗi khi tới Hạ gia.

Sau khi tách ra khỏi Hạ Vân Kỳ cùng với Đào Khương thì một nhà Dư Chu còn phải đi xuyên qua một lối cửa võng nữa thì mới tới được căn viện tử mà họ vẫn thường ở.

Trong sân lúc này chỉ còn một nhà ba người bọn họ nên Dư Chu liền nói: "Thổi tắt đèn l*иg đi."

Cẩm Xuyên không hỏi hắn tại sao, trực tiếp nhấc chiếc đèn l*иg trong tay cao lên một chút rồi thổi tắt nến bên trong.

Ánh sáng vàng của ngọn nến vừa tắt thì ánh trăng mát lạnh như dòng nước nhẹ nhàng càng thêm rõ ràng. Cẩm Xuyên không tự giác ngừng bước ngắm nhìn, "Thật là đẹp."

Vốn dĩ cách bố trí phòng ở của Hạ gia đã cực kì tinh tế, thực vật trồng bên trong mỗi viện tử cũng được nghiên cứu dựa theo bố cục của viện đó mà bố trí, gió đêm mang theo hương hoa dành dành thơm ngát thế nhưng dưới bóng cây đung đưa lại không tìm được bóng dáng cây dành dành ở đâu hết, phong cảnh so với ban ngày chứa sự mỹ lệ khác biệt hoàn toàn.

Dư Chu nhớ tới bài văn chương từng được học khi còn đọc sách liền mỉm cười nói: "Trước đây ta từng được đọc một thiên văn chương, trong đó có vài câu viết thực sự tuyệt diệu."

"Mấy câu nào?" Cẩm Xuyên thuận miệng hỏi.

"Trăng chiếu dưới đình như đọng đầy gợn nước trong veo, rong tảo cùng thực vật thủy sinh đan chéo lại cùng với nhau." Dư Chu chỉ đọc ra hai câu đầu, thực ra hắn còn nhớ tới câu cuối cùng nữa, thế nhưng tác giả viết bài này là dùng với bản thân và bằng hữu của mình, không quá thích hợp dùng để hình dung cho hai người bọn họ, vậy nên hắn mới không đọc nốt ra.

Mặc dù hắn cảm thấy ngoại trừ phần tình cảm là không giống nhau ra thì những ý nghĩ cùng phong cảnh khác đều không có gì khác biệt cả.

Ánh trăng đang là lúc đẹp nhất, sau khi hai người đặt Thần Thần vào trong phòng ngủ xong lại không nhịn được mà đi ra ngoài đình viện ngồi thêm một lúc lâu, cho tới khi Cẩm Xuyên bắt đầu buồn ngủ thì mới quay trở về phòng đi ngủ.

Thế nhưng giấc ngủ ngày hôm nay lại không được an ổn cho lắm, hai người cảm giác mới nằm xuống chưa lâu thì bên ngoài bắt đầu truyền tới từng đợt âm thanh nói chuyện khẩn trương căng thẳng.

Dư Chu và Cẩm Xuyên tập trung nghe ngóng một chút nhưng cũng không nghe rõ được là có chuyện gì xảy ra, Dư Chu liền nói: "Đệ cứ nằm nghỉ ở đó đi, ta ra ngoài xem là có chuyện gì."

"Cùng đi thôi," Cẩm Xuyên vươn cánh tay ra biểu thị để Dư Chu tới đỡ mình ngồi dậy, "Giờ giấc này có khả năng là A Ninh chuyển dạ muốn sinh rồi."

Mặc dù Dư Chu không muốn Cẩm Xuyên đang bầu bí còn phải thức dậy lúc nửa đêm nhưng nếu thực sự là Châu Ninh sắp sinh thì đúng là Cẩm Xuyên đi xác nhận cùng với hắn sẽ thích hợp hơn.

Ánh trăng sáng trên bầu trời mới di chuyển về tây chưa được bao xa, bên trong đình viện vẫn được ánh trăng bao phủ sáng rõ như cũ, hai người không cầm theo đèn l*иg, tay nắm tay cùng nhau đi tới gian chủ viện mà mấy người Hạ Vân Kỳ ở.

Kết quả còn chưa đi vào tới bên trong sân nhà liền thấy được hạ nhân trong nhà vội vàng qua lại dưới ánh trăng sáng.

Hai người bước nhanh về phía trước thêm vài bước lại nhìn thấy Đào Khương đang đứng bên ngoài cửa, liền hỏi: "Đây là..."

Không đợi Cẩm Xuyên nói xong thì Đào Khương đã vội nói: "Biểu ca tẩu sắp sinh rồi."

Người dịch: Hana_Nguyen