Hơn nữa, nếu vội vàng mua thuốc như vậy, vì sao hắn không tự đi, lại đưa bạc cho người khác đi thay? Dù sao một người đàn ông cường tráng cũng đi nhanh hơn tiểu ca nhi như Lâm A Mặc nhiều, lạ thật đấy!
Mặc dù những chuyện này đều không liên quan đến anh, nhưng con người ai mà chẳng tò mò, Ngô Kình Viễn cũng không ngoại lệ, cảm thấy nghi ngờ không thôi.
Anh không quen biết người nào khác ở nơi này, cho nên vẫn chỉ có thể hỏi thăm Lâm A Mặc, thỏa mãn lòng tò mò của mình, dù sao anh đã quyết định về sau sinh sống ở nơi này, hóng hớt chút chuyện trong thôn cũng coi như chuẩn bị cho cuộc sống sau này ở trong thôn.
Chuyện giữa Trương Đại Trụ và Chu ca nhi cũng không phải bí mật gì trong thôn, Ngô Kình Viễn hỏi thăm, Lâm A Mặc cũng không giấu giếm, vừa đi vừa nói với anh.
Thật ra cũng không phải chuyện long trời lở đất gì, chỉ là một đôi thanh mai trúc mã tự do yêu đương, nhưng cha mẹ hai bên lại không đồng ý mà thôi.
Nhà họ Chu ghét bỏ sính lễ nhà họ Trương đưa ra quá ít nên không đồng ý hôn sự này, mà cha mẹ nhà họ Trương lại cảm thấy chỉ một tiểu ca nhi thôi mà nhà họ Chu đòi tới mười lượng bạc tiền sính lễ, thật sự không đáng với số bạc ấy.
Trong nhà bọn họ lại không chỉ có một đứa con trai là Trương Đại Trụ, còn có mấy đứa khác vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa, cha mẹ hai bên bàn chuyện hôn sự không thành, tất nhiên chia rẽ hai người.
Nhưng Trương Đại Trụ một lòng muốn cưới Chu ca nhi, trong nhà không bỏ ra nổi bạc thì tự hắn đi kiếm, đuổi hết những bà mối khác đến cửa làm mai đi, kéo dài đến bây giờ đã hai tư tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình, cha mẹ hắn tức giận nhưng không có cách nào, bởi vậy càng không chào đón Chu ca nhi.
Mà bên phía nhà họ Chu kia, Chu ca nhi có vẻ ngoài không tệ, Chu lão thái bà vẫn luôn trông cậy đổi cậu lấy một khoản sính lễ kếch xù, Trương Đại Trụ không bỏ ra được mười lượng, vậy thì bà ta tìm những người khác.
Lão độc thân trong thôn, lão gia đã sắp xuống mồ trên trấn, người nào bằng lòng bỏ ra mười lượng bạc, bà ta sẽ gả cho người đó, dù sao cũng không phải con ruột của bà ta, bà ta không đau lòng.
Có điều, mặc dù bình thường tính cách Chu ca nhi nhút nhát nghe lời, nhưng lần này lại khăng khăng cố chấp, chạy đi nhảy sông tự vẫn, lấy cái chết ép buộc, vậy mới khiến Chu thái bà tạm thời gác lại tâm tư gả cậu cho người khác, kiên nhẫn chờ Trương Đại Trụ mang bạc đến cầu hôn.
Mười lượng bạc không ít, cả một gia đình làm một năm cũng không gom góp được, cha mẹ nhà họ Trương tức giận không đồng ý giúp đỡ, chỉ dựa vào một nông dân chân nấm tay bùn như Trương Đại Trụ ra sức làm việc, muốn gom được ngần ấy cũng không phải chuyện dễ gì, bởi vậy chậm trễ đến tận bây giờ.
“... Chu a bà đúng là quá đáng, những năm này Chu ca nhi làm trâu làm ngựa cho nhà bà ta, bị đánh bị mắng, công việc bẩn thỉu mệt nhọc gì đều là Chu ca nhi đi làm, vậy cũng thôi đi, giờ lại còn muốn gả Chu ca nhi cho những lão sắc quỷ không biết xấu hổ kia đổi lấy bạc, cũng không nghĩ tới lúc trước, vì cả nhà bọn họ mà ca ca của Chu ca nhi không còn!”
Lâm A Mặc tức giận bất bình nói ra, cho dù cậu và Chu ca nhi có phải là bạn thân hay không, hay những người khác trong thôn, ai ai cũng đều nói như vậy. Trong thôn cũng có bà nương cay nghiệt khắt khe, nhưng thật sự không có mấy người không có lương tâm giống như Chu lão thái bà.
Lâm Thiên Bảo cũng ở bên cạnh gật đầu phụ họa, thôn làng chỉ lớn như vậy, những chuyện này ngay cả trẻ con cũng biết.
“Chu ca nhi còn có ca ca?” Ngô Kình Viễn đang hóng chuyện, trong đầu chợt lóe gì đó.