Chương 44: Chu thái bà (3)

Phải biết, nạn đói mới trôi qua được mười hai năm, rất nhiều người trải qua chuyện khi đó, cũng nhớ rất rõ ràng, ca ca của Chu ca nhi bởi vì cứu người mà bị rơi xuống vách núi, lúc đó có mấy thôn dân tận mắt nhìn thấy.

Vách núi kia sâu tới vạn trượng, rơi xuống đó, không phải thịt nát xương tan thì cũng chắc chắn không sống được, ca ca ruột của Chu ca nhi tới tìm người, sao có thể chứ!

“Lâm ca nhi, cậu mới nói gì vậy? Ca ca ruột của Chu ca nhi tới rồi, vậy vậy vậy... vậy người đâu?”

Lão trưởng thôn cũng bị dọa sợ, lúc trước ông ta cũng là một trong những người tận mắt nhìn thấy Chu Đại Ngưu rơi xuống vách núi đấy.

Chu thái bà đứng trước cửa nhà họ Chu cũng khϊếp sợ ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm người, Chu ca nhi bị chặn sau lưng bà ta lại càng ngơ ngác đứng đơ ra tại chỗ.

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, đôi mắt to tròn của Lâm A Mặc lộ ra ý cười gian xảo, nhân lúc Chu thái bà khϊếp sợ ngây người, vội vàng chạy tới kéo Chu ca nhi đằng sau bà ta ra.

“Không phải ca ca ruột, là người thân! Chu ca nhi à cậu có người thân rồi, người trong nhà cậu tới tìm cậu này!”

Đợi đến khi Chu thái bà phản ứng lại, cậu đã kéo Chu ca nhi đến trước mặt Ngô Kình Viễn, nở nụ cười hưng phấn nói với Chu ca nhi.

“Ngô đại ca, huynh mau nói với Chu ca nhi, huynh là người thân của cậu ấy, huynh tới tìm cậu ấy, đúng không?”

Nói xong, cậu lại nhìn về phía Ngô Kình Viễn, trong đôi mắt to ngập tràn sắc thái rung động lòng người.

Ánh mắt mong chờ như vậy khiến người ta không cách nào từ chối, Ngô Kình Viễn mím môi gật đầu.

Nương theo cái gật đầu của anh, lần này thôn dân xung quanh thật sự yên tĩnh trở lại, chút xíu âm thanh cũng không có, ánh mắt mọi người đều dồn lên trên người anh, không ngừng dò xét.

Dò xét như vậy cũng không phải bọn họ nghi ngờ cỡ nào, dù sao ban đầu Chu ca nhi đi theo ca ca từ bên ngoài tới đây, ai biết rốt cuộc nhà bọn họ còn người thân hay không, nếu thật sự còn người, tìm đến cũng không kỳ lạ.

Mọi người chỉ là tò mò, khác biệt của thời đại khiến cho vẻ ngoài hay khí chất của Ngô Kình Viễn đều không giống người trong thôn, thoạt nhìn giống như xuất thân gia đình giàu có, người này lại là người thân của Chu ca nhi số khổ kia sao? Thật khó mà tin được, quả thật hệt như trong sách vậy!

“Ôi, đại huynh đệ, cậu thật sự là người thân của Chu ca nhi? Bây giờ tới tìm cậu ấy?”

Có đại thẩm nhiều chuyện không nhịn được hỏi thăm, nếu là thật, vậy Chu ca nhi coi như đổi vận rồi.

Thôn dân xung quanh cũng nhỏ giọng bàn tán, không phải sao, nếu như Ngô Kình Viễn thật sự là người thân của Chu ca nhi, vậy Chu thái bà không có tư cách quyết định việc của Chu ca nhi rồi.

Quan trọng hơn là, thoạt nhìn Ngô Kình Viễn không phải người tầm thường, nếu tính trong nước Hạ phần nhiều đều là đàn ông cao lớn, chiều cao và vóc dáng của anh cũng không nổi bật, nhưng trên người anh lại mơ hồ tỏa ra khí thế sắc bén, người hơi có đầu óc một chút đều biết rõ, đây nhất định là người không dễ dây vào.

Những năm gần đây, từ sau khi Chu lão đầu qua đời, Chu thái bà không ít lần hϊếp đáp Chu ca nhi, chẳng những sai bảo người ta như trâu như ngựa, còn mất hết lương tâm gả người ta cho một lão già làm tiểu thị lấy tiền sính lễ, bây giờ người thân của người ta tìm tới, e rằng tính toán của nhà họ Chu đi tong rồi.

Quan hệ xóm làng của Chu thái bà không tốt, ánh mắt của thôn dân xung quanh nhìn bà ta đều là cười trên nỗi đau của người khác.

“Đúng vậy, ta là tới tìm Chu ca nhi...”

Trong ánh mắt nóng rực đong đầy hi vọng của Lâm A Mặc, Ngô Kình Viễn lại gật đầu.

Mà Chu thái bà nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh, bất giác cảm nhận được một loại áp lực vô hình, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, lùi lại một bước, sau đó mới yếu ớt quát lên.

“Cậu... cậu là ai? Cậu nói mình là người thân của Chu ca nhi nhà ta? Cậu có chứng cớ gì không?”