Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trong Thám Tử Lừng Danh Conan, Tôi Kiêm Năm Chức.

Chương 19: Buổi trà chiều kết thúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bởi vì tiếng động lúc người đàn ông ngã quá lớn nên mọi người trong nhà ai cũng nghe được, lập tức tất cả cùng chạy ra sân.

“Ấy, có chuyện gì vậy?” Thanh tra Megure dẫn người chạy tới, nhìn tình huống trước mắt có chút ngạc nhiên mà hỏi.

Vừa nói xong cũng tiến lên đỡ người đàn ông kia đứng lên “Tiên sinh, anh không sao chứ?”

Nói rồi lại quay qua hỏi Ueno “Cháu Ueno, có chuyện gì vậy?”

Ueno nói “Cháu thấy mọi người đang tìm manh mối, bản thân lại không thể giúp được gì, với lại cháu còn mang theo một con mèo, sợ ảnh hưởng tới mọi người làm việc nên cháu mới ra ngoài này đi xung quanh, tới phía sau nhà bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động phát ra phía trên, vừa ngẩng đầu lên thì thấy xhus này đang leo cửa sổ ra”

Ueno nói, lại chỉ vào người đàn ông nọ, tiếp tục “Sau đó vị tiên sinh này hình như bị phân tâm ạ, không cẩn thận ngã xuống”

Conan đã sớm chạy ra đứng cạnh đó, nghe được những gì Ueno nói, ánh mắt lập tức phóng tới trên người của người đàn ông kia.

Ueno quan tâm hỏi người nọ “Tiên sinh, chú không sao chứ?”

Người nọ biểu tình hơi căng cứng, cố làm ra vẻ ôn hòa nói “Chú không sao”

Nói xong thì miễn cưỡng đứng dậy rời khỏi tay của thanh tra Megure.

Nhưng bộ dạng của hắn ta lại lung lay sắp ngã, nhìn như lúc nào cũng có thể ngất xỉu lập tức.

Thanh tra Megure xem hắn ta không sao, lúc này mới hỏi “Vậy cho hỏi, anh là ai? Sao lại leo cửa sổ ở tầng hai ra?”

Thanh tra Megure vừa hỏi vừa nhìn người đàn ông này với vẻ tìm tòi nghiên cứu, nhìn thái độ đã hơi nghi ngờ thân phận của hắn ta.

Rốt cuộc từ điểm nào cũng chỉ ra rằng, người trước mắt này vô cùng khả nghi.

Hắn ta vẫn duy trì thái độ ôn hòa, trong lòng lại thầm mắng Ueno phá vỡ kế hoạch của hắn ta, thậm chí còn làm hắn ta phạm sai lầm lớn như vậy, nhưng mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi được.

Tuy rằng hắn ta có hơi khả nghi, nhưng đám cảnh sát này cũng không có chứng cứ gì, chỉ hơi nghi ngờ hắn ta mà thôi.

Vì thế hắn ta vắt óc bịa ra một cái cớ, đánh đòn phủ đầu “Tôi còn chưa hỏi đó, mấy người là ai vậy, sao lại ở trong nhà của tôi?”

Mọi người bị hỏi có chút sửng sốt.

“Xin hỏi anh là?” Thanh tra Megure hỏi.

“Tôi là chủ ngôi nhà này, ở cùng với anh trai tôi” Hắn ta đáp.

“Vậy chú là người mà người đàn ông có ria mép mới nhắc tới, em trai của ông chú ấy, người mới tan làm đó hả?” Conan từ đâu xuất hiện hỏi.

Những người còn lại cũng chợt nhớ lại lời của người đàn ông khó ở ban nãy nói, đúng là có nói em trai ông ta sắp về tới.

“Thì ra là em trai của chủ nhà, nhưng không phải anh trai anh nói anh lát nữa mới về sao, sao anh cũng ở trên lầu?” Thanh tra Megure hỏi.

“Vốn dĩ một lát nữa tôi mới về nhà, nhưng hôm nay công ty có chút việc, cho nên được tan ca sớm, không lâu trước đó đã về nhà rồi”

Hắn ta tiếp tục giải thích “Bất quá lúc tôi về nhà, anh tôi còn đang trong nhà vệ sinh, hình như đang tắm, cho nên tôi không có nói với anh ấy, trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi, nên chắc anh ấy còn chưa biết tôi đã về nhà”

“Là như vậy sao” Thanh tra Megure gật đầu nói, lại hỏi “Vậy sao anh lại rơi từ cửa sổ của tầng hai?”

Mấy nhóc con bên cạnh lập tức phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình, nói “Chú này chắc chắn đang gạt người, chú ấy nhất định chính là hung thue, muốn leo xuống chạy trốn đó!”

“Đúng vậy đó, chú lúc nãy chắc là giúp đỡ chú này nói dối, kéo dài thời gian cho chú ấy chạy trốn”

“Mấy người đang nói cái gì? Cái gì mà hung thủ gϊếŧ người?” Biểu tình của hắn ta cực kỳ ngạc nhiên kèm chút không thể tin.

“Vừa nãy tôi chỉ đang đứng ngắm cảnh thôi, sau đó có một tờ giấy bị gió thổi bay ra ngoài, tôi muốn với theo bắt lấy, sau đó không cẩn thận rớt xuống luôn thôi” Hắn ta giải thích.

Sau đó hướng về phía thanh tra Megure hỏi “Mấy đứa nhỏ này nói gϊếŧ người là chuyện gì vậy, có phải có hiểu lầm gì hay không?”

Thanh tra Megure đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại một lần, mấy đứa trẻ thấy có người đàn ông chết trong nhà vệ sinh thế nào và mục đích của cảnh sát bọn họ tới nhà này điều tra.

Hắn ta gật đầu, nói “Thì ra có chuyện như vậy, thế các người đã điều tra xong chưa, có vấn đề gì không?”

“Hiện tại cảnh sát chúng tôi chưa phát hiện ra vấn đề gì cả” Thanh tra Megure trả lời.

Trước khi bọn họ ra sân này, bọn họ đã lật tung tầng một lên rồi, hoàn toàn không có manh mối này khả nghi chứ đừng nói tới thi thể.

Điểm khả nghi duy nhất trước mắt là người đàn ông rớt xuống từ tầng hai này, nhưng lý do của hắn ta cũng không phải không có khả năng, nghe vào thấy cũng hợp lý.

“Vậy là tốt rồi” Hắn ta thở dài nhẹ nhỏm, sau đó hỏi “Vậy cảnh sát, mọi người còn muốn tiếp tục điều tra à?”

Thanh tra Megure gật đầu nói “Trước đó chúng tôi đã điều tra xong tầng một rồi, nhưng tầng hai chúng tôi vẫn chưa lên, không biết chúng tôi có thể lên đó xem xét một chút không?”

Hắn ta gật đầu, nói “Đương nhiên có thể rồi”

“Nhưng mà hiện tại chắc anh tôi ngủ rồi, tính tình của anh ấy không tốt cho lắm, mọi người có thể nhẹ tay nhẹ chân một chút không, đừng quấy rầy anh tôi”

Hắn ta lại nói tiếp, trên mặt hơi có chút lo lắng “Anh tôi có tật gắt ngủ, làm ảnh giật mình thì ảnh lại phát cáu”

“Đương nhiên không thành vấn đề” Thanh tra Megure nhanh chóng đáp úng yêu cầu.

Sau đó tất cả mọi nguời cùng lên lầu hai, tản ra vào từng phòng điều tra, cuối cùng, cũng chỉ có phòng ngủ của người đàn ông ria mép ban nãy là chưa vào thôi.

Hắn ta gõ gõ cửa phòng cửa người nọ, chờ đợi một lúc không có âm thanh đáp lại, hắn ta lại chờ thêm một chút, sau đó mới cửa nhìn vào trong, rồi lại quay đầu nói với cảnh sát “Anh tôi hình như ngủ rồi”

Nói xong mở rộng cửa ra, để nhóm cảnh sát bước vào.

Ueno cũng theo phía sau.

Sau khi thanh tra Megure bước vào phòng, lập tức nhổ giọng phân công mọi người tìm kiếm, mà Ueno lại nhìn về chính giữa căn phòng, nơi người đàn ông ria mép đang nằm trên ghế, mắt nhắm, cuối đầu, nhìn bề ngoài hình như ngủ say lắm rồi.

Nhưng thật tế người này không có hô hấp, bên cạnh lại có một linh hồn hư ảo, như lúc nào cũng có thể tiêu tán giống hệt người nằm đó.

Thậm chí hình người cũng có chút mơ hồ.

Nhưng Ueno cực kì dễ nuôi, hắn lại không chê buổi trà chiều miễn phí này, đem linh hồn kia nuốt, cực kì hài lòng.

Lúc này nhóm người thanh tra Megure cũng đã tìm kiếm hết một lượt, bởi vì không có phát hiện điểm nào khả nghi hết, vì thế hơi nhíu mày, cảm thấy mấy đứa trẻ này chắc là nhìn lầm rồi.

Thanh tra Megure quyết định lát nữa sẽ mắng đám nhóc này một trận, dạy bọn trẻ biết việc làm của mình là không đúng, sau này không được tùy tiện đùa giỡn như vậy nữa.

Sau khi kiểm tra cái tủ cuối cùng, thanh tra Megure đang muốn gọi Ueno cùng nhau ra ngoài, nhưng không đọi ông mở miệng, chợt thấy Ueno bỗng nhiên tiến về phía trước, đi tới sát bên người đang nằm ngủ kia.

Người em trai thấy Ueno đang đi tới bên anh mình thì giật nảy, nhưng cố làm ra vẻ mặt ôn hòa mang theo chút hoài nghi hỏi hắn “Sao vậy?”

“Không có gì” Ngoài miệng nói không có gì, nhưng hai mắt của Ueno không rời người nọ, nói “Chỉ là cháu cảm thấy hơi là lạ”

“Vừa nãy chú té xuống gây ra tiếng động lớn như vậy, nãy giờ chúng ta cũng vẫn luôn nói chuyện, âm thanh cũng không tính là nhỏ, sao anh chú lại có thể ngủ như chết vậy, nằm im bất động không nhúc nhích tí nào?”

Thanh tra Megure vốn dẽ đang đi ra noài, nghe vậy thì dừng lại, nhìn về phía người em, hỏi “Nhìn qua, anh trai anh không giống như đang ngủ lắm, mà giống như đã chết rồi”

Mọi người sau khi nghe thanh tra Megure nói cũng quay lại, hướng ánh mắt sắc bén nhìn qua hắn ta.

Hắn ta đứng hình, trái tim đập kinh hoàng, như muốn nhảy ra từ l*иg ngực, thậm chí hắn ta còn cảm thấy cơ mặt của mình đang run rẩy.

Vội miễn cưỡng làm mình bình tĩnh lại, cười gượng một chút, hắn ta nói “Sao có thể chứ, anh tôi có giấc ngủ rất sâu, không dễ giật mình mà thôi”

“Phải không?” Ueno nhướng mày nói.

“Dĩ nhiên rồi, không thì có thể làm sao?”

Ueno không nói gì, làm bộ đi đến trước mặt người đang nằm kia, vươn tay đẩy một cái.

“Không cần!” Hắn ta thét chói tai, tới nổi mấy cảnh sát đã xuống lầu cũng còn nghe được, lập tức vọt lên, xông vào.

Vừa lúc nhìn thấy Ueno đẩy người anh một cái, người nọ lại giống như thi thể, trực tiếp ngã cái oạch.

“Sao, sao vậy sếp?” Nhóm cảnh sát mới vọt vào còn chưa hiểu chuyện gì.

“Bắt lấy hắn!” Thanh tra Megure chỉ vào người em, lớn tiếng nói.

Tình hình hiện tại còn có chuyện gì không rõ, không cần ai nói, thanh tra Megure đã có thể rõ đầu rõ đuôi, ông ra lệnh cảnh sát áp giải người em về cục cảnh sát, sau đó quay qua cảm ơn Ueno và nhờ hắn làm nhân chứng mục kích.

Lúc sau lại kêu người đưa Ueno và đám nhóc Conan đến cục cảnh sát để lấy lời khai.

Chờ sau khi ghi chép xong, Ueno lại mang theo đám nhóc, mèo béo cùng hai túi đồ đi về.

Sau khi Ueno khuất bóng, Ayumi mới quay qua kêu Conan, sau một chút do dự cũng nói “Conan, tớ, tớ có một chuyện muốn nói với cậu”

Ayumi suy nghĩ một chút, lại nói “Là chuyện liên quan tới anh Ueno”

“Chuyện gì?” Conan lập tức nói.

“Cậu còn nhớ đệ nhất sát thủ lúc trước chúng ta đã gặp hay không?” Ayumi nói.

“Đương nhiên nhớ rõ rồi, sao thế?” Sau lần đυ.ng độ lúc trước, Conan vẫn luôn điều tra thân phận của cái người tự xưng là đệ nhất sát thủ kia, nhưng lại không có thu hoạch gì cả.

“Cậu có cảm thấy, con mèo beo béo trên vai của anh Ueno í, nhìn hơi giống với con mèo của đệ nhất sát thủ không?”

Sau khi nói xong, Ayumi nghĩ nghĩ, lại bổ sung “Thật ra tớ cũng không chắc lắm, tại lúc trước tớ không có nhìn kĩ lắm”

Khi nghe xong lời của Ayumi, Conan hơi trầm tư, trước đây cậu hoàn toàn không có đem Ueno và đệ nhất sát thủ liên hệ với nhau, rốt cuộc thì cả hai không có chút liên quan nào.

Hơn nữa, hồi trước gặp đệ nhất sát thể, tuy rằng lúc đó đã là buổi chiều tà dẫn tới tầm nhìn cũng hơi bị ảnh hưởng, nhưng cậu chắc chắn thân hình của hai người chênh lệch khá xa.

Hai người họ căn bản là hai người khác nhau, nhưng mèo thì…

Chắc hẳn không ai ngáo tới mức ngụy trang từ gương mặt tới thân hình mà lại vác con mèo chạy lung tung đúng không?

………..
« Chương TrướcChương Tiếp »