"A..." Cô kêu lên đầy yêu kiều, nhưng không phiền muộn vì bị bắt giữ, mà hào phóng nhiệt tình đáp lại hắn, đón nhận cơn khát của hắn.
Bị bắt chịu đựng quá lâu, hắn không chút khách khí, không thể khống chế mà không ngừng đòi hỏi, mυ"ŧ lấy đôi môi mang theo tư vị sảng khoái của cô. Dục niệm tồn tại trong cơ thế từ lúc sinh ra tới giờ gần như xé rách l*иg ngực mà trào ra, muốn cắn nuốt cả người cô...
"A!" Tiếng than nhẹ vang lên bên tai, đưa hắn vượt qua ranh giới giữa hiện thực và mộng tưởng, bật người tỉnh dậy.
Giật mình.
Trừ cái này, hắn không cách nào có thêm phản ứng khác nữa.
Hiếm khi được nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô vô hồn của hắn, ham muốn trêu chọc của Tôn Y Nỉ nổi lên, dựa sát vào ngực hắn, cười nói: "Mơ thấy gì thế? Mặt đỏ ơi là đỏ, người thì nóng, còn kéo lấy người ta mà hôn nữa chứ!"
"..." Hắn không cách nào không bị lời nói của cô dẫn dắt, ánh mắt rơi vào đôi môi mọng nước đang sưng đỏ của cô. Hình như hắn đã quá thô lỗ, trên đó còn có dấu răng do hắn để lại lúc mất khống chế...
"Theo tôi thấy, là mộng xuân đúng không?"
"..." Xấu hổ không nói nên lời.
Không ngờ hắn lại nằm mộng xuân, không... cái không thể tha thứ nhất là, cô gái trong giấc mộng xuân đó lại là cô!
Cánh tay mềm mại nhỏ bé dán lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim cuồng loạn không chút ngơi nghỉ của hắn, lại tà ác trượt theo đường cong thân thể xuống eo: "Phượng Diêu nhà chúng ta đã trưởng thành rồi..."
Sau một phút, hắn bắt được cái tay nhỏ bé đầy ghê tởm đó, trước khi nó kịp đυ.ng chạm đến vùng đất nguy hiểm kia, tức tốc nhảy xuống giường, kéo cái cái áo khoác treo ở đầu giường che nửa thân trên để trần lại, lạnh mặt nhìn cô.
"Chị tới đây làm gì?"
Thiệt tình, lúc tỉnh hắn chả đáng yêu chút nào, không giống lúc ngủ, ngoan ơi là ngoan, mặc cho cô vừa ôm vừa hôn.
"Tới thăm cậu đấy, không phải đã nói rồi sao, sinh nhật hàng năm của cậu tôi sẽ tới."
"Tôi không nói muốn gặp chị." Cũng không muốn nhìn thấy.
Lại là câu này.
Tôn Y Nỉ nhục chí ngồi xuống mép giường: "Phương Diệu, cậu còn định giận đến bao giờ?"
Cô cho là hắn chỉ đang cáu kỉnh? Sau khi cô làm ra hành động ghê tởm đó, còn tưởng rằng hắn chỉ đang cáu kỉnh?! Sau đó cơn giận tiêu tan, lại xem như không có việc gì?
Tôn Y Nỉ, cô gái khốn khϊếp này...
Hắn lạnh lùng trừng cô, khạc ra từng chữ lạnh như băng: "Cút ra ngoài, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi... Vĩnh viễn!" Hắn phẫn hận lặp lại hai chữ cuối, không quay đầu lại, cũng không muốn nhìn cô thêm một cái, căng thẳng mở cửa phòng.
Ghê tởm...
Hắn vừa vào phòng tắm nước lạnh, vừa thầm nguyền rủa cô gái không tim không phổi đó trăm ngàn lần.
Hắn chưa từng hận người nào, lúc bị cha mẹ ghẻ lạnh ghét bỏ cũng không có, sau đó bị vứt bỏ cũng không, nhưng cô - Tôn Y Nỉ, cô gái ghê tởm này, hắn hận cô.
Dùng tâm tình chán ghét mãnh liệt chưa từng có với bất kỳ ai để hận cô.
Cô cho là một năm gặp hắn một lần, tặng những món quà giống nhau là đù để trấn an hắn sao? Hắn là người, không phải là con chó cô nuôi, chờ lúc tâm tình cô tốt thì sờ đầu một cái, lúc không vui thì một cước đá văng.
Cô không có bất kỳ trách nhiệm nào với hắn, hắn biết.
Cô không có bất kỳ lý do nào phải đối xử tốt với hắn, hắn biết.
Cho dù cô có quay đầu rời đi, hắn cũng không thể nói gì, những điều này hắn cũng biết.
Nhưng mà, cô không nên trêu chọc hắn lần nữa, sau khi cho hắn hi vọng lại một cước đạp thẳng hắn xuống đáy cốc!
Nếu như ngay từ đầu, hắn chỉ là một đứa trẻ không được cha mẹ thương yêu, thì bất luận cuối cùng xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể bình tĩnh tiếp nhận, không hề oán trách. Nhưng cô lại đưa bàn tay ấm áp của mình ra, dẫn hắn rời khỏi cái nhà đó, hắn cho là, sau này cô sẽ là toàn bộ của hắn...
Hắn nhắm mắt lại, dòng nước lạnh như băng dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, đồng thời cũng xối lạnh trái tim trong ngực, từng chút, từng chút một, rồi đóng băng.
Chỉ chớp mắt, cô đã ném hắn vào cô nhi viện, chẳng khác gì cái cách mà người thân hắn đã đối xử với hắn.
Cô không cần hắn.
Hắn lại bị vứt bỏ một lần nữa.
Nếu như ngay từ đầu cô đã không cần hắn, vậy thì đừng dắt tay hắn, dắt theo sự tin tưởng và quyến luyến không rời của hắn, sau đó lại khiến hắn tê liệt, cô không có quyền trêu đùa hắn như thế.
Cho đến hôm nay, hắn vẫn không thể quên được nỗi đau đớn lúc đó.
Đối với người thân, hắn chưa từng oán trách, bọn họ chỉ muốn bảo vệ mình, nên mới hy sinh hắn, hắn có thể tha thứ, nhưng với cô gái vừa tùy hứng vừa ích kỷ này, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ...
Chương 2
Lại thêm hai năm trôi qua...
Sau khi xử lý xong chuyện ở cô nhi viện, buổi chiều trước khi ra cửa, Phượng Diêu đi vòng qua phòng viện trưởng, báo rằng bữa tối hắn sẽ không về, có chuyện gì thì cứ gọi vào di động cho hắn.
"Cháu cứ yên tâm đi làm chuyện của mình đi, về trễ một chút cũng không sao." Bác viện trưởng cười nói.
Đứa nhỏ này... thật trọng tình trọng nghĩa, nếu không đến tuổi này rồi, đứa trẻ nào cũng có kế hoạch riêng của mình, ai còn chịu vùi mình trong cái côi nhi viện không chút tiền đồ này chứ.
Nghĩ tới đây, viện trưởng vội gọi theo cậu thanh niên đang khóa cổng.
"Phượng Diêu!"
Hắn quay đầu, thấy viện trưởng lấy một vật trong ngăn kéo ra, đi vòng qua bàn làm việc đưa cho hắn: "Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của cháu, nhận lấy đi."
Hắn nhìn vật phẩm trước mặt một chút, không đưa tay ra nhận.
"Không có liên quan gì đến Tôn tiểu thư đâu, là bác tự mình tặng cho cháu."
Trong những đứa trẻ ở đây, viện trưởng luôn đặc biệt yêu thương hắn, có lẽ là vì chính bản thân hắn là một đứa nhỏ luôn khiến người khác đau lòng. Có ai lại ngốc như hắn chứ, kiếm được tiền đều dồn hết vào việc cải thiện cuộc sống ở cô nhi viện, không hề tư lợi cho riêng mình, có cái di động dùng nhiều năm vậy rồi, bị mấy đứa nhóc làm rớt cũng không chịu bỏ, khiến người khác không nhịn được mà muốn suy tính giúp hắn.
Phượng Diệu nghi hoặc ba giây rồi đưa tay nhận lấy, cúi đầu nói cảm ơn.
"Hai mươi tuổi, cháu... có những dự định gì khác không?"
Dự định? "Ví dụ như?"
"Bác nói là... Cháu có định ra ngoài trải nghiệm một chút hay không..." Thấy hắn ngạc nhiên ngước mắt, viện trưởng vội vàng bổ sung: "Không phải là bác đuổi cháu, nơi này vĩnh viễn luôn là nhà của cháu, lúc nào cháu cũng có thể quay về."
"Là sao?" Nếu không phải không cần hắn, vậy tại sao lại muốn đuổi hắn?
Đối diện với đôi mắt đầy mê mang đó, viện trưởng đau lòng vỗ vai hắn: "Mấy năm nay, trừ việc cháu ra ngoài đi học, cuộc sống chỉ quanh quẩn ở nơi này. Bác nghĩ, cuộc sống của cháu không thể bị vây mãi ở cái nơi nhỏ hẹp này được, mỗi đứa bé lớn lên, bác đều muốn thả cho tụi nó bay đi, các cháu sẽ gặp được người bầu bạn, cùng cô ấy tạo dựng một gia đình, có sự nghiệp của mình, nếm trải những thứ mới lạ, theo đuổi đam mê của mình... Tình cờ nhớ tới thì trở về thăm người mẹ già này một chút, vậy là đủ rồi."
Theo đuổi thứ mình thích...
Hắn thích gì? Hắn muốn cái gì? Cho tới nay, nhu cầu ham muốn hưởng thụ vật chất của hắn vô cùng đơn giản, hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nếu bác viện trưởng không nhắc tới, hắn nghĩ hắn vẫn sẽ ở mãi chỗ này, đến tận cuối đời.
"Như bây giờ, không được sao?"
"Không phải không được, nhưng cháu còn chưa thử đã dễ dàng từ bỏ, vậy rất đáng tiếc." Viện trưởng suy nghĩ một chút: "Nếu không thì, cháu đi trải nghiệm một chút, nếu thấy không tốt thì lại trở về."
Hắn quá kỳ lạ. Lần đầu tiên bà nhìn thấy đứa trẻ này là lúc nó bảy tuổi, không hề có vẻ ngây thơ mà một đứa trẻ bảy tuổi nên có, đôi mắt lạnh lùng mà cô tịch, khi đó bà đã biết đứa trẻ này không phải người bình thường.