Chương 24

Đại khái Gin đang ở gần đó nên đã đến khách sạn rất nhanh.

Y tới bãi đỗ xe ở tầng ngầm rồi gửi một tin nhắn cho Ueno Makoto, gọi hắn tới gặp y.

Hoàn toàn không có ý muốn lên khách sạn.

Ueno Makoto thấy tin nhắn của Gin, nhìn nhóc Conan đang thất vọng trước mắt một cái rồi đứng lên nói với Ran "Chào nhé Ran, hiện tại tớ có chút việc, đi trước đây"

Conan bị Ueno Makoto nhìn không hiểu ra sao, nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn.

Tuy không rõ là chuyện gì nhưng Conan có thể khẳng định, Ueno Makoto chắc chắn có vẫn đề.

Chỉ là cậu chưa biết là như nào thôi.

Nhưng cậu tin tưởng mình sẽ biết nhanh thôi!

Ran gật đầu, nói với Ueno Makoto "Chào cậu nhé"

Rồi Ran cúi đầu nói với Conan đang đứng bên cạnh "Chào tạm biệt anh Ueno nào"

Conan lập tức nói "Bye bye anh Ueno"

Sau đó Conan đứng tại chỗ, thấy Ueno Makoto không đi ra cửa khách sạn mà đi vào thang máy thì chau mày.

Ueno Makoto nói phải đi khỏi khách sạn nhưng không ra cửa mà đi vào thang máy, chắc là muốn tới bãi đỗ xe ở tầng ngầm.

Nhưng Ueno Makoto mới chỉ là học sinh cấp 3 giống bọn họ thôi, chưa đủ tuổi thì làm gì có bằng lái chứ, vậy hẳn là có người tới đón hắn.

Đầu óc nhảy số làm Conan lập tức liên hệ ánh mắt khó hiểu ban nãy của hắn cùng với người sẽ đón Ueno Makoto đi với nhau.

Sau đó cậu lập tức đứng lên, nói nhanh với Ran "Chị Ran ơi, em đi đây cái rồi quay lại liềm", nói xong lao nhanh về phía thang máy đuổi theo Ueno Makoto.

Chỉ cần thấy được người tới đón Ueno Makoto đi là sẽ biết được lý do tại sao lúc nãy hắn nhìn cậu lạ lùng như vậy!

"Khoan đã, Conan...", Ran còn chưa nói xong đã không thấy nhóc nhỏ kia đâu nữa rồi.

Ran có hơi sốt ruột, đi loanh quanh khắp nơi tìm Conan, lúc này ba của cô - thám tử Mori Kogoro cũng xuống lầu, đi tới trước mặt cô.

"Ran, ba đã nói chuyện với Asahi tiên sinh xong rồi", ông Morinois, sau đó nhìn xung quanh không thấy thân ảnh của Conan thì hỏi "Tiểu quỷ kia đâu rồi?"

"Hồi nãy tự nhiên nó nói có việc gì đó rồi chạy biến đâu mất rồi ạ", vì ông bố cắt ngang tầm nhìn của mình nên bây giờ Ran đã mất dấu của Conan.

"Gì vậy chứ? Thằng nhóc này đúng là luôn kiếm phiền phức về cho ta mà!", Mori Kogoro có chút mất kiên nhẫn nhưng cũng chuẩn bị đi tìm Conan với con gái, vừa đi vừa lầm bầm "Lần này kiếm được nó rồi ba sẽ kí đầu nó một cái thật mạnh mới được!"

"Được rồi, đi thôi ba", Ran nói.

Hai người cùng đi về hướng thang máy lúc nãy Conan chạy qua.

...

Bên này, Ueno Makoto đi thang máy xuống tầng ngầm, rất nhanh đã kiếm được xe của Gin.

Y đang đứng dựa vào xe đợi hắn, ngoài miệng đang ngậm một điếu xì gà, đã hút được non nửa rồi.

Ueno Makoto nhìn thấy y thì hớn hở chạy qua.

Conan đi sát phía sau Ueno Makoto cũng thấy được Gin đang đứng cách đó không xa. Sau đó thì cậu chết sững tại chỗ, một lúc sau mới lấy lại tinh thân chạy nhanh núp vào một chiếc xe gần đó, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ đen trước mặt.

Gin đứng ở xa xa dường như cảm nhận được gì đó nên bắn ánh mắt sắc bén tới chỗ của Conan đang nấp.

Hô hấp của Conan cứng lại, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi, cậu cố gắng thở thật nhẹ, muốn làm giảm cảm giác tồn tại của mình.

Cũng may mà bây giờ cậu chỉ có một nắm thôi nên có thể giấu mình sau chiếc ô tô.

Gin không nhìn thấy gì thì cũng thôi, hoặc, ngay từ đầu y chỉ tùy ý nhìn thoáng qua chứ không có gì, nên rất nhanh đã dời tầm mắt.

Sao Gin lại ở chỗ này? Y muốn làm cái gì ư? Hay y muốn gϊếŧ ai trong khách sạn In the Heart of the Sea này à? Chuyện này có quan hệ gì với Ueno Makoto không?

Hiện tại, trong đầu của Conan hiện ra vô số câu hỏi, nhưng thông tin có được vừa ít vừa hỗn loạn, thậm chí vì hồi hộp mà trái tim của cậu đang đạp một cách kinh hoàng.

Nhưng không hổ danh là thám tử nổi tiếng, tuy còn rất khẩn trương nhưng rất nhanh cậu đã khống chế cảm xúc của mình, hé mắt ra ngoài, quan sát tình huống của Gin.

Bất quá rút kinh nghiệm ban nãy nên cậu không nhìn chằm chằm y nữa.

Sau đó, Conan thấy Ueno Makoto thí điên thí điên chạy về phía Gin, cười tươi như hoa, gương mặt hạnh phúc dịu dàng trò chuyện với y mấy câu.

Nhưng do khoảng cách khá xa nên Conan không nghe rõ cả hai đang nói cái gì.

Mà biểu tình của Ueno Makoto quá đỗi dịu dàng, còn chảy nước hơn cả lúc cậu nói chuyện với Ran nữa.

Còn biểu tình của Gin thì theo cậu nhận xét là vẫn đáng sợ như cũ.

Bất quá nhiêu đó thôi thì Conan đã có thể xác định quan hệ của cả hai không tệ, thậm chí Ueno Makoto còn rất có khả năng là người của tổ chức áo đen.

Ueno Makoto thật sự là người của tổ chức áo đen? Mắc công lúc trước cậu...

Conan hung hăng cắn răng, tiếp tục quan sát tình huống của Ueno Makoto và Gin.

Sau đó, cậu thấy hai người cùng lên xe, vậy là chẳng những không nghe thấy gì mà bây giờ còn không nhìn thấy gì luôn.

Conan không cam lòng giậm chân, nhưng cậu vẫn đứng tại chỗ không đi, cậu muốn xem xem có phát hiện thêm manh mối gì không. Lại chờ chút nữa hai người đi rồi thì cậu sẽ đến đó xem có gì nữa không.

Ueno Makoto với Gin lên xe của y xong thì hắn lấy hai hộp đồ ăn trong túi đưa cho Gin "Sushi, không biết anh thích vị nào nên lấy đại hai này cho anh"

Gin đưa tay nhận lấy, lúc đưa qua thì Ueno nhân có hội sờ tay Gin một cái.

Ăn vụng tử khí thật sự quá tuyệt vời !!!

Bởi vì chỉ chạm thôi nên chỉ ăn vụng một chút à!

Gin nhướng mi nhìn về phía Ueno Makoto.

Ueno Makoto đúng lý hợp tình ăn...a phi, ánh mắt chân thành nhìn Gin.

Gin và Ueno Makoto nhìn nhau một chốc, cuối cùng Gin là người dời mắt trước.

Sau đó y nhìn về phía Conan đang nấp, nói "Cái đuôi sau cậu là sao đó?"

"Anh nói cái kia à, chỉ là một tiểu quỷ hay tò mò mà thôi", Ueno Makoto nhìn theo tay của Gin, tùy ý trả lời.

"Đúng rồi, anh tìm em có chuyện gì sao?", Ueno Makoto hỏi.

Rốt cuộc thì với quan hệ của hai người thì không có chuyện Gin tìm hắn chơi.

"Ừ, về trước rồi nói", Gin nói.

Dứt lời thì Gin chuẩn bị khởi động xe, bỗng nhiên Ueno Makoto cảm giác được gì đó nên ngăn Gin lại. Sau đó hắn nhìn về một hướng.

Hắn thấy được Akira - chồng của Asahi đang cầm một cái túi rất to, lao lực bỏ nó vào cốp xe của mình.

Cái túi đó tỏa ra tử khí nồng đậm.

Ueno Makoto đoán thứ bên trong chắc là thi thể của Omega tên Asahi kia.

"Đại ca, ta cảm thấy là ngươi đã bị Conan lây bệnh", Mèo béo nhìn luật sư Akira đang giấu xác bên kia, truyền âm cho Ueno Makoto.

Trước đó Ueno Makoto có nói với mèo béo là trên người Conan có hào quang tử thần, đi tới đâu là người chết tới đó. Ban đầu nó còn không quá tin, chỉ là khuất phục dưới da^ʍ uy của hắn mà thôi.

Sau đó nữa, nó theo Ueno Makoto trải qua mấy vụ án thì rốt cuộc cũng tin tưởng lời nói của hắn.

Trên người của Conan thật sự có hào quang của Tử thần.

Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới là hào quang này cũng lây được!

"Ta không có!", tuy trước đó Ueno Makoto cũng tự nghi ngờ bản thân một chút nhưng trước mặt đàn em thì hắn vẫn phản bác theo bản năng.

"À..", Mèo béo gật đầu, không muốn cãi ý của Ueno Makoto chút nào, biểu tình cũng là đồng ý với cách nói của hắn.

Gin nhìn theo ánh mắt của Ueno Makoto, thấy được một người đàn ông đang lao lực nâng một cái túi hình như rất nặng bỏ vào cốp xe.

Gin nhìn thấy hình dạng của cái túi thì thất hơi quen mắt. Tuy hơi miễn cưỡng như túi đó có hình người.

Gϊếŧ người giấu xác?

Nếu là người khác gặp loại chuyện này rhif chắc chắn sẽ sợ tới mức hồn bay phách tán, nhưng với Gin thì chỉ là chuyện cỏn con, một chút sợ hãi hay hứng thú cũng không có.

Y chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây để tránh phiền phức mà thôi.

Gin quay đầu thì thấy được Ueno Makoto, người đang hứng thú bừng bừng, không sợ rước lấy phiền phức, đang cầm điện thoại chụp tanh tách mấy bức hình việc làm của luật sư Akira kia.

Lúc này Akira đã bỏ túi xác người vào cốp xong, sau đó đi vào ghế lái, chạy xe ra khỏi nơi này.

...

Mà Conan đang núp cũng thấy được chuyện này, còn chưa biết làm gì thì đã bị Mori Kogoro với Ran tìm thấy.

"Conan!", Ran gọi to, sau đó trách "Em chạy tới đây làm gì vậy hả? Nghịch ngợm thật đó!"

"Thằng quỷ con này! Sao cứ chạy loạn vậy hả?", Mori Kogoro bước nhanh tới kí đầu cậu một cái rõ đau.

"Ba à", Ran cũng theo bước chân ba mình.

Sau khi ba người kia rời đi thì Gin mới thu lại tầm mắt đang nhìn họ nãy giờ.

"Đại ca, chạy theo chiếc xe ban nãy đi", Ueno Makoto hào hứng nói với Gin.

"Cậu muốn làm gì?", Gin nhìn Ueno Makoto hỏi, y nhíu mày lại, rõ ràng không muốn dây vào rắc rối này.

Ueno Makoto lập tức hùng hồn "Em nghi trong túi đó là xác người, tên kia chắc chắn đã gϊếŧ người rồi đó!"

"Cho nên?", Gin vẫn nhìn Ueno Makoto, gương mặt lạnh tanh.

"Không phải cậu có tinh thần trách nhiệm tới mức muốn giúp đỡ cảnh sát phá án đó chứ?", giọng điệu của Gin khá khinh bỉ, "Không nhìn ra được nha"

Ueno Makoto "???"