“Ừm, hình như vậy, ta cũng không rõ lắm, khi đó Chu ca nhi còn rất nhỏ, cũng chỉ mơ hồ nhớ được một chút, nhưng nghe các đại thẩm trong thôn nói, khi đó Chu ca nhi và ca ca mình chạy nạn đến thôn Liễu Thụ bọn ta, vì kiếm miếng cơm, những nạn dân đó làm việc giúp bọn ta, có một lần Chu gia gia lên núi làm việc gặp gấu lớn, vì cứu Chu gia gia mà ca ca của Chu ca nhị bị rơi xuống vách núi, ngay cả thi thể cũng không tìm được, về sau Chu gia gia nhận nuôi Chu ca nhi...”
Lâm A Mặc gật đầu, vô cùng bất bình thay bạn tốt duy nhất của mình.
“Lúc trước khi Chu gia gia vẫn còn, ông ta đối xử với Chu ca nhi rất tốt, nhưng Chu gia gia vừa qua đời, Chu a bà liền không coi Chu ca nhi là con người, nếu ca ca của Chu ca nhi vẫn còn, xem ai dám bắt nạt Chu ca nhi!”
Lâm A Mặc vừa nói vừa trừng to mắt tỏ vẻ dữ dằn.
Nhưng bởi vì tuổi tác của cậu không lớn lắm, mặc dù khuôn mặt xấu xí, nhưng ngũ quan khá thanh tú, hơn nữa bởi vì góc đứng mà bên mặt có bớt xanh kia bị che đi, chỉ lộ ra bên xinh đẹp còn lại, biểu cảm hé miệng trừng mắt sục sôi căm phẫn bỗng trở nên vô cùng đáng yêu, khiến Ngô Kình Viễn đang suy nghĩ không nhịn được bật cười.
Nhưng giờ không phải lúc vui cười, anh càng quan tâm đến lời Lâm A Mặc vừa nói hơn, anh lại hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi thăm.
“A Mặc, cậu vừa nói Chu ca nhi và ca ca cậu ta cùng nhau chạy nạn đến thôn Liễu Thụ? Bây giờ cậu ta bao nhiêu tuổi? Còn cả ca ca cậu ta tên là gì, cậu biết không?”
Là cô nhi được nhận nuôi, trùng khớp với thời điểm nơi này xảy ra nạn đói, lại có ca ca đã ‘chết’, thận phận còn là tiểu ca nhi, quá nửa thông tin về Chu ca nhi này trùng khớp với Chu Phúc Hỉ mà anh muốn tìm, trong lòng Ngô Kình Viễn có chút nghi ngờ.
“Ngô đại ca, chẳng lẽ... chẳng lẽ Chu ca nhi là thân thích huynh cần tìm?!”
Lâm A Mặc nghe thấy anh hỏi thăm cũng phản ứng lại, chợt dừng bước hỏi ra.
“Ta không biết, nhưng rất nhiều tin tức cậu vừa nói ăn khớp, bởi vì niên lịch ở nước ngoài bọn ta không giống với nơi này của các cậu, thời gian nạn đói không đúng, có lẽ ta thật sự tính nhầm tuổi tác...”
Mặc dù Ngô Kình Viễn nghi ngờ, nhưng cũng không thể khẳng định, rốt cuộc có đúng hay không thì phải nghiệm chứng mới biết được, cho nên lúc này soạn bừa một lời giải thích.
Lời giải thích này vừa trùng hợp vừa có trăm ngàn sơ hở, nhưng hai huynh đệ nhà họ Lâm không hề nghi ngờ, dù sao chẳng ai rảnh rỗi mang chuyện nhận người thân này ra gạt người cả, nhận một thân thích nghèo khó cũng chẳng có lợi ích gì.
Trái lại, nếu như Chu ca nhi thật sự là người Ngô Kình Viễn muốn tìm, như vậy Chu ca nhi thoát khỏi biển khổ rồi, người thân thật sự của Chu ca nhi vẫn còn, có người làm chỗ dựa cho Chu ca nhi, Chu a bà không thể quyết định chuyện của Chu ca nhi nữa!
Phân tích lợi và hại trong chuyện này, Ngô Kình Viễn không có lý do gì để nói dối.
“Đúng đúng đúng, chắc chắn rồi! Nhất định rồi!”
Lâm A Mặc kích động bắt lấy cánh tay Ngô Kình Viễn, liên tục gật đầu, ánh mắt lấp lóe ánh sáng, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của người khác.
“Đúng đấy, chắc chắn là Chu ca ca!”
Lâm Thiên Bảo đứng bên cạnh cũng vui vẻ nhảy cẫng lên, kích động giống như ca ca nhà mình, không thể không nói, tính cách của ba cha con nhà họ Lâm hệt như được đúc ra từ một cái khuôn.
“Đa phần tin tức trùng khớp, nhưng ta vẫn phải cẩn thận xác nhận lại, hi vọng các cậu có thể giúp ta...”
Ngô Kình Viễn gật đầu, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang bắt lấy tay mình của Lâm A Mặc, cảm nhận nhiệt độ trên cánh tay mình, cũng không nóng vội mà chỉ khẽ mỉm cười nói ra, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng.