Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trong Thám Tử Lừng Danh Conan, Tôi Kiêm Năm Chức.

Chương 25: Một cái mộng tưởng

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Khoan khoan... ý của em không phải vậy!", Ueno Makoto nói.

Gin nhướng mi nhìn về phía Ueno Makoto, chờ hắn nói ý tứ của mình.

Ueno Makoto nhớ lại ý muốn và biểu hiện của mình ban nãy, à thì...đúng như Gin nói vậy đó.

Gin không oan uổng hắn một chút nào.

Bất quá ý của hắn không phải như Gin nói, không phải rảnh rỗi hay có tinh thần trọng nghĩa linh tinh mà muốn giúp cảnh sát tra án.

Hắn chỉ muốn cắn nuốt linh hồn của người chết mà thôi, giúp cảnh sát chỉ là tiện tay.

Nhưng hắn không thể nói thẳng với Gin là hắn muốn hồn phách và tử khí của người chết được, mà có nói y cũng không tin.

Vì thế Ueno Makoto dùng lời lẽ chính đáng nói với Gin "Thật ra là em muốn lấy được tin nhiệm của cảnh sát, đánh vào nội bộ của cảnh sát, sau đó lấy tình báo của bọn họ.

Gin nhìn chằm chằm Ueno Makoto một lúc rồi "hừ" nhẹ một tiếng, đưa tay rũ tàn thuốc lá xuống gạt tàn trên xa.

Sau đó, y vẫn lái xe đuổi theo xe của luật sư Akira.

Bởi vì kỹ thuật lái xe siêu đẳng của Gin và tâm trạng mất bình tĩnh khi mới gϊếŧ người của Akira mà hắn ta hoàn toàn không phát hiện ra có một chiếc xe theo sau cả một đoạn đường.

Luật sự Akira lãi xe vào gara của nhà mình xong thì mở cốp, khệ nệ lấy cái túi chứa xác người đem vào sân sau.

Ueno Makoto chụp lại bức ảnh này sau đó cầm theo di động, nhảy tường đi vào nhà của Akira.

Gin dựa vào xe hút thuốc, thấy Ueno Makoto ra tới thì liếc xéo hắn một cái hỏi, "Chụp xong rồi à?"

Ueno Makoto gật đầu, lắc lắc di động trong tay, sau đó đi tới trước mặt Gin, đưa tay muốn lấy điếu thuốc của y.

Sau đó bị Gin nghiêng đầu né qua, đoạn hỏi "Làm gì đó?"

"Tò mò mà thôi", Ueno Makoto nói, "Hình như anh rất thích hiệu thuốc lá này thì phải, nó có hương vị thế nào?"

"Cho em thử một chút nhé?", hắn nói tiếp.

"Nhóc nhỏ thì không thể hút thuốc", Gin quét mắt nhìn Ueno Makoto từ trên xuống dưới rồi nói.

Ueno - nhóc nhỏ - thật ra là lệ quỷ ngàn năm - Makoto "...?"

Hắn là nhôc con á???

Ueno Makoto thiếu chút nữa đã cho rằng mình gặp ảo giác.

Gin lại liếc nhìn Ueno Makoto một cái, nói lại lần nữa "Còn chưa đến 20 tuổi thì là vị thành niên, không được hút thuốc, nếu không là phạm pháp đó!"

"?"

"???"

Ueno Makoto nghi ngờ khi Gin nói ra mấy lời này thì y đã quên mất vài chuyện rồi.

Tỷ dụ như, thật ra hắn đã là một thành viên của tổ chức áo đen, phạm tội nhiều không đếm xuể, mỗi ngày không làm chuyện phạm pháp thì là chuyện trái pháp luật.

Làm sao y có thể nói hắn là vị thành niên, hút thuốc là trái pháp luật với gương mặt đúng lý hợp tình như kia chứ?

Huống chi, hắn đâu phải chưa tới 20 tuổi!

Hắn thành niên cả ngàn năm luôn rồi đó!

Ueno Makoto hy vọng bản thân có thể thuyết phục Gin, để y nhớ rõ thân phận của hắn, hoặc quên đi chuyện chưa thành niên hút thuốc là vi phạm pháp luật kia...

Nhưng chưa có thành công thì tiếng còi xe cảnh sát đã truyền tới, thanh tra Megure bước xuống xe tới bên cạnh hai người chào hỏi.

Ueno Makoto nghi ngờ là do Gin cố ý.

Hắn méo tin Gin mà lại tuân thủ pháp luật.

Hắn cảm thấy y đang trào phúng hắn thì có.

"Ueno-kun, sao cháu lại ở đây?", thanh tra Megure gật đầu chào Ueno Makoto, sau đó nhìn qua Gin, cười hỏi "Vị này là...?"

"Đây là bạn tốt của cháu", Ueno Makoto nói, chỉ là không có ý giới thiệu hai người với nhau.

Chủ yếu là hắn không biết giới thiệu như nào.

Thật đáng tiếc, tới bây giờ hắn vẫn không biết tên thật của Gin.

Mà theo dự kiến thì một thời gian sau nữa hắn cũng không biết.

Không thể giới thiệu Gin với người ta chỉ với một cái tên Gin chứ?

"Thì ra là vậy", thanh tra Megure nhìn Gin một lúc rồi gật đầu.

"Sao thanh tra lại tới đây ạ? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?", Ueno Makoto hỏi.

Thanh tra Megure lập tức nghiêm túc lại, gật đầu nói "Đúng là như vậy, có người báo án, nói vợ hắn bị người ta sát hại"

Ueno Makoto híp mắt, nói "Người đó phải luật sư Akira không chú?"

"Hửm, Ueno-kun, sao cháu biết được?", thanh tra Megure ngạc nhiên hỏi.

"Hình như cháu có liên quan tới án mạng lần này", Ueno Makoto nói với ông thanh tra.

"Thật sao? Vậy thì tốt quá!", thanh tra Megure nói, "Vậy Ueno-kun đi với chú vào nhà của luật sư Akira luôn đi, lần này lại nhờ cháu hỗ trợ rồi"

Bởi vì trước đó Ueno Makoto giúp cảnh sát giải quyết mấy vụ án rát nhanh nên thanh tra Megure có ấn tượng khá tốt với hắn.

Ueno Makoto gật đầu đồng ý.

Thanh tra Megure lại nhìn về phía Gin đang đứng sau Ueno Makoto, cười nó "Ueno-kun mời bạn cháu theo cùng luôn chứ?"

Ueno Makoto nhìn về Gin.

Y lạnh nhạt nói "Cùng đi"

Ueno Makoto sống đôi với Gin, theo sau cảnh sát vào nhà của luật sư Akira.

Thanh tra Megure tiến lên gõ cửa thì cửa lập tức mở, mấy người bọn họ liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn nhưng đầu tóc bù xù, thất hồn lạc phách bước ra - là luật sư Akira.

Sau đó, hắn ta kể lại tình huống ban nãy, số là khi hắn ta vừa về tới nhà thì đã phát hiện ra chàng vợ của hắn ta - Omaga nam Asahi đã bị ai đó gϊếŧ chết trong bồn tắm nên lập tức báo cảnh sát.

Ueno Makoto thầm chân thành cầu nguyện cho cố chủ thứ nhất mà hắn hoàn thành nhiệm vụ một phen.

Thanh tra Megure lập tức chỉ huy cảnh sart phân tán để tìm chứng cứ, giải quyết hiện trường. Cuối cùng, theo khám nghiệm sơ bộ của pháp y thì xác nhận, Asahi chết vào khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ chiều nay.

Đồng thời cũng tìm người xác nhận chứng cứ ngoại phạm của luật sư Akỉa.

Vì xác nhận nên thanh tra Megure lập tức gọi cho người mà Akira khai là có thể làm nhân chứng ngoại phạm cho hắn ta - nhóm của thám tử Kogoro - gọi ba người đến đây.

Ueno Makoto nhân lúc này tới gần thi thể của Asahi, hút hết tử khí còn sót lại trên người xác chết.

Sau khi Mori Kogoro nhận được điện thoại của cảnh sát thì lập tức chở Ran và Conan vọt tới nhà của luật sư Akira.

Mori Kogoro đẩy cửa bước vào, lập tức đi vào bên trong. Mà lúc này, Ran bỗng nhiên chú ý tới nhóc Conan đứng bên cạnh cô, nhóc nhỏ này hoảng sợ tột độ nhìn người đàn ông tóc dài bạch kim, mặc áo đen đang dựa vào tường gần cửa nhà hút thuốc.

Sao Gin lại ở chỗ này???

Conan không dám tin sự thật ngay trước mắt, cậu còn tưởng mình gặp ảo giác!

"Conan, em sao thế? Không khỏe chỗ nào à?", Ran nhìn Conan, lo lắng hỏi.

Gin đang hút thuốc cũng chú ý tới tầm mắt của Conan nên nhìn lại.

"Ha ha, ha ha", Conan lập tức cười gượng mấy tiếng, né tránh ánh nhìn sắc bén của Gin, là bộ như con nít sợ hãi, khoa trương nói với Ran "Chú kia hơi đáng sợ ạ!"

Ran nhìn thoáng qua Gin, ừm, cô cũng cảm thấy Gin lớn lên...à...không giống người tốt cho lắm, nhưng ngoài miệng vẫn nói "Sao lại vậy được, chú này chỉ là nhìn hơi hung dữ mà thôi, nhưng chắc cũng là cảnh sát, làm một người tốt nha"

Cô nói thế vì nơi này là nhà của luật sư Akira, nơi đang có một vụ án mạng. Người ở đây, ngoại trừ nhân chứng là cha con bọn họ thì còn lại chỉ có cảnh sát thôi nhỉ?

Tuy y không có mặc cảnh phục nhưng có thể là có chuyện gì đó mà đồng phục cảnh sát bị dơ nên mới mặc như kia.

Huống chi, tuy khí thế trên người y có hơi dọa người nhưng nếu là cảnh sát mà nói thì cũng thích hợp, tại vì như vậy mới có thể hù tội phạm, ha?

Ran vừa tự biện hộ cho Gin vừa nói với Conan "Em đừng sợ nhé!"

Conan, Gin đang đứng hút thuốc nơi kia, Mori Kogoro ra tìm con gái và nhóc Conan, Ueno Makoto tới xem tình hình "..."

Gin có chút ngạc nhiên nhìn Ran một cái.

Ueno Makoto tò mò vô cùng, hắn muốn biết sao mà Ran lại kết luận được như vậy chứ.

Mà Conan thì đã hỏi thẳng "Chị Ran, sao lại nói như vậy ạ?"

Ran nói ra suy đoán của mình.

Nghe thấy thì cũng hơi đúng đúng, nói có sách mách có chứng nha.

Nhưng hoàn toàn không liên quan gì tới nhau cả!

Sau đó Conan cũng bị Ran nắm tay dắt vào nhà của luật sư Akira, lúc đi ngang qua Gin thì cậu lại co rúm né tránh theo bản năng.

Gin nhìn theo bóng lưng của nhóc quỷ đó thì chau mày lại, y cảm thấy biểu hiện của Conan có hơi quái dị, đặc biệt là kết hợp với chuyện ban nãy ở bãi đổ xe trong khách sạn.

Gin lấy di động ra gửi cho Bourbon - người của bộ phận tình báo: Điều tra thám tử Mori Kogoro và thằng nhóc con bên cạnh hắn ta.

Gần như được hồi âm ngay lập tức.

Bourbon: Được.

Conan vào nhà thì lập tức lao vào điều tra những manh mối liên quan tới vụ án mạng, tuy phát hiện ra vài manh mối nhưng quá ít để tìm ra được sự thật.

Mà thanh tra Megure hỏi Mori Kogoro về bằng chứng ngoại phạm của luật sư Akira thì đã loại hắn ta ra khỏi đối tượng tình nghi, hiện giờ đang điều tra theo hướng cướp của gϊếŧ người hoặc nguyên nhân khác.

Bởi vì hiện trường không còn manh mối gì nữa nên thanh tra Megure chuẩn bị thu đội về cục cảnh sát.

"Chờ chút đi ạ, thanh tra Megure", Ueno Makoto nói.

"Ueno-kun, cháu phát hiện ra manh mối gì mới sao?", thanh tra Megure thấy Ueno Makoto lên tiếng thì lập tức hỏi.

Ueno Makoto lắc đầu, nói "Cháu không có phát hiện ra manh mối gì mới nhưng cháu đã từng gặp anh Asahi"

"Cháu nói sao? Cháu từng gặp người bị hại à?", thanh tra Megure lớn tiếng nói.

Tất cả mọi người ở đây đều đang đưa mắt nhìn Ueno Makoto.

Ueno Makoto nhìn về người luật sư đang kinh hoàng thất thố nhưng làm bộ bình tính kia, cười nói "Hình như luật sư Akira hơi lo lắng thì phải?"

Luật sư Akira hừ lạnh, lớn tiếng phản bác "Tôi cũng đâu có làm gì, sao lại phải khẩn trương chứ?"

Ueno Makoto nghe vậy thì cũng không nói thêm gì.

Nhưng bằng mắt thường có thể nhận ra là Akira càng lúc càng khẩn trương, môi mím chặt.

"Ueno-kun, cháu còn chưa nói cháu gặp người bị hại bao giờ, địa điểm nào đó!", thanh tra Megure lên tiếng nhắc nhở hắn.

"Ba tiếng trước", Ueno Makoto nói, "Là ở khách sạn In the Heart of the Sea, sảng chờ tầng một"

"Cháu nói sao???", thanh tra Megure mở to hai mắt.

Thời gian tử vong là độ tầm khoảng thời gian đó, mà khách sạn In the Heart of the Sea tới nhà của luật sư Akira chừng khoảng 20 phút hơn lận.

Đều này đã bác bỏ hoàn toàn suy đoán của cảnh sát, là Asahi bị gϊếŧ tại nhà.

Hơn nữa, khoảng thời gian đó chồng của người bị hại - luật sư Akira cũng có mặt tại khách sạn kia.

Vậy thì chứng cứ không có mặt ở hiện trường của luật sư Akira đã hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí chứng cứ này còn gia tăng hiềm nghi của hắn ta hơn.

Vài người ở đây nhìn Akiara với ánh mắt nghi ngờ.

Luật sư Akira hừ lạnh nói "Cho dù vợ tôi có ở khách sạn In the Heart ò the Sea thì đã sao? Đây cũng đâu chứng minh được điều gì?"

"Chỉ với điểm này đúng là không thể", Ueno Makoto nói, sau đó đưa ảnh chụp ở bãi đổ xe cùng với ở sân sau nhà hắn ta cho cảnh sát xem.

"Sao mày có những bức hình này?", luật sư Akira thấy mấy bức ảnh này thì sắc mặt tái mét, thậm chí đưa tay muốn giựt lấy điện thoại trong tay hắn.

Ueno Makoto nhanh tay đưa điện thoại cho thanh tra Megure xem, ông ấy xem xét một lúc, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, xoay người nhìn thẳng vào người đàn ông gương mặt xám ngoét kia.

"Luật sư Akira, ông có giải thích gì không?", thanh tra Megure hỏi hắn ta.

Luật sư Akira hít sâu mấy hơi, đại khái là không còn đường cứu chữa nữa nên sắc mặt lại khôi phục như thường, tây trang giày da, nhìn thoáng qua thì cực kỳ bình tĩnh.

Không có chút nào giống như hung thủ gϊếŧ chết vợ mình, thậm chí còn tỉ mỉ thiết kế hiện trường trốn tội nữa.

Sau đó, hắn ta hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói ra quá trình và lý do mình gϊếŧ vợ.

Cũng trực tiếp thừa nhận mình là hung thủ gϊếŧ vợ.

Sau đó đã bị đưa về cục cảnh sát làm cách bước tiếp theo.

Ueno Makoto cũng ghi chép lại lời khai với cảnh sát rồi mới đi về xe với Gin.

Lúc đi lên xe còn thuận tay gỡ bỏ máy nghe trộm mới bị Conan gắn trên xe quăng xuống đất, sau đó đưa chân nghiền nát.

"Tiểu quỷ vừa nãy cũng can đảm thật đó?", Mèo béo nhìn Ueno Makoto đạp nát máy nghe trộm, thì thầm với hắn.

Ueno Makoto kéo cửa xe của Gin bước vào rồi hai người cùng rời khỏi.

Sau khi hai người một mèo đã an vị trên sô pha trong nhà rồi thì Gin mới nói mục đích của lần này.

Ueno Makoto được Gin đề cử, đã chính thức trở thành một thành viên của tổ chức áo đen.

Thành viên bình thường của tổ chức có nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ do cấp trên giao cho. Thường là theo dõi, xử lý thì thể, tạo ra hỗn loạn, điều tra tình báo...

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ có người chuyển tiền vô tài khoản liền.

Bất quá cũng có một ít ngoại lệ, ví như nếu có người chống lưng thì sẽ có một ít đãi ngộ đặc thù.

Bây giờ Ueno Makoto dựa vào Gin mà đi cửa sau trở thành một thành viên của tổ chức áo đen nên hắn tự giác cho rằng mình có được đặc thù này.

Thật tốt, hắn thích đi cửa sau nhất!

Gin cũng thuận miệng giới thiệu cho Ueno Makoto biết một ít tình huống cùng thực lực của tổ chức, những việc này hắn cũng đã biết do đã điều tra trước đó trên web đen nên cũng biết địa khái.

Bất quá khi Gin nói thì hắn cũng lắng nghe cực kỳ chăm chú.

Lúc Gin giới thiệu thì cũng nói là trong tổ chức lựa chọn phương thức liên hệ đơn tuyến.

Nghĩa là, cấp trên sẽ liên hệ với cấp dưới trực tiếp của mình, cũng chỉ biết cấp dưới trực thuộc của mình thôi. Cho nên có rất nhiều thành viên của tổ chức hoàn toàn không biết nhau, thậm chí có khả năng toàn bộ người trong một gia đình đều là thành viên của tổ chức nhưng không ai biết ai, đều cố găng che giấu thân phận của mình với người thân.

Ưu điểm của phương thức liên lạc này là bảo mật tuyệt đối, thậm chí nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn.

Nhưng mà nhược điểm cũng cực lớn...

Ueno Makoto tò mò hỏi Gin "Anh biết ông trùm là ai không?"

"Không biết", Gin nói, "Tôi không thể xác định"

Không thể xác định?

Có nghĩa là đã có đối tượng nghi ngờ.

"Bên trong tổ chức không có ai biết thân phận của hắn ta sao?", Ueno Makoto tiếp tục hỏi.

"Vermouth chắc biết", dù gì thì Vermouth cũng là tình nhân yêu thích của vị kia mà.

Gin nói xong thì nhìn thẳng vào Ueno Makoto, lạnh giọng nói "Không nên hỏi những chuyện không liên quan tới cậu, lòng hiếu kỳ có thể hại chết một con mèo đó"

Ueno Makoto cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi Gin, "Nói như vậy thì cho dù Boss có chết hoặc là bị ai khác thay thế thì cũng không có người biết phải không?"

Gin nhìn chằm chằm Ueno Makoto, sau một lúc lâu, chậm rãi gật đầu.

Trong đầu Ueno Makoto bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng...
« Chương TrướcChương Tiếp »