Chương 1: Chính truyện

Bừng tỉnh sau giấc ngủ dài dưới màn đêm huyền bí, khu rừng già dần lộ ra vẻ đẹp dưới ánh bình minh rạng rỡ. Tiếng chim rừng hót líu lo vang vọng khắp nơi, tạo nên bản giao hưởng sớm mai. Nó báo cho các loại động vật trong khu rừng biết ngày mới đã bắt đầu. Từng hàng cây cao vυ"t, sừng sững như những người lính gác trung thành, hiên ngang bảo vệ cho khu rừng khỏi mọi mối nguy hiểm bên ngoài. Trên thân cây to lớn những mảng rêu phủ kín minh chứng rõ nét dấu vết của thời gian. Những tán lá rộng lớn đan xen nhau tạo thành một mái vòm che phủ khu rừng già. Nó mong muốn có thể che chở cho tất cả muôn thú bên dưới. Che chở khỏi những tia nắng gắt hay những cơn bão lớn. Như những gì mà các tán cây ấy đã che chở cho chúng ta lớn lên.

Bầu không khí trong lành, mát mẻ, không còn tiếng ồn ào, náo nhiệt của phố thị, chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá và tiếng côn trùng rả rích. Hãy im lặng và lắng nghe. Tiếng ve kêu râm ran hòa quyện cùng với tiếng suối chảy róc rách. Nó hoà cùng với bản nhạc rừng du dương và êm ái. Dưới tán cây rợp bóng mát, những tia nắng lấp lánh xuyên qua phiến lá. Bầu không khí trong lành, mát mẻ xua tan đi mọi mệt mỏi, lo âu.

Dòng suối nhỏ uốn lượn quanh những gốc cây cổ thụ, nước suối trong vắt soi bóng những cành cây, tán lá. Nước suối trong vắt, có thể nhìn thấy đáy. Từng đàn cá tung tăng bơi lội trong làn nước trong veo, tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động, đầy sức sống. Bên bờ suối, những bông hoa rực rỡ khoe sắc, tô điểm thêm cho khung cảnh thêm thơ mộng. Hương thơm dịu nhẹ của hoa quyện cùng hương cỏ cây tạo nên một mùi hương thanh tao, tinh khiết, lan tỏa khắp khu rừng. Xa xa, những ngọn núi hùng vĩ ẩn hiện trong màn sương mỏng, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Khung cảnh yên bình, tĩnh lặng của khu rừng già khiến cho con người cảm thấy thật nhỏ bé và bình yên.

Đi sâu vào trong rừng, Vân bắt gặp những con đường mòn uốn lượn dưới tán cây rợp bóng. Đi dưới bóng cây xanh rì, cảm nhận luồng không khí trong lành. Trên những cành cây, những chú chim chuyền cành hót vang, những chú sóc nhỏ thoăn thoắt leo trèo. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, mộc mạc khiến cho con người cảm thấy như lạc bước vào thế giới khác.

Nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của khu rừng già, lòng người cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng và tràn đầy sức sống. Khu rừng như một ốc đảo xanh giữa lòng thiên nhiên, là nơi con người có thể tìm về với bản thân, để trút bỏ những muộn phiền, lo âu và tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ. Cảm giác như được về với ngôi nhà lớn của mình vậy!

Chúng ta như những cái cây trong khu rừng lớn. Cũng lớn lên từ 1 hạt mầm nhỏ giữa những hạt giống khác nhau trong khu rừng. Cũng cần có nguồn nước và ánh sáng để lớn lên. Giống như những cái cây trước giông bão. Có cây đổ, cây mạnh mẽ hơn, có cả cây ăn bám người khác để vượt qua. Chúng ta cũng sống như những cây trong khu rừng. Cây thì khoe sắc, cây lặng lẽ sống trong bóng tối, cây thì quấn quanh cây to hơn để hút chất dinh dưỡng. Nhưng cũng có những cái cây cùng thi nhau xem ai vươn lên cao hơn đón lấy mặt trời.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi nơi trong khu rừng đều đẹp như vậy. Vẫn còn những mảng đồi trọc, những cánh rừng bị tàn phá bởi con người. Nhìn khung cảnh ấy, lòng ta không khỏi chạnh lòng. Giống như việc nhìn thấy từng người ngã xuống và biến mất.

Từng ngày phải sống trong thành phố ngột ngạt trong khói bụi, tiếng ồn ào. Vân khao khát được tìm về với thiên nhiên xanh mát, được hít thở bầu không khí trong lành. Vân, một cô sinh viên năm cuối trường Đại học Nông nghiệp, với mái tóc dài đen mượt và nụ cười rạng rỡ, luôn mang trong mình tình yêu thiên nhiên mãnh liệt. Khi cô biết được thông tin về chương trình tình nguyện trồng cây gây rừng do nhà trường tổ chức, Vân đã không ngần ngại mà đăng ký tham gia.

Trong rừng Vân cảm thấy bình yên, thư thái mà thiên nhiên mang lại. Tiếng ồn ào náo nhiệt của phố thị dần tan biến, thay vào đó là bầu không khí trong lành, mát mẻ và yên bình đến lạ thường. Vân không còn cảm nhận sự tù túng, ngột ngạt khi bản thân ở thành phố sống xa rời thiên nhiên. Vân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tinh khiết của thiên nhiên. Lòng cô trào dâng niềm vui và sự bình yên đến khó tả. Nơi đây, cô như được giải thoát khỏi những lo âu, muộn phiền của cuộc sống thường nhật, để hòa mình vào nhịp sống êm đềm của thiên nhiên. Cô chỉ nghĩ "cuối cùng cũng được thở"

Như thể trước đây Vân chưa dừng được"thở" đúng nghĩa vậy! Cô chưa bao giờ nghĩ"thở lại thoải mái như vậy. Giờ đây cô mới thấy mình đang sống thật sự chứ không phải tồn tại.

Nhưng bỗng nhiên nỗi lo âu về tương lai của con người nếu không có rừng, không có thiên nhiên lại dâng trào trong lòng cô. Con người sinh ra nhờ có thiên nhiên, sống và tồn tại được cũng nhờ thiên nhiên. Mà giờ đây họ lại "lấy oán báo ơn" để trả lại cho thiên nhiên.

Thế giới đã luôn đưa ra lời khẳng định chắc nịch về những lời cảnh cáo cũng như hậu quả mà con người phải gánh chịu nếu không bảo vệ rừng. Cái tương lai mà có thể ai cũng dễ dàng đoán được trước. Khi mà con người ngay tại thời điểm này chỉ biết phá hủy những cánh rừng. Nó sẽ chỉ khiến cho tương lai của chúng ta không còn rừng. Và sự diệt vong của loài người đến nhanh hơn mà thôi.

Vân nhớ đến những cánh rừng già đang dần biến mất, nhường chỗ cho những khu nhà cao tầng, những con đường bê tông. Các loại động vật trong rừng cũng đâu thể nào sống trong những toà nhà cao tầng ấy. Chúng ta cũng không thể nào ngừng lại việc thở. Nỗi lo âu dâng trào trong lòng cô khi nghĩ đến tương lai của con người nếu không có rừng, không có thiên nhiên. Cái tương lai mà con người chỉ biết đến rừng qua sách vở. Hay họ chỉ nói với nhau rằng: Nơi này "từng là" một khu rừng rộng lớn.

Vân cảm nhận được sự nguy hiểm của việc phá rừng, sự mất mát to lớn khi thiên nhiên bị hủy hoại. Rừng là lá phổi xanh của Trái Đất, là nguồn cung cấp oxy cho con người và muôn loài động thực vật. Rừng còn giúp điều hòa khí hậu, chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước. Nếu con người không bảo vệ rừng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta không phải chỉ thích màu xanh vì vẻ đẹp của nó. Có vẻ vì bên trong cũng cần được thanh lọc.

Hành trình đến với khu rừng già bắt đầu từ sáng sớm. Trên chiếc xe tải chật ních những cây con và cuốc xẻng, tiếng nói cười rộn rã của các bạn sinh viên hòa quyện cùng tiếng chim hót líu lo chào ngày mới. Sau hơn hai tiếng di chuyển, đoàn tình nguyện cũng đặt chân đến khu vực được giao nhiệm vụ trồng cây.

Lần đầu tiên đặt chân đến khu rừng già, Vân không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của nơi đây. Cánh rừng thật đẹp cho đến khi những mảng đồi trọc dần hiện ra.

Trước mắt họ là một ngọn đồi trọc, với những mảng đất sỏi đá khô cằn. Nhìn khung cảnh ấy, lòng Vân lại càng trào dâng quyết tâm góp sức mình để phủ xanh mảng đất hoang vu này.

Vân cùng với các bạn sinh viên trong đoàn tình nguyện hăng hái tham gia vào hoạt động trồng cây gây rừng. Mỗi người được giao một khu vực riêng để trồng cây. Vân cẩn thận đào hố, vun đất và đặt cây con vào lòng đất. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, nhưng nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi Vân bởi niềm vui được góp sức mình để phủ xanh đồi trọc.

Tuy nhiên, công việc không hề đơn giản như Vân tưởng tượng. Nắng hè gay gắt như thiêu như đốt, khiến cho nhiều bạn sinh viên mồ hôi nhễ nhại, áo ướt sũng. Chiếc áo giờ đây cũng đầy bùn đất. Đất sỏi đá cứng rắn khiến việc đào hố trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Không ít bạn đã nản lòng, muốn bỏ cuộc.

Nhưng không vì thế mà các bạn sinh viên nản lòng. Họ động viên nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc. Tiếng cười nói, tiếng hò reo vang vọng khắp ngọn đồi, tạo nên bầu không khí vui tươi, náo nhiệt.

Cùng nhau, các bạn sinh viên đã miệt mài làm việc suốt cả ngày. Khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, họ đã hoàn thành nhiệm vụ trồng hàng trăm cây con trên ngọn đồi. Nhìn nhìn những hàng cây xanh mơn mởn, lòng Vân trào dâng niềm tự hào và hạnh phúc. Vân nhớ mãi khoảnh khắc khi nhìn những cây con được trồng xuống, đung đưa trong gió như vẫy chào, như reo vui vì được trở về với mẹ thiên nhiên.

Công việc trồng cây không chỉ giúp phủ xanh đồi trọc mà còn mang đến cho Vân và các bạn sinh viên những trải nghiệm vô cùng quý giá. Họ được hòa mình vào thiên nhiên, được học hỏi cách bảo vệ môi trường và được gắn kết với nhau hơn qua hoạt động tập thể.

Trên đường trở về, trong lòng Vân mang theo ước mơ về một khu rừng xanh tươi, rợp bóng cây xanh sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa.

Hành trình gieo mầm xanh hy vọng đã kết thúc, nhưng những ký ức đẹp đẽ và những bài học quý giá sẽ mãi in sâu trong lòng Vân và các bạn sinh viên. Họ tin rằng, những cây con được trồng xuống ngày hôm nay sẽ lớn lên, vươn mình mạnh mẽ, góp phần tạo nên một khu rừng xanh tươi, bạt ngàn, mang lại bầu không khí trong lành cho con người và tô điểm thêm cho vẻ đẹp của thiên nhiên.

Dù sao con người cũng được ví như những mầm cây. Được nuôi dưỡng từ những khu rừng. Xã hội con người như một khu rừng. Có rất nhiều loài cây trong khu rừng và không có cây nào giống cây nào.

Chúng ta cũng đi ra từ những khu rừng. Chúng ta rời khỏi khu rừng như rời khỏi nhà. Nhưng ngôi nhà vẫn luôn cố bảo vệ chúng ta. Qua thời gian, ngôi nhà chung ấy đang bị tàn phá và cần được sửa chữa. Chúng ta nên đền đáp lại những gì đã được nhận từ thiên nhiên, từ khu rừng. Một ngôi nhà đẹp, vững chắc để bảo vệ con người. Không chỉ dành cho bạn mà cả cho những thế hệ sau này.

Vân rời khỏi khu rừng, mang theo những hình ảnh về khu rừng và hoạt động trồng rừng của mình. Vân mang theo cả những âm thanh của khu rừng. Cô chia sẻ những âm thanh của khu rừng để mọi người cùng biết và bảo vệ ngôi nhà chung.

-Hết-