Chương 36: Cậu thích hắn? (1)

Sau đó anh lại trở về tiệm tạp hóa mua ít đồ dùng thường ngày, xong xuôi mới đến tiệm thuốc đã hẹn với Lâm A Mặc, thật ra trong không gian của anh cũng có những thứ này, nhưng ở trong nhà họ Lâm, rất nhiều thứ không tiện lấy ra.

Trí nhớ của anh rất tốt, trấn trên cũng không lớn, cho nên anh đã gần như nhớ rõ đường xá trấn trên, hơn nữa toàn bộ trấn Thạch Kiều cũng chỉ có một tiệm thuốc y quán này, bởi vậy anh nhanh chóng tìm đến nơi, nhìn thấy Lâm A Mặc đã chờ ở trước cửa tiệm thuốc từ bao giờ.

Khi đang bước nhanh lại gần, chợt trông thấy một người đàn ông xa lạ nhanh chân đến trước chào hỏi Lâm A Mặc.

Dáng người cao gầy, quần áo thô sơ, làn da ngăm đen, dáng vẻ bình thường, đôi mắt láu cá gian xảo, đúng là Triệu Hải Sinh mà anh vừa gặp trong tiệm tạp hóa.

Bởi vì là dị năng giả, Ngô Kình Viễn không chỉ có tinh thần lực mạnh mẽ, mà còn có trí nhớ và độ nhạy bén của năm giác quan đều tốt hơn người bình thường rất nhiều, dựa vào thị lực của anh, có thể nhìn thấy rõ ràng người chào hỏi Lâm A Mặc chính là Triệu Hải Sinh mà anh vừa gặp phải trong tiệm tạp hóa kia.

Nhìn dáng vẻ cười nói của hai người, hẳn là quen biết nhau, nụ cười trên mặt Lâm A Mặc cũng không giống như bình thường, mặc dù đều là cười, nhưng dường như mang theo chút thẹn thùng, dáng vẻ nói chuyện và tư thế đứng cũng không giống bình thường, so với bình thường hoạt bát sôi nổi, lúc này điềm tĩnh hơn rất nhiều.

Đặc biệt là sau khi Triệu Hải Sinh đưa cho cậu đồ vật bọc trong vải bố, dáng vẻ thiếu niên càng thêm bẽn lẽn, mặc dù vết bớt xanh trên mặt khó coi, nhưng vẫn có thể nhìn ra nụ cười kia cực kỳ ngọt ngào.

Mà Triệu Hải Sinh kia cũng chú ý thấy dáng vẻ này của cậu, nụ cười trên mặt càng thêm tự tin.

Ngô Kình Viễn nhìn thấy cảnh này, tâm trạng tốt vừa rồi lập tức tan biến, nhớ tới những gì nghe thấy trong tiệm tạp hóa, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Triệu Hải Sinh mưu mô láu cá trước mặt, trong lòng hơi cân nhắc.

Hai người bên kia cũng không nói chuyện quá lâu, chỉ thoáng chốc Triệu Hải Sinh đã đi rồi, để lại Lâm A Mặc đứng một mình tại chỗ, ôm bọc đồ cười đến ngọt lịm.

Đợi Ngô Kình Viễn đi tới bên cạnh gọi một tiếng, cậu mới hoàn hồn chào hỏi: “Ngô đại ca, huynh đi dạo xong rồi à?”

Tính tình cậu nhóc thật sự vô cùng cởi mở, cho dù là lúc nào thì trên mặt cũng mang theo nụ cười, khi chào hỏi cũng giống vậy, cưới tới hai mắt cong cong vô cùng rạng rỡ.

Đáy lòng nặng trĩu của Ngô Kình Viễn cũng vui lây, nhưng nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, tâm trạng lại dậy sóng, vờ như thuận miệng hỏi thăm một câu.

“Người vừa rồi là ai vậy?”

“Không... không có gì, là người quen trong thôn, bọn ta... bọn ta chỉ chào hỏi...”

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, lại khiến Lâm A Mặc phản ứng cực lớn, vội vàng hoảng hốt lắc đầu, khuôn mặt ửng đỏ lắp bắp giải thích, trong đôi mắt to tròn lấp lánh ngập tràn chột dạ.

Cũng không thể trách cậu có phản ứng chột dạ như vậy, cho dù lễ giáo cổ đại cởi mở cỡ nào thì vẫn nghiêm mặt hơn hiện đại, đa số mọi người đều khá là dè dặt ngượng ngùng trong chuyện tình cảm.

Đặc biệt là cô nương và tiểu ca nhi đã đến tuổi nhưng chưa thành thân như Lâm A Mặc thì lại càng ngượng ngùng xấu hổ, truyền vào tai những đại thẩm lắm chuyện kia, chắc chắn không tránh được mấy lời đàm tiếu khó nghe kiểu như ‘tiểu ca nhi nhà ai nhớ thương đàn ông!’.

Mặc dù Lâm A Mặc hoạt bát hơn phần lớn tiểu ca nhi trong thôn, tính cách cậu cởi mở, từ nhỏ đã quen bỏ ngoài tai lời nói của người khác, nhưng đối mặt với loại chuyện này, cậu không thể nào thật sự không quan tâm.

“Ngô đại ca, đã không còn sớm nữa, chúng ta mau đi tới đầu trấn thôi, muộn sẽ không kịp ngồi xe bò của lão Lý thúc...”

Lâm A Mặc đỏ mặt né tránh liếc nhìn xung quanh, sau đó vội vàng nói lảng sang chuyện khác.

“Được.”

Ngô Kình Viễn là người sành sỏi đã sống hai đời, nào có thể không nhìn ra suy nghĩ của cậu, không tiếp tục hỏi thêm nữa, gật đầu rồi đi theo cậu đến đầu trấn, dọc đường người qua người lại, trời nắng chang chang, không phải nơi thích hợp để nói chuyện.