"Không, tôi không phải." Phượng Diêu bật thốt lên theo bản năng.
Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ là một thành viên trong gia đình kia, bọn họ không muốn thừa nhận, hắn cũng chả phải.
Hắn xoay người, cứng ngắc rời đi.
Sau khi hắn đi, một tiếng thở dài sâu kín truyền ra.
"A, bà cụ, sau bà lại núp ở đây?" Lâm Giang rất kinh ngạc, thì ra bà vẫn luôn ở đây sao!
Nhìn theo ánh mắt của bà, Lâm Giang thấy bóng lưng sắp biến mất ở đầu ngõ: "Người kia, bà biết sao?"
"Nó là cháu của bà." Người thường tu cả ngàn kiếp cũng chưa chắc có được đứa cháu như thế, bọn họ lại không biết quý trọng...
Loài người quá ngu xuẩn, Tôn tiểu thư mắng rất đúng, cho nên Phượng Diêu có hận, có không chịu thừa nhận, cũng phải thôi. Bọn họ không có mặt mũi mà gặp hắn.
Thấy bà co người lại thật nhỏ, thật nhỏ, buồn bã đến mức gần như vùi cả người vào chậu hoa chết héo bên dưới. Trong nháy mắt Lâm Giang như hiểu được gì đó, lập tức nhấc chân đuổi theo.
"A Bảo! Anh là A Bảo!"
Người đàn ông đứng chờ đèn đỏ ở đầu ngõ kinh ngạc xoay người lại.
Đã lâu lắm rồi không có ai gọi hắn như thế, đó là cái tên mà những người từng là người nhà của hắn gọi...
"Sao anh biết?"
"Bà cụ Thái nói!" Không kịp dừng lại để thở, Lâm Giang đã kéo hắn đi ngược trở về.
Dọc theo đường đi, cậu nói cho Phượng Diêu biết...
Cậu thường trò chuyện với bà cụ Thái, cho nên biết bà cụ rất nhớ cháu trai.
Trong lòng họ vẫn luôn thấy áy náy với đứa cháu đích tôn này, mấy năm nay không chịu rời đi, là vì muốn chờ hắn trở lại, nói với hắn một tiếng "xin lỗi".
Còn nói, họ rất hối hận.
Hối hận đã vứt bỏ hắn.
Từ đầu đến cuối Phượng Diêu chỉ im lặng lắng nghe , không hất tay cậu ra, cũng không mắng cậu là kẻ điên.
Trở lại trước cửa nhà số 54, Lâm Giang nghiêng đầu dò xét, lại chạy đến chỗ chậu hoa héo nhìn trên ngó dưới, lẩm bẩm nói: "Hả? Lại trốn rồi... Ôi chao, bà cụ, ra ngoài đi, không phải bà nói là rất muốn nhìn thấy cháu trai của mình sao? Bà cụ Thái, bác Thái..."
Phượng Diêu đẩy cánh cửa lớn đang khép hờ, không nói một câu đã đi đến chỗ bồn Kim Kết khô héo, lật mấy cái lá khô lên, bịch bịch bịch... Không phải lá cây, mà là mấy cái bóng cuộn lại thành khối nối tiếp nhau lăn xuống.
"Thì ra là trốn ở đó hả..." Lâm Giang gật đầu một cái, nhớ tới người nhà lâu ngày gặp lại nhất định sẽ có rất nhiều chuyện để nói, cậu thức thời tránh đi.
Mấy bóng đen vặn vẹo dần ngưng tụ thành hình, cho dù đã qua nhiều năm, Phượng Diêu vẫn có thể nhận ra cha, mẹ, bà nội, còn... hai cái bóng nho nhỏ này là em trai, em gái.
Đều là người lớn cả rồi, họ lại còn ngồi dưới đất, không hề ý thức được hành động này của mình mất mặt đến mức nào, mặt cúi gầm xuống, có đánh chết cũng không chịu ngẩng lên.
"Cha, mẹ, bà nội." Hắn không phải đấu tranh tư tưởng quá nhiều, bình thản gọi mấy tiếng.
Mấy bóng đen trên đất sửng sốt, đồng thời ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt trong suốt trong nháy mắt như có vết nước chảy xuống, biến mất không còn tăm tích.
Đó là nước mắt quỷ hồn, không có hình thể, nhưng cảm xúc quá mạnh có thể khiến cho nguyên thần hao tổn.
"Đừng đau lòng, con không trách mọi người." Hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay, lại không biết phải làm thế nào để họ tốt hơn một chút.
"Xin, xin lỗi..." Cha run rẩy nói ra những chữ này. Vừa mở miếng nói ra được chữ thứ nhất, mấy chữ tiếp theo cũng dễ dàng hơn nhiều, mẹ, bà nội, .. cũng lần lượt lên tiếng với vẻ áy náy.
Tôn Y Nỉ đã từng nói, tái ông mất ngựa, không biết là họa hay phúc, tái ông được ngựa, không biết là phúc hay họa? Bọn họ phải mất rất lâu, rất lâu mới lĩnh ngộ được đạo lý này.
Thế nhân thường chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề. Rõ ràng là đứa bé đó liên tiếp giúp họ tránh được tử kiếp, lại bị cho là mang mầm tai họa, ném đứa bé là tiên nhân chuyển thế, mang lại may mắn ra khỏi nhà, rơi vào tình cảnh hôm nay, toàn bộ đều do họ tự tìm!
Lúc vợ mang thai đầu thì bị sinh non, ông nghe tin vội vàng chạy tới bệnh viện, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, mất đi một chân.
- Một cái chân thì gọi là gì, nếu không phải hắn ra đời trước thời gian, giúp người cha đời này hóa giải đại họa, ông đã đến đi bệnh viện đúng theo mệnh số, sau đó thì bị xe buýt đâm chết, cái mất đi là cả một mạng người. Hắn dùng tai họa nhỏ để hóa giải tử kiếp của ông, ông còn bất mãn chỗ nào chứ?
Ngày hắn đầy tháng, họ gửi bánh mừng đến cho bạn bè thân thích, ai ăn cũng không sao, chỉ riêng có vợ chồng nhà chủ công trình là bị tiêu chảy phải đến bệnh viện, công trình vừa được nhận thầu cũng theo đó mà bay luôn.
- Đúng vậy, nếu tiếp tục nhận thầu làm công trình đó, sau này sẽ xảy ra chuyện ăn bớt ăn xén vật tư xây dựng, khiến cho ba người chết, bảy người bị thương, vừa phải bồi thường vừa phải lên hầu tòa, đủ để hủy diệt cả cái nhà này rồi.
Tiếp theo đó là hàng loạt chuyện làm ăn không thuận lợi, gia cảnh cũng ngày càng sa sút, ông từng oán giận, từ sau khi đứa bé này ra đời thì gặp toàn chuyện xui.
- Gặp toàn chuyện xui? Nếu như ông biết, diêm vương đã sớm chuẩn bị bữa tiệc lớn để thiết đãi một nhà các ông, ông có còn tiếc hận hắn đã dùng tài vận để hóa giải tử kiếp cho các người không?
Lúc đầu Phượng Diêu lựa chọn đầu thai vào gia đình này cũng chính vì biết rõ vận mạng của họ, cố ý giúp gia đình bọn họ tránh khỏi đại nạn diệt môn, cũng nhờ có hắn bảo vệ nên ngay cả quỷ sai câu hồn cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám đến gần tiên phật.
Thế nhưng, không thể vô duyên vô cớ mà tiêu trừ cái tử kiếp ấy được, nên chỉ có thể dùng tài lộc kiếp này để đổi lấy bình an cho cả nhà, từ sau khi hắn ra đời, có khi nào người trong cái nhà này gặp phải tai kiếp ốm đau gì chưa?
Ai ngờ bọn họ lại phụ tâm ý của hắn, xem tiên nhân giúp họ tránh kiếp tai ương trở thành ác quỷ chuyển thế.
Sau khi sinh được con thứ, tài vận liên tiếp gõ cửa, tiện tay mua tờ vé số cũng có thể trúng giải nhất.
- Đúng vậy, trúng được giải nhất, còn được truyền thông đưa tin vô cùng đặc sắc, khiến đám trộm cướp dòm ngó, cuối cùng dẫn đến tai họa diệt môn, đây là thứ các người muốn sao?
Phúc họa tương liên, đây là định luật thiên cổ không thể thay đổi, nhưng tầm nhìn của thế nhân lại luôn hạn hẹp, chỉ thấy cái lợi gần, chả biết cái lo xa.
Những thứ này họ đều được biết từ miệng của Tôn Y Nỉ.
Tại sao không cho họ biết sớm một chút? Vậy thì, họ cũng sẽ không xem đứa con trai cả này là sao chổi, không vứt bỏ hắn.
- Tại sao phải nói? Các người không biết quý trọng hắn, tôi cần gì phải để hắn tiếp tục bảo vệ một nhà các người bình an? Là chính các người chối bỏ phúc phần, hắn là thần ở Linh sơn, chỉ mượn tạm cái bụng này của bà để ra đời, trải qua một kiếp phàm trầm, hắn đã nhiều lần giúp các người hóa giải tai kiếp, các người còn hy vọng xa vời cái gì nữa chứ?
Cô đã từng nói muốn bọn họ hối hận không kịp, phải chính miệng thừa nhận lỗi lầm với hắn.
Quá nhiều hối tiếc, quá nhiều ăn năn, không cách nào thay đổi cũng chả kịp bù đắp, chỉ có thể hóa thành giọt lệ vô hình lăn dài xuống đất.
"Lâm Giang nói, các người không chịu đầu thai, cố chấp chờ đợi ở đây, là vì chờ tôi trở lại?"
Nếu không thể chính miệng thừa nhận sai lầm, truyền đạt lại sự áy náy nhiều năm nay của họ cho hắn biết, bọn họ không thể yên lòng rời đi.
"Được, tôi hiểu rồi." Chưa từng oán trách, sao phải cần tha thứ?
Phượng Diêu không chút ngập ngừng, lòng bàn tay nhẹ nâng đứa nhóc trong ngực mẹ lên, hắn cũng không biết nên làm thế nào, chỉ nghĩ là một đứa trẻ tinh khiết như vậy, nên có được một khởi đầu mới đầy tốt đẹp, chứ không phải bị nhốt ở chỗ này, trở thành một cô hồn không chốn dung thân.