Chương 12: Bạn đời của ông hai (2)

Trong lúc nhất thời, căn phòng trở nên yên tĩnh, bầu không khí trở nên nặng nề, cho dù sớm biết trước tận thế, cũng không có gì đáng để vui vẻ, bởi vì tương lai thế giới này sẽ chìm vào tăm tối.

Đêm đó, trong bầu không khí nặng nề, hai người tạm thời không tỏ thái độ, Ngô Kình Viễn cũng không sốt ruột, ở lại trong nhà hai người, tin tức nghiêm trọng và gây sốc như vậy, cần cho hai người mấy ngày để thích ứng.

Đồng thời, thời gian dần trôi, tình hình bên ngoài ngày càng nghiêm trọng, nhiệt độ nóng bức tiếp tục tăng cao, sự cố xe hơi tự bốc cháy, người bị cảm nắng không ngừng gia tăng, không ít công ty cho nghỉ hoặc mang công việc về nhà làm, cả ngày mọi người ở trong phòng điều hòa không dám ra ngoài.

Ngay cả hoa màu ở nông thôn cũng bị cháy nắng chết không ít, dẫn đến giá cả lương thực rau xanh tăng nhanh chóng mặt, ăn rau còn đắt hơn ăn thịt, khiến cho người người phàn nàn, chỉ có những người buôn bán điều hòa, thiết bị làm mát, lương thực... là có thể cười.

Xem tin tức vật giá leo thang, bệnh viện đầy ắp, Ngô Kình Viễn thầm thở dài một hơi, đây chỉ là bắt đầu, khó khăn thật sự là sau trận tuyết lông ngỗng đột ngột kia.

Hai ông cụ nhìn thấy tin tức, trong lòng cũng rất khó chịu, đã không còn nghi ngờ về chuyện tận thế này nữa, buổi tối ngày hôm sau đã gọi Ngô Kình Viễn tới trước mặt, nhưng không giống với suy nghĩ của Ngô Kình Viễn, hai người không hề có ý rời đi với anh.

Trên thực tế là ông Chu cố chấp, còn Ngô Văn Bình vẫn cố gắng hết sức thuyết phục ông rời đi.

“Không đi, dù sao hai chúng ta cũng lớn tuổi rồi, không sống được mấy năm nữa, có đi hay không cũng như nhau, bớt chịu giày vò...”

“Nhưng mà anh Ngưu, không phải anh vẫn còn em trai ở bên kia sao? Lần này đúng lúc có cơ hội...”

“Tuổi thọ của người nơi đó không dài như người hiện đại, anh đã hơn tám mươi rồi, cũng không biết em trai anh có còn hay không, nhớ thương cũng vô dụng, không đi! Không đi đâu hết!”

Thái độ của ông Chu rất bướng bỉnh, cho dù bạn đời nói thế nào cũng không chịu đi.

Đôi mắt ông hai đã hơi ửng đỏ, Ngô Kình Viễn cũng coi như nhìn ra rồi, không phải ông Chu không muốn đi, mà là lo lắng cho ông hai.

Mặc dù ông Chu đã tám mươi tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt, sống thêm mười năm cũng không vấn đề gì, nhưng sức khỏe của ông hai lại yếu hơn rất nhiều, tỉnh Y cách huyện K rất xa, bây giờ còn không thể ngồi máy bay, lái xe bôn ba cả chặng đường dài, ông Chu sợ cơ thể của bạn đời không chịu nổi.

Còn cả chuyện xuyên qua nữa, thân là người từng trải, ông biết rõ nguy hiểm khi xuyên qua, cho dù bạn già có thể chống đỡ được đến tỉnh Y, nhưng lỡ như lúc xuyên qua xảy ra bất trắc, trực tiếp báo danh cho Diêm Vương thì phải làm sao bây giờ? Còn không bằng cứ ở trong căn nhà này.

Về phần người thân của mình, đã nhiều năm như vậy cũng không biết còn sống hay không, lúc trước vì ở bên cạnh ông mà bạn đời cắt đứt quan hệ với gia đình, giờ phút này, ông chỉ muốn trải qua chặng đường cuối cùng của cuộc đời cùng bạn già.

“Nhóc con Kình Viễn à, tôi và ông hai cậu đã từng tuổi này rồi, không chịu nổi giày vò nữa, cậu đi đi, đã một thời gian kể từ khi tôi đến đây rồi, chắc hẳn ‘Thiên cẩu gặm mặt trời*’ kia sắp trở lại, cậu đi tới bên kia sống cho tốt, nếu như có thể... cậu tới bên kia, có cơ hội cậu tới trấn Thạch Kiều, huyện Giang Ấp, nước Hạ nghe ngóng giúp tôi, xem có thể tìm được em trai tôi hay không, lúc trước tôi và em trai chạy nạn tới đó, kết quả vừa tới đó đã bị tách ra, cũng không biết nó còn sống hay không, thời đó không ít người chết đói...”

(*Là nhật thực á, người TQ xưa không biết nguyên lý của nhật thực, cho rằng mặt trời bị Thiên cẩu trên trời gặm mất, cho nên khi xảy ra nhật thực sẽ khua chiêng gõ trống đuổi Thiên cẩu đi. Vì ông Chu là người cổ đại, nên mình giữ nguyên cách nói này nha.)

Ông Chu vừa tỏ thái độ kiên quyết vừa cảm thán.